Truyen3h.Co

nắng hạ.

gặp gỡ.

MaiPhuongNgo711

Ngày thi Rung Chuông Vàng hôm ấy, Nguyễn Hoài An là cô gái duy nhất lọt vào vòng chung kết.

Đối thủ cuối cùng của cô là một thằng con trai.

Cậu ta vỗ tay, cười nhàn nhạt:
— "Lần đầu tôi thấy con gái vào tới đây đấy. Chắc cậu giỏi lắm."

An nhếch môi:
— "Cũng... bình thường thôi."

Câu hỏi cuối cùng vang lên.

Chỉ cần bấm chuông trước — người đó sẽ giành quyền trả lời.

Keng!

Âm thanh vang lên.

An khựng lại .

Cậu con trai trả lời.
Chính xác.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân.

Cô — về nhì.

Bàn tay An siết chặt lại.
Bao nhiêu ngày ôn luyện... đổi lại chỉ là vị trí thứ hai.

Đến lúc trao giải, cô mới nghe rõ tên cậu ta:

Trần Anh Khôi — lớp 10A5.

An lẩm bẩm, giọng đầy sát khí:
— "Trần Anh Khôi... tao nhớ mặt mày rồi."

Về lớp 10A2, cô ném phịch cặp xuống bàn.

— "Đù má tại thằng Khôi lớp 10A5 hết!"

Ngọc chống cằm:
— "Thôi, ít ra mày vẫn có giải mà?"

— "Nhưng tao muốn giải nhất cơ!"

An vùng vằng.

Đúng lúc đó, ngoài cửa lớp có tiếng gọi:

— "Cho hỏi... có bạn Nguyễn Hoài An không?"

Một thằng con trai ló đầu vào.

Cả lớp lập tức xôn xao.

— "Ơ kìa Trần Anh Khôi!"
— "Hotboy khối đấy!"
— "Đẹp trai học giỏi vãi..."
— "Ủa hai đứa lớp trưởng luôn, hợp đôi ghê!"

An quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
— "Hợp cái đầu mày!"

Cô bước ra ngoài.

— "Gì?"

Khôi hơi khựng lại, gãi đầu, rồi lấy từ túi quần ra một chiếc ví:
— "Cậu... làm rơi ví."

An giật lấy cái rẹt:
— "Ừ."

Cô quay đi luôn, không thèm nói thêm câu nào.

Khôi đứng đơ mất vài giây.

— "Nhìn cái gì?Tôi móc mắt cậu ra đấy."

Khôi:
— "..."

Cậu quay đầu chạy thẳng, vừa chạy vừa hoang mang.

Đâm sầm—

— "Ui da!"

— "Gì mà hớt hải vậy?" — Khoa nhăn mặt.

Khôi túm lấy vai bạn:
— "Mày ơi, con Hoài An lớp 10A2 nó ghét tao thật rồi... chắc tại tao giành giải của nó. Cứu tao!"

Khoa bình thản:
— "Tự xử đi."

Khôi:
— "Ơ???"

— "Nghe nói nó đai đen karate đấy."

Khôi im lặng, cậu cạn lời.

— "..."

— "Tao chuyển trường được không?"

5 giờ chiều.

An rủ Ngọc đi quán cà phê — cái quán hai đứa vô tình tìm được hôm trước.

Ngọc hí hửng:
— "Đi liền!"

Bước vào quán, An tiến thẳng đến quầy.

— "Hai em uống—"

Giọng nói vừa cất lên.

— "???"

An ngẩng đầu.

Khôi.

Khôi cũng đứng hình.

Không khí như bị đóng băng

Trong đầu Khôi chỉ có một suy nghĩ:
"Toang. Nãy mình gọi nó là em."

Ngọc ghé sát tai An thì thầm:
— "Ê... hay mình đổi quán đi?"

An không nói gì, kéo tay Ngọc quay đầu định rút.

— "Ê!"

Khôi gọi lại.

Hai đứa dừng bước.

— "Uống gì thì... gọi đi chứ?" — Khôi cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

An quay lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng lạnh tanh:
— "Ở đây thiếu người làm đến mức phải thuê cậu à?"

Khôi:
— "..."

— "Tôi làm thêm." — Cậu đáp gọn.

Ngọc nhanh chóng chen vào cứu nguy:
— "Cho tụi em hai ly matcha ạ"

An liếc Ngọc.

Ngọc cười trừ.

Buổi trưa hôm sau.

Hai đứa lại kéo nhau đi ăn.

Xui một cách kỳ lạ.

Quán đông nghịt.

Chị chủ quán bước ra:
— "Em ơi, quán đông quá, mình ngồi ghép bàn nhé?"

— "Dạ..." — cả hai đồng thanh, giọng đầy miễn cưỡng.

Chọn đại một bàn gần cửa sổ.

Đồ ăn vừa được mang ra.

An cầm đũa lên—

— "Chỗ này còn ai ngồi không?"

Giọng nói quen thuộc.

An nhắm mắt.

Thở một hơi.

— "Đm?sao cứ gặp thế?" — cô buột miệng.

Ngọc suýt sặc nước.

Khôi đứng đó, tay đút túi, hơi ngại:
— "Chủ quán bảo ngồi ghép."

— "Bộ hết chỗ rồi hay gì?"

— "Nhìn đi."

An đảo mắt một vòng.

Quán kín chỗ thật.

— "..."

Cô im luôn.

Khôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

Không khí căng như dây đàn.

Khôi giả vờ bấm điện thoại

Ăn xong.

An đứng phắt dậy, kéo Ngọc đi luôn.

Ra khỏi quán, cô bực bội:
— "Mẹ nó chứ, ông trời thích trêu tao hay gì? Đi đâu cũng gặp nó!"

Ngọc cười khúc khích:
— "Duyên đấy."

— "Duyên cái gì không biết, chỉ thấy phiền thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co