Truyen3h.Co

Nắng hạ

Cảm nắng

Iris_is_me

_ Này, Uyên Hạ, tôi thích cậu.
_ Cậu ... Cậu nói gì chứ?
_ Tôi thích cậu từ rất lâu rồi
_ Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta có thể đâu.
Uyên Hạ quay phắt đi và không nói một lời nào nữa. Bỏ lại Gia Minh phía sau một mình với nỗi bất mãn không thể níu giữ.
____________________________________________
Vài tháng trước.
Uyên Hạ là học sinh lớp 12, cũng như bao học sinh khác, cô cũng có cho mình những khát vọng, hoài bão, mong muốn một tương lai xán lạn với ước mơ trở thành một hoạ sĩ tự do. Phải đấy, cô thực sự có tài năng hội hoạ, từ nhỏ đã được bố mẹ đầu tư để phát triển năng lực ấy.
"Trong năm nay, tôi sẽ thành công rực rỡ" cô thầm nghĩ. Mới đầu năm học mà khí thế cô hừng hực ánh lửa, ai có ngờ đâu, trái tim này đang hướng về một phía thì bỗng bị rẻ ngang, là chia ra hai nửa. Một nửa cho nghệ thuật, một nửa dành cho cậu bạn cùng lớp. "Yêu là chết ở trong lòng một ít", lòng cô chết thật, có vui có sướng cũng có buồn có phiền.
Không phải là học bá, học lực bình thường, cách nói chuyện tục tĩu, chơi cùng đám bạn côn đồ, đào hoa, kiêu ngạo, tính cách lại tệ bạc duy chỉ có mã ngoài ưa nhìn làm say mê biết bao học tỷ. Ấy vậy mà Uyên Hạ thích lắm, " Gia Minh chính xác là cái gu của mình".
Từ ngày biết bản thân thích cậu, cô luôn tìm cách để được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, chỉ nhìn thôi chứ chưa bao giờ dám tiếp cận hay gây sự chú ý vì cô nhát lắm. Rảnh rang thì ngồi trong lớp vẽ khuôn mặt kiêu ngạo của cậu. Tối về đến nhà, lại vẽ cậu xong rồi mới đến bài tập, có hôm còn thức trắng đêm vì tương tư người ấy. Cô không biết mình đã vẽ cậu bao nhiêu lần, bao nhiêu bức tranh, bao nhiêu lời tâm tình viết dưới những bức chân dung. Người ta thường nói những chuyện mình càng làm thường xuyên, càng luyện tập nhiều sẽ rất dễ hằng sâu vào trí nhớ, càng thấm nhuần. Cũng như việc vẽ cậu, cô phải tự công nhận tất cả các đường nét trên mặt cậu cô đã thuộc hết tự bao giờ rồi.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, sổ sketch cũng thay thành cuốn mới, nỗi tương tư cũng sâu đậm hơn. Trông nhìn những bạn nữ đi với cậu hằng ngày cô ghen lắm, ức lắm nhưng không dám đến gần mà thốt lên tiếng lòng. Cô ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi vào khiến cho cuốn sổ của cô lật nhẹ sang trang khác.
_Hạ hạ à cậu vẽ ai đấy, đẹp trai nhỉ? Mà trông nghe có vẻ đanh đá thế?
_Ờ ờm không có gì đâu.
Cô gập sổ lại, cất đi.
_Ơ sao lại cất đi, cho tớ xem đi, cậu vẽ đẹp như vậy chắc chắn rất cần những người biết chiêm ngưỡng nghệ thuật như tớ.
_Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần đâu, với lại tớ vẽ xấu lắm.
_Xì lại khiêm tốn, nhìn đôi tay này xem, chắc chắn sinh ra là để làm nghệ thuật rồi.
_Tớ cảm ơn.
_Vừa hay chị tớ cần một người mẫu tay, cậu có muốn tham gia không, tớ tin chắc chị ấy mê ly tay của cậu.
_Cảm ơn cậu, nhưng tớ bận lắm, không làm được đâu.
_Tiếc nhỉ?
_Ừm.
Tùng!
_Thôi vào học rồi, tớ về chỗ đây, khi nào cậu muốn tham gia thì alo tớ một tiếng nhá.
_Ok
Tiết học thoáng chốc đã trôi qua. Tất cả học sinh, ai nấy ùa về một cách vội vã. Cô cũng ra về nhưng chưa về nhà hẳn, mà đi đến một hiệu sách để tìm tài liệu và học bài. Cô thường sắp xếp lịch học như vậy cũng vì cả buổi tối chỉ dành cho việc vẽ vời.
Thanh Hoa là bạn của cô, là cô bạn giới thiệu việc mẫu tay cho cô, sau khi tan học Hoa đi cùng bạn trai
_Này anh, anh có biết Uyên Hạ không?
_Anh không biết, bạn chung lớp em à?
_Ừ, em có chơi chung, không thân lắm do cậu ấy ít nói và trầm lặng lắm.
_Rồi sao em với cậu ấy có gì không?
_Không có gì đi, chỉ là em công nhận cậu ấy thật sự rất đẹp, đúng chất tiểu thư đài cát, da trắng, mắt to tròn, lông mi cong vút, lông mày thì rõ nét, mũi cao, dáng cũng rõ xinh...
_Thôi được rồi, em dừng được rồi đó ,chỉ cần nói đẹp là anh biết rồi.
_Còn nữa, đã vậy cậu ấy rất tài năng, vẽ đẹp, đàn hay chỉ là chưa có cơ hội nghe cậu ấy hát thôi.
_Ừ anh biết rồi.
_Anh chỉ phản ứng vậy thôi hả?
_Chứ em muốn anh phản ứng ra sao?
_Nếu có người tài năng như vậy theo đuổi liệu anh có chạy theo hoa mỹ mà bỏ em không?
_Không, gu của anh là cô gái ngốc và overthinking.
_Sao gu anh đần thế?
_Ừm anh biết mà, đần mới yêu ngốc được phải không nàng?
_Ý anh chê em ngốc á hả?
_Chứ sao, có ai lại tự đi so sánh mình với người ta rồi xúi người yêu mình đi yêu người khác chưa? Chỉ có ngốc mới làm vậy.
_Anh... Anh
_Sao vậy em yêu?
_ Không nói chuyện với anh nữa.
_Ừm cô gái ngốc của tôi lại dỗi rồi.
_Anh là đồ đáng ghét, à mà quên một chuyện, hồi nãy em có xem được cuốn sổ của Uyên Hạ, cậu ấy vẽ một người đàn ông rất đẹp trai nhưng mà nhìn qua làm em nghĩ đến Gia Minh.
_Em nói gì chứ?
_Em nghĩ đó là Gia Minh thật.
_Chuyện gì đang xảy ra vậy, con người cậu ta vốn rất nguy hiểm, một tiểu thư đài cát như em nói mà lại vẽ cậu ta thì thật là kỳ lạ.
_Hay là Uyên Hạ chỉ muốn tìm một người mẫu để vẽ thôi chứ chắc cậu ấy không có ý gì đâu.
_Ừm mong là vậy, dính tới tên Gia Minh ấy thì chỉ có khổ thôi.
_Chẳng phải anh cũng là bạn anh ta sao?
_Bọn anh là hàng xóm với nhau, từ nhỏ anh hay sang nhà cậu ấy chơi, nên thân thiết, không gì phải lo.
_Vậy à? Mai em sẽ điều tra Uyên Hạ.
_Ừm điều tra đã rồi tự chê mình.
_Ê không có nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co