Truyen3h.Co

Nắng Hạ

Chap 6: Bún cá

hatdematong

"Bình thường đến lượt tao trực với mấy đứa khác thì không sao, chả hiểu sao hôm nay tới lịch trực với mày thì lớp lắm rác thế không biết?" Minh vừa càu nhàu vừa quét lớp.

"Lớp lắm rác thì liên quan gì đến tao hả thằng kia?"

"Mấy thứ cùng tần số hay hút nhau ấy mà."

Tôi không nhiều lời với thằng này, dùng luôn cái chổi đang cầm mà quất nó luôn cho nhanh.

"Dcm bẩn! Tao hất rác vào mặt mày bây giờ!"

"Sợ quá cơ ấy!"

"Chúng mày có nhanh cái tay lên không? Đã lên kèo hẹn đi ăn rồi mà cứ lề mề mãi." Giang đứng tựa lưng vào cửa lớp nhìn tôi với Minh đang quật nhau. 

"Mày bảo con chihuahua này bớt cắn người lại thì xong trong phút mốt!"

"Mày trông cũng có khác gì con khỉ đầu chó đâu mà đánh giá hả thằng kia?!"

"Thôi! Ngưng! Lớn rồi cứ đấu đá nhau làm gì, đúng không em vợ?" Trí nhanh nhẹn tách hai đứa chúng tôi xa nhau ra.

"Em vợ cái mặt mày! Tao chưa đồng ý bà Chi nhà tao yêu mày đâu!"

"Ầy, nóng tính thế! Đưa chổi đây tao quét hộ cho, đi ra kia đứng với Giang đi."

"Nói thế còn nghe được!"

Minh với Trí dọn nhanh lắm, mất có hơn 5 phút rồi cả lũ di chuyển ra quán bún cá gần trường ăn trưa.

"Này, thế mày với thằng Huy như nào rồi?" Trong lúc chờ hai đứa kia đi bê đồ, tôi tranh thủ tâm sự chị em thâm tình với con Giang.

"Như nào là như nào?"

"Ý là còn bám không? Làm phiền các thứ ấy!"

"Ờ...không...dạo gần đây không nhắn tin mấy." Giọng Giang có chút ngập ngừng.

"Eo, thế mà tao còn tưởng nó quyết tâm theo đuổi lại từ đầu, hóa ra cũng chỉ được có mấy hôm!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm, miệng lưỡi con trai đúng là không thể tin được mà!

"Ừ..."

"Hốc thôi hai con kia, dọn đồ cho bố để đồ nào!" Minh cầm hai bát bánh đa trộn đặt lên bàn.

"Ơ, tao gọi bún mà sao có hai bát bánh đa thôi vậy?"

"Bát bún của mày là thằng Trí bê, Trí cũng ăn bún."

"Khẩu vị của mày với Tú Anh cũng hợp nhau mà sao hai đứa chúng mày cứ như nước với lửa ấy nhỉ?" Giang đưa cho tôi đôi đũa.

"Hợp éo gì, tao gọi bánh đa tại ăn bún nhiều rồi thôi."

"Hốc thôi các con, nhanh còn học ca chiều." Trí bê bát bún ra, tay vơ đôi đũa định ăn luôn.

"Ủa? Bát của tao đâu?" Giang đần thối mặt, con nhỏ lau đũa cho cả lũ vậy mà giờ không có nổi bát bún mà ăn.

"Bảo Huy bê cho."

Tôi và thằng Minh nghe thấy thế đều cúi gằm mặt, cúi xuống cố nhịn cười, con Giang mà thấy chúng tôi cười chắc nó úp cả bát canh vào đầu quá.

"Tú Anh ạ, tao nghĩ mày nên suy nghĩ cho cẩn thận chứ cái loại đàn ông không ga lăng thế này rất không đáng tin! Mày phải tìm cho chị Chi người nào ga lăng, đẹp trai, sáng sủa chứ!"

"Tao phải giữ khoảng cách với người khác giới không Chi buồn, tao vô cùng tâm lý với người yêu!"

"Tâm thần!" Giang tặc lưỡi, định đi lấy bát bún của nó thì con nhỏ tự nhiên đứng khựng lại.

"Ủa sao vậy?" Tôi quay ra đằng sau, thằng Huy 11B không biết từ đâu chui ra, trên tay còn cầm hai bát bún nữa.

"Sao tự dưng lại-"

"Không chỉ tâm lý với người yêu, tao cũng rất tâm lý với bạn bè, sợ mày cô đơn lạc lõng giữa màn đấu khẩu của Tú Anh và Minh trong bữa ăn nên tao gọi thằng Huy tới chung vui với mày nè!" Không để thằng Minh kịp nói hết câu, Trí chặn họng nó luôn.

"Chung vui mả cha mày!" Giang lườm thằng bạn cháy mặt, tôi và Minh vẫn ngồi ăn, hai đứa ăn được nửa bát rồi mà drama căng thẳng bây giờ mới bắt đầu!

Huy vẫn đứng bất động, tay cầm hai bát bún, không dám ho he câu nào mà cứ nhìn con Giang chằm chằm.

"Ơ kìa Giang! Mày phải cho bạn ngồi chứ ai lại để bạn đứng thế kia!" Minh vừa nhai vừa đổ thêm dầu vào lửa.

"Hết mẹ chỗ rồi, ngồi lên đùi nhau à?"

"Hồi xưa ngồi suốt mà giờ bày đặt chê!" Minh bĩu môi, gắp miếng măng bỏ vào bát.

"Tao cho Tú Anh ngồi lên đùi mày nhé?" Con nhỏ thẹn đỏ mặt, lôi luôn cả tôi vào đỡ đạn.

"Ê tự nhiên lôi người vô tội vào vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn Giang.

"Tú Anh qua đây ngồi đi, cho thằng Huy còn có chỗ."

"Mày ngồi yên!" Con nhỏ liếc thấy tôi ăn hết bát bánh đa liền giữ chặt cánh tay tôi.

"Mày buông tay em vợ tao ra, mày làm như này là vi phạm pháp luật đấy nhé!"

"Cái cỡ không biết tí gì về luật như mày nên ngậm mồm vào đi." Luật sư tương lai lườm thằng Trí, lườm luôn cả thằng Huy.

"Em ơi, em ăn thì ngồi vào chỗ chứ đứng thế chắn đường, khách khác không có chỗ ngồi!" Chị chủ quán nói từ ngoài vọng vào, chắc vì Giang cũng ngại nên thả tay tôi ra.

Thằng Minh thấy thế, nó túm luôn tay tôi kéo sang để Huy ngồi vào chỗ cạnh Giang. Nhưng, Minh kéo mạnh tay quá, tôi lại không để ý nên ngã bổ nhào vào người thằng này.

"Dcmm, hết việc để làm hay sao mà kéo tay bố?!"

"Mày tưởng bố muốn kéo chắc?! Đứng ngay dậy, bố mày đang ăn!" Thằng Minh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Thôi, mình khoái thì mình nói thẳng, Minh ạ." Trí ngồi cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

"Khoái đéo gì? Gu tao không phải màn hình phẳng!"

Tuy cả nhóm chơi thân và cũng hay đùa nhau mấy trò kiểu này rồi nhưng đây là lần đầu tiên thằng này nói ở nơi công cộng, đã thế còn hét rõ to, tất cả mọi người đơ ra, mấy bàn xung quanh còn ngó lại nhìn làm tôi ngượng chín cả mặt, quơ tay tát thẳng vào mặt Minh.

BỐP

"Kệ tao!"

Minh đang nhai bị tôi tát, đống bánh đa trong miệng nó rơi ra ngoài, rơi đầy lên quần đồng phục và đôi giày mới mua của thằng Trí.

"Vãi cả lồ-" Giang với Huy sau khi thấy cảnh tượng này đều sốc há mồm.

"ĐÔI MLB BỐ MỚI MUA! CON CHÓ MINH!" Thằng Trí trông như sắp nổi điên lên (đúng hơn là điên lên thật rồi), tôi sợ nên vội vàng rút giấy ăn ra đưa cho nó lau rồi vội vàng chạy vọt sang chỗ Giang.

"Tại Tú Anh chứ lỗi tao đéo đâu?!"

"Mày không kéo tay nó thì có chuyện à?" Giang đâm chọt thêm vào câu chuyện.

"Này, đừng có mà thêm dầu vào lửa!"

"Chả biết ai thêm trước."

"Giang... ngồi lui sang tao ngồi với..." Tôi đứng nép nép cạnh tường dè dặt hỏi con nhỏ.

"Đây, ngồi nép tạm vào đi." Nó vừa nói, vừa nhìn cả tôi cả thằng Huy, và thế là một cái ghế dài, ba người ngồi chung.

Vì tôi ăn xong rồi nên ngồi sát cạnh tường, hai đứa kia bây giờ mới ăn nên ngồi ngoài. Nói không điêu chứ sao cảm giác như hai đứa này quay lại ấy, tôi thấy nghi nghi nhưng để ý cách con Giang cau mày mỗi khi thằng Huy cố bắt chuyện thì tôi chắc chắn, bạn mình là người cực kì lí trí! Không có chuyện quay lại đâu.

"Thà từ đầu ngồi vậy luôn đi có phải đỡ lằng nhằng không?"

"Tao thích lằng nhằng đấy, mày làm sao?" Giang nhìn Minh mà cái mỏ con bé giật giật, kiểu này sắp đấu võ mồm rồi đây.

"Thôi, ăn đi bà nội, chiều còn học nữa." Tôi ngồi trong xó bất lực lên tiếng.

Tôi ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ mọi người ăn xong, vô tình thế nào ngẩng mặt lên lại đụng trúng ánh mắt thằng Trí. Thằng này có vẻ tiếc nuối đôi giày mới mua lắm, nó nhìn tôi đúng kiểu tức mà không làm gì được, đúng hơn là không dám làm gì. Tự nhiên tôi thấy danh xưng em vợ này cũng ra gì và này nọ phết!

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co