1 - nắng.
trời oi bức. thành phố như thể bị úp trong một cái lồng kính khổng lồ không có lối thoát, từng đợt hơi nóng từ mặt đường bốc lên, thiêu rụi mọi suy nghĩ trong đầu người ta. trần bách luân co tay phải lại theo phản xạ, đầu ngón tay giật khẽ. cơn nhói âm ỉ từ cổ tay truyền dọc lên cánh tay, tỏa lan ra vai rồi thấm vào ngực như từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất khô cằn. đã mấy năm rồi, nhưng mỗi khi thời tiết chuyển oi, vết thương cũ lại như sống dậy. cái thứ cảm giác bứt rứt khó tả ấy không chỉ đơn thuần là đau, mà còn là nhắc nhở. một cái tát âm thầm của số phận.
cậu đứng cạnh cửa sổ bệnh viện, tay trái cầm một tách trà nhạt, ánh mắt phóng ra khu vườn nhỏ phía xa, nơi vài cánh bồ công anh đang vật vờ trong nắng. đám sinh viên năm ba đi ngang qua hành lang, líu ríu bàn tán chuyện thi lâm sàng. một cô gái tóc ngắn đẩy gọng kính, thì thầm bằng giọng kính nể:
“anh bách luân từng là thủ khoa đầu vào đấy, nghe nói năm nào cũng đứng nhất lớp. nhưng anh ấy không làm bác sĩ nữa, tiếc thật.”
“vì tai nạn năm đó đúng không? tay phải không còn cảm giác nữa mà.” một giọng khác chen vào.
bách luân không quay lại, cũng không phản ứng. cậu nghe những lời ấy nhiều đến mức chúng đã trở thành nền âm thanh quen thuộc như tiếng máy điều hòa hay tiếng bánh xe đẩy lăn trên sàn. không ai nói sai cả. tay cậu đã không còn cảm giác, không còn cầm dao mổ được, không còn cứu người theo cách mà cậu từng mơ ước nữa. và giấc mơ ấy từng là tất cả những gì cậu có sau trận hỏa hoạn năm mười bốn tuổi.
bách luân sinh ra trong một gia đình không giàu có, cũng chẳng quá đỗi bình thường. ba cậu là một người lính cứu hỏa đã về hưu, còn mẹ làm giáo viên dạy văn cấp ba. hai con người sống nghiêm túc và nề nếp ấy dồn hết tình thương vào đứa con trai duy nhất, luôn dạy cậu phải sống đàng hoàng, phải học để làm người, phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm.
cậu vốn là một đứa trẻ ít nói. từ nhỏ đã hiểu chuyện, không mè nheo, không đòi hỏi. cậu sống như một cái bóng hiền lành trong ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm. ba thường dạy cậu cách thay bóng đèn, cách sửa ống nước, còn mẹ ngồi bên giường ôn lại từng bài thơ chữ nghĩa cậu học ở trường. có những đêm ba mẹ đi ngủ sớm, bách luân vẫn ngồi nắn nót từng nét chữ trong ánh đèn vàng mờ, lòng mơ về chiếc áo blouse trắng.
“sau này con muốn làm bác sĩ.” cậu từng nói như vậy, lúc mới chỉ học lớp bốn.
ba nhìn cậu, ánh mắt ấm như buổi chiều lặng gió, xoa đầu cậu rồi cười:
“vậy phải ráng học, bác sĩ là nghề cứu người. ba tin con làm được.”
mẹ đứng sau cánh cửa, lặng thinh.
năm bách luân mười bốn tuổi, căn nhà ấy cháy rụi trong một trận hỏa hoạn giữa đêm. cậu đang tham gia trại hè ở trường, đêm ấy trời đổ mưa, điện thoại mất sóng, khi chạy xe đạp về đến nhà thì hàng xóm chỉ còn kịp giữ lấy cậu, không cho cậu lao vào đống tro tàn. hai người trong căn nhà ấy không qua khỏi, thi thể không nguyên vẹn.
những ngày sau đó là một chuỗi dài của trống rỗng. cậu sống trong ký túc xá của trường một thời gian, sau được một người bác bên nội đón về chăm sóc. không ai biết cậu đã khóc bao nhiêu lần trong đêm, những lúc ngồi một mình trong góc phòng tối, ôm lấy chiếc balô còn mùi khói mà không nói một lời. tâm lý cậu bất ổn suốt gần một năm, đến mức có thời điểm không muốn ai đụng vào người mình, không muốn nghe ai nhắc đến từ “gia đình”.
phải đến năm mười lăm tuổi, bách luân mới bắt đầu trở lại học hành nghiêm túc. một thời gian dài sau đó, cậu không nói chuyện với ai. mỗi sáng tỉnh dậy, cậu ngồi dậy, gấp chăn, đánh răng, thay đồ, rồi ngồi vào bàn học. như một cái máy. ngày nào cũng lặp lại. cậu học, học đến quên ngủ. người ta thương hại, nói "thằng bé giỏi thật", nhưng không ai biết, cậu học vì không còn gì khác để giữ mình lại trên đời. vì nếu không học, thì cậu sẽ nhớ. sẽ nhớ mẹ từng làm món canh rong biển thế nào, ba từng dắt xe cho cậu ra sao. nếu không học, thì cậu sẽ chết chìm trong những mảnh vụn còn sót lại của gia đình đã hóa tro bụi.
cậu nộp đơn thi chuyên, giành học bổng toàn phần, rồi thi vào y khoa với số điểm gần như tuyệt đối. ở bất kỳ môi trường nào, bách luân đều nổi bật. gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, thông minh, học đâu nhớ đó, thi đâu đỗ đó, lúc nào cũng đứng nhất lớp. những cô gái xung quanh không thiếu, có người thả thính, có người công khai tỏ tình, có người âm thầm viết thư nhét vào ngăn bàn. nhưng bách luân chưa từng mở lòng với ai.
“có yêu ai chưa?” bạn cùng lớp hỏi trong một lần cả đám đi ăn lẩu.
bách luân chỉ cười, giọng đều:
“chưa từng nghĩ tới.”
“thật á? đẹp trai thế này mà?”
“không có thời gian.”
cậu không phải lạnh lùng, cũng không cố tỏ ra xa cách. chỉ là, trong lòng cậu đã sớm không còn chỗ cho những thứ gọi là tình cảm lãng mạn. đối với bách luân, y khoa là con đường duy nhất, là giấc mơ duy nhất, là món quà duy nhất cậu có thể dâng lên ba mẹ nơi mồ sâu đất lạnh.
năm cuối đại học, khi chỉ còn đúng một tháng nữa là lễ tốt nghiệp, trần bách luân bị tai nạn giao thông. hôm đó trời mưa tầm tã, cậu tan ca thực tập muộn, đang định ghé qua nhà sách mua một cuốn chuyên khảo giải phẫu. người ta bảo chiếc xe ấy lao đến quá nhanh, đèn đường thì nhấp nháy, mưa làm mờ kính bảo hộ. bách luân ngã xuống đường, tay phải đập mạnh vào mặt đường nhựa, xương gãy ba chỗ, dây thần kinh bị chèn ép, máu tụ trong mô mềm.
mấy tuần nằm viện, bạn bè đến thăm, các thầy cô đến thăm, cả người bác bên nội cũng đến. nhưng bách luân không nói nhiều. cậu nằm im nhìn trần nhà, đôi mắt khô khốc.
sau ba tháng điều trị, bách luân hồi phục hoàn toàn, ngoại trừ một điều: tay phải mất cảm giác tinh tế. không thể cầm dao mổ, không thể khâu vết thương, không thể làm bất kỳ thủ thuật nào cần đến sự chính xác tuyệt đối.
bác sĩ điều trị ngồi đối diện cậu, nói giọng buồn:
“chúng tôi rất tiếc, nhưng với tổn thương thế này… chuyên ngành ngoại khoa không còn là lựa chọn khả thi.”
bách luân im lặng một lúc, rồi hỏi:
“tôi có thể chuyển ngành khác trong y được không?”
bác sĩ gật đầu:
“được. có nhiều chuyên ngành không cần đến thao tác phẫu thuật. tim mạch, nội khoa, thần kinh học, y học cổ truyền, hoặc nghiên cứu…”
bách luân rời khỏi phòng bệnh buổi chiều hôm đó, trời lại mưa. cậu đứng trước cổng bệnh viện, nơi từng là mơ ước suốt bao năm qua, bàn tay phải rũ xuống, không còn run rẩy, không còn đau, nhưng cũng chẳng còn là một phần trong giấc mơ của cậu nữa.
“ba à…” cậu thì thầm với gió, “con không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa…”
mưa không trả lời.
trong bóng tối lờ mờ của tháng năm, trần bách luân một lần nữa rơi vào vực thẳm. cậu không khóc, cũng không gào thét như năm mười bốn tuổi. chỉ lặng lẽ cất dao mổ vào ngăn tủ, cất cả những bản vẽ mô phỏng giải phẫu đã vẽ suốt năm năm đại học. căn phòng trọ dần trở thành một thế giới của im lặng, chỉ còn ánh đèn bàn chiếu lên đôi mắt cậu đang đọc sách.
nhưng lần này, cậu không học về phẫu thuật nữa.
cậu chuyển sang nghiên cứu thần kinh học, với đề tài đầu tiên là tổn thương ngoại vi và tái tạo chức năng cảm giác. ngày tốt nghiệp, cậu không mặc áo blouse, chỉ mặc sơ mi trắng và vest xám, đứng trên sân khấu nhận bằng kèm bằng khen cho công trình nghiên cứu xuất sắc cấp khoa.
“bách luân.” bạn cùng lớp lại gần, đưa tay ra. “mừng cậu.”
cậu nắm lại bằng tay trái, gật đầu, cười nhẹ:
“cảm ơn.”
trên bục giảng, thầy hướng dẫn đứng chờ cậu. ông già rồi, mái tóc bạc phơ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
“em là một trong những sinh viên xuất sắc nhất mà tôi từng dạy.” thầy nói.
bách luân cúi đầu, nói khẽ:
“cảm ơn thầy đã không bỏ cuộc với em.”
thầy vỗ nhẹ vai cậu.
khi buổi lễ kết thúc, mọi người đi về từng nhóm, có người ôm nhau khóc, có người gọi điện cho ba mẹ khoe thành tích. trần bách luân đứng một mình trong góc sân trường, ngẩng nhìn hàng cây xà cừ rung rinh trong gió.
“con tốt nghiệp rồi.” cậu nói, như thể đang nói với một vài người vốn đã rất xa.
.
những ngày sau lễ tốt nghiệp, trần bách luân thu dọn phòng trọ. những tấm ảnh chụp chung với thầy cô, bạn bè, những mảnh giấy ghi chú đã ngả màu, những mô hình giải phẫu đã gãy khớp vì dùng nhiều lần… tất cả được xếp vào một chiếc hộp giấy, cẩn thận dán kín nắp lại. cậu cầm bút, viết lên nắp hộp: “ký ức ngoại khoa – 2018-2024.”
tay phải của cậu vẫn cử động được. vẫn có thể viết, có thể cầm cốc, có thể gõ máy tính. nhưng không thể cảm nhận được chi tiết nhỏ. đầu ngón tay tê rần, khi lạnh thì đau buốt, khi nóng thì không phân biệt nổi. cậu từng cố gắng luyện tập mỗi ngày – gấp giấy, xếp hình, viết chữ bằng tay phải… nhưng càng cố, sự thật càng rõ ràng: cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại với phẫu thuật.
trong một lần gặp lại thầy hướng dẫn cũ, cậu hỏi:
“liệu nếu em cố thêm… sẽ có cơ hội không?”
ông già trầm ngâm, rồi lắc đầu:
“có thể. nhưng không phải là bây giờ. và có lẽ… không còn kịp nữa.”
cậu cười, lần đầu cười thật với chính mình sau nhiều tháng:
“em hiểu rồi.”
không dao mổ, không áo blouse trắng bước vào phòng mổ, nhưng bách luân vẫn bám lấy y khoa như một thứ tín ngưỡng.
cậu chuyển sang nghiên cứu, viết luận, hướng dẫn sinh viên. đăng ký khóa cao học, tham gia nhóm nghiên cứu về tái tạo thần kinh ngoại vi. không còn đứng trong phòng mổ, không còn mùi thuốc sát trùng và tiếng kim loại va chạm, thay vào đó là những đêm dài bên vi hiển vi và mô hình mô phỏng. tay phải cậu vẫn tê, vẫn yếu, nhưng chính điều đó khiến cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai về nỗi tuyệt vọng của bệnh nhân tổn thương thần kinh. không phải vì cậu không đau, mà vì cậu không muốn từ bỏ. vì cậu sợ nếu buông tay khỏi y học, cậu sẽ chẳng còn lại gì.
.
“nó không chỉ là không thể cầm nắm,” cậu nói trong một buổi hội thảo nhỏ, “mà là không còn cảm giác mình là một con người hoàn chỉnh nữa.”
giảng đường lặng đi.
“tôi từng là sinh viên nội trú ngoại khoa.” cậu nói, ánh mắt không còn buồn, chỉ còn nghiêm trang. “nhưng tôi không thể cầm dao mổ được nữa, vì tai nạn giao thông khiến dây thần kinh trụ và giữa bị tổn thương. vậy nên tôi chọn nghiên cứu. không phải để tiếc nuối quá khứ, mà để cứu những người đang đứng giữa lằn ranh mất mát giống như tôi.”
và rồi, tiếng vỗ tay vang lên.
thỉnh thoảng, cậu vẫn mơ. trong mơ là những buổi chiều ba cậu ngồi lau chiếc mũ lính cũ, còn mẹ thì ngồi cắt trái cây, gọi cậu lại ăn. cậu cũng mơ thấy phòng mổ. mơ thấy ánh đèn trắng, tiếng máy theo dõi nhịp tim, và cảm giác con dao trong tay – nhẹ như gió, sắc như ý chí.
rồi thức dậy, ngón tay phải vẫn tê tê.
cậu cười. giấc mơ chỉ là giấc mơ.
tháng mười một năm đó, một bệnh viện lớn mời bách luân về làm trợ lý nghiên cứu lâm sàng. đề tài của cậu về cảm biến phục hồi thần kinh được đưa vào ứng dụng thử nghiệm. cậu đứng trong phòng quan sát, dõi theo từng bệnh nhân tập cử động tay trên thiết bị do nhóm mình phát triển. có người khóc. có người cúi đầu cảm ơn. có người nắm được tay vợ mình sau mười tháng vật lý trị liệu.
cậu đứng bên ngoài, không nói gì, chỉ khẽ siết bàn tay phải – vẫn không cảm nhận rõ sự rung động, nhưng vẫn còn cảm giác.
“cậu tiến xa quá rồi.” một đồng nghiệp vỗ vai, “tôi nghĩ… giờ này năm ngoái cậu vẫn còn nằm viện đúng không?”
“ừ.” bách luân gật đầu, “giờ cũng chưa lành hẳn.”
“thế mà giờ lại giúp được nhiều người như vậy. giỏi thật.”
cậu không trả lời. chỉ lặng thinh.
vì trong lòng cậu biết – nếu không có vụ tai nạn, nếu không mất đi khả năng cầm dao mổ… có lẽ cậu vẫn là một bác sĩ xuất sắc. nhưng sẽ không bao giờ trở thành người hiểu bệnh nhân đến tận xương tủy như bây giờ.
giao thừa năm đó, cậu về lại khu nhà cũ. căn nhà xưa giờ là bãi đất trống. người ta trồng mấy luống rau lên đó, che bằng lưới. bách luân đứng bên ngoài, tay cầm bó hoa cúc trắng, lặng lẽ cúi đầu.
“ba mẹ à.” cậu nói khẽ, “con không còn làm bác sĩ phẫu thuật được nữa… nhưng con vẫn còn sống. con vẫn đi tiếp.”
gió đêm lạnh buốt. mùi khói từ mấy nhà xung quanh phả vào không khí.
“con không biết ba mẹ có thấy được không… nhưng con đã không bỏ cuộc.”
bàn tay cậu nắm chặt. dù vẫn còn tê, nhưng không còn run.
“con… sẽ tiếp tục cứu người, theo cách khác.”
trần bách luân không gục ngã. dù giấc mơ thuở nhỏ tan vỡ, dù tương lai rẽ hướng, nhưng cậu vẫn đi, vẫn bước, vẫn chọn ánh sáng.
.
“bách luân, uống thuốc chưa?”
giọng của trưởng khoa vang lên từ phía sau, kéo cậu khỏi mạch suy nghĩ dài đằng đẵng. là giáo sư từ - người đã giữ lại cậu làm trợ lý nghiên cứu sau tai nạn.
“rồi ạ.” bách luân đáp khẽ, vẫn nhìn ra cửa sổ.
“lại đau à?”
“có một chút.” cậu xoay nhẹ cổ tay. “chắc do trời oi.”
“mai có đợt tuyển thực tập sinh mới, em giúp thầy hướng dẫn lý thuyết trước khi chính thức thực tập cho họ nhé.”
“vâng.” cậu gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co