𝟏𝐓𝟎𝟔 ⋮ 𝐍𝐗𝐍𝟐 ⏾˚ nắng hoạ vần thơ
❦
<zero>
Rời khỏi Hàn Quốc, quê hương của tôi, rồi phải định cư và sống xa nhà ở một đất nước lạ hoắc từ lúc còn bé thật ra cũng không phải là một trải nghiệm quá tệ. Nhưng việc phải tìm cách sinh tồn hằng ngày ở thủ đô Anh Quốc xa hoa cũng chẳng phải là điều gì đó đáng để tự hào hoặc thần thánh hóa khi nhắc đến.
Nhìn vào vẻ bề ngoài, và cả cái trải nghiệm đáng nói trên, có lẽ ai cũng nghĩ gia đình tôi thuộc hàng tương đối khá giả, khi cả tôi và chị gái đều may mắn được học tại một trường tư, nơi được biết đến là chỗ tụ tập điển hình của những đứa con nhà giàu, tiền tiêu đến mãn đời cũng không hết.
Tiền nhà tôi tiêu mãn đời cũng không hết thật, nhưng đó là khi tôi chết trẻ ở tầm đâu đó tuổi hai mươi. Nhà tôi thì chẳng nghèo đến nỗi không sống được trên cái đất thủ đô này, nhưng nếu so với mấy người giàu có gốc gác sẵn ở đây, tỷ phú mấy đời, nhà sẵn ba bốn mảnh đất thì cũng giống như là đang so sánh Elon Musk với một người làm công bình thường, quần quật từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để đổi lấy mấy đồng bạc lẻ vậy.
Việc tôi trót lọt vào được ngôi trường này là vì mẹ tôi là giảng viên ở đây, nếu không thì nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến việc bản thân sẽ ngồi chung mâm được với mấy đứa con nhà giàu quyền quý, gốc gác mấy đời ở London. Nhưng tôi phải công nhận rằng dù tôi không quá giàu, nhưng việc tiếp xúc nhiều với mấy đứa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng thật sự đã khai mở cho tôi khá nhiều góc nhìn thú vị.
Chuyện đầu tiên đáng để nói, mấy đứa con nhà giàu nhiều đứa không biết nó giàu.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi học ở cái đất nước xa lạ này, bố mẹ cho tôi tiền đi taxi lần đầu tiên trong đời, và với tâm thế của một đứa con nít từ quê lên thành phố lớn, trong lòng tôi đã háo hức không biết bao nhiêu lần vì cái trải nghiệm này. Và cuối cùng ở trước cái cổng trường chỉ toàn xe BMW, Mercedes, Roll Royces mới cứng, tôi đã nghe một đứa trẻ chỉ vào chiếc xe tôi đang đi, rồi lớn tiếng nói với bố nó ở ngay bên cạnh.
Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng chắc mình sẽ bị quê ê hề một cục vào ngày đầu tiên đi học, và tâm lý của một đứa con nít đầu đời như tôi có khả năng sẽ vụn vỡ mất, thì kịch bản lại không xảy ra như tôi tưởng tượng.
"Cái xe màu vàng kia đẹp quá, còn xe nhà mình đen xì như cục than í, bố mua cho con xe mới đi, giống của bạn ấy á bố."
Điều bất ngờ hơn cả đối với tôi là vị phụ huynh đó không hề mắng mỏ con mình lời nào, mà chỉ cười tươi rồi trả lời một cách điềm đạm.
"Ừ được, mai bố dẫn con đi mua luôn nhé."
Tôi đang nghĩ về một viễn cảnh như thế diễn ra trong gia đình mình, chắc là tôi sẽ bị bố mẹ mắng cho té tát, và vĩnh viễn phải đi bộ đi học chứ đừng mơ đến một con siêu xe vàng khè mang tên taxi được nữa.
Chính trải nghiệm đầu đời đó đã khiến tôi nhận thức rõ hơn về gia cảnh, cũng như khoảng cách giữa tôi và mấy đứa đồng niên đang theo học tại ngôi trường tư đó lớn đến mức nào. Nhưng chắc chắn điều tôi không bao giờ ngờ tới chính là bẵng đi gần mười mấy năm sau, cái đứa trẻ ngày đó chê con siêu xe Roll Royces của bố nó là đen xì, xấu hoắc, không bằng chiếc taxi vàng khè chóe mắt mà tôi đang đi, cái đứa trẻ ngày đó khiến tôi thấy hơi khó chịu vì nhà mình giàu nứt vách mà không biết, lại cùng tôi viết nên một mối nhân duyên lâu đến như vậy.
<one>
Định cư ở thủ đô Anh Quốc được mấy năm, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến Hàn Quốc, nhưng việc lo toan làm thế nào để sống ở nơi xứ người vẫn là mối bận tâm lớn hơn cả. Công tử của tôi cũng thế, tính ra thì chúng tôi đã đồng hành cùng nhau tương đối lâu trên cái đất nước xa lạ này rồi. Ngày đó tôi cũng không nghĩ rằng đứa con nít năm nào ở cổng trường đó cũng là người Hàn, cho đến khi anh phát âm rõ mồn một tên tôi, kèm theo một nụ cười tỏa nắng khi vui vẻ bảo rằng chúng tôi có cùng tên.
Người nước ngoài thường gọi nhau bằng họ, vậy nên mỗi khi tôi nghe thấy tên của mình vang lên ở một nơi khác mà không phải ở nhà, tôi đều biết anh đang tìm tôi, và cần tôi đến ngay bên cạnh anh.
"Mấy nay anh cúp tiết hơi nhiều rồi đấy."
Tôi mở cửa phòng một cách mạnh bạo, rồi gạt phăng tấm chăn của Choi Hyeonjoon sang một bên, bằng một cách thần kì nào đó thì anh vẫn đang nheo mắt mơ ngủ ở cái thời điểm đã quá buổi trưa, và hơn nửa ngày trời đã trôi qua. Tôi thấy mặt anh nhăn nhó trong cơn mê, nhưng rất may là tôi đã luyện được cách kiềm lòng trước dáng vẻ ngái ngủ có phần dễ thương đó của anh mà tiếp tục công cuộc đánh thức con sâu ngủ này dậy và dọn dẹp lại phòng ốc.
"Hyeonjoon à? Để yên cho anh ngủ đi mà."
"Anh ngủ hơn nửa ngày trời mà chưa có đã nữa hả?"
Vì đây là chuyện quá thường nhật, và tôi đã quá quen thuộc với kiểu diễn biến như thế này, tôi mặc kệ giọng nói lí nhí như đang mè nheo của anh rồi nhẫn tâm giật luôn tấm chăn anh đang lưu luyến níu kéo gấp lại gọn gàng. Choi Hyeonjoon quằn quại trên giường được một lúc, anh biết rằng tôi sẽ không nương tay với anh nên cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, ngái ngủ ngáp vài cái.
Thật ra thì nếu anh mè nheo thêm một lúc nữa thì tôi nghĩ mình cũng sẽ buông xuôi rồi mặc cho anh ngủ, tôi phải thừa nhận rằng Choi Hyeonjoon luôn là kèo trên trong mối quan hệ này.
"Lại dọn đồ à? Anh đã bảo em đừng có lần nào sang đây cũng như thế mà. Em đâu phải quản gia hay nhân viên dọn nhà của anh đâu."
"Tại anh bừa bộn quá đấy."
Vẫn là một chuyện thường nhật khác trong cuộc sống mấy năm nay của chúng tôi, tôi sang nhà Choi Hyeonjoon đánh thức anh dậy, rồi tiện tay dọn luôn cái phòng quá mức bừa bộn của anh, rồi sau đó Choi Hyeonjoon sẽ cằn nhằn bảo không cần đâu, nhưng tôi cũng không thể nhắm mắt mà cam tâm nhìn anh ngủ trong đống hỗn độn như thế này được. Tôi sẽ luôn cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, dù biết chắc rằng lần tới tôi sang đây thì căn phòng này cũng sẽ tiếp tục như một bãi chiến trường, nhưng so với những gì anh đã làm cho tôi, dù bản thân anh luôn vô tư với điều đó, thì chút việc nhỏ này cũng chẳng đáng là bao.
"À, bố anh mới đi công tác về có mang chút quà..."
Anh vừa nói vừa trèo xuống giường, rồi bắt đầu lục tung những gì tôi vừa dọn dẹp ngay ngắn lên để kiếm thứ gì đó, dù sao tôi cũng quá quen với viễn cảnh này rồi nên cũng chẳng buồn nổi nóng nữa. Không biết anh moi từ đâu ra một cái hộp nhỏ, nhưng bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo, vừa nhìn vào đã biết đây rõ ràng là đồ đắt tiền. Và món đồ đắt tiền ấy cứ thế quẳng sang cho tôi không một chút dè chừng hay do dự nào cả.
Từ "chút" mà Choi Hyeonjoon nói, vẫn là khiêm tốn quá rồi.
Dù tôi ít có cơ hội được tiếp xúc với đồ hiệu, nhưng từ vẻ bề ngoài có phần chói lóa và tinh xảo của chiếc đồng hồ nằm gọn gàng trong hộp, thì đây tuyệt đối không thể là sản phẩm của một nhãn hàng vô danh tiểu tốt được. Cơ mà dù sao thì mấy thứ đồ bình dân cũng không thể nào xuất hiện trong nhà Choi Hyeonjoon, và tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cứ đột ngột quăng một cục tiền vô mặt tôi nữa. Suy nghĩ của người giàu sao mà khó nắm bắt thế không biết.
"Đúng như anh nghĩ mà, trông hợp với em lắm đấy."
Choi Hyeonjoon mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đã yên vị trên tay tôi, rõ ràng anh chỉ quan tâm đến việc tôi đeo vào có hợp hay không chứ chẳng thèm để ý đây là thương hiệu gì, hay số tiền vừa trôi tuồn tuột khỏi tay anh là bao nhiêu cả. Dù sao thì trong phòng anh đồ hiệu cũng chất đống, và có thể trong mấy lúc dọn dẹp tôi đã vô tình quăng rồi ném mấy thứ hàng hiệu tiền tỷ không chừng, mà có lẽ so với gia tài của anh thì chiếc đồng hồ này cũng chẳng đáng là bao, nên anh mới dễ dàng trao đi như thế.
Bằng một cách thần kỳ nào đó thì khi thấy mắt tôi sáng lên vì trầm trồ bởi độ xa hoa và tinh xảo của chiếc đồng hồ, anh lại mỉm cười tươi rói, và đột nhiên thứ làm tôi chói mắt không còn là chiếc đồng hồ nữa. Tôi đang bị Choi Hyeonjoon khủng bố bằng nụ cười còn rực rỡ hơn quả thời tiết nắng nóng kinh hoàng ngoài kia, mắt tôi yếu, tay tôi run, miệng tôi hơi lắp bắp, còn mặt tôi chắc đã đỏ lè rồi, và trái tim này thì cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Cái bãi chiến trường tôi vừa dọn cho Choi Hyeonjoon, xong anh lại bới lên tan tành tự dưng cũng biến mất, không hiểu sao tôi chỉ toàn nhìn thấy hình ảnh Choi Hyeonjoon đang mỉm cười bay bay khắp nơi.
Dù tôi không học giỏi mấy môn xã hội lắm, nhưng tôi nghĩ bản thân cũng không quá ngu kiến thức xã hội.
Tim đập nhanh và mạnh, mặt đỏ bừng, thấy lao xao trong lòng, đây có lẽ là biểu hiện cho căn bệnh...
Rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Ngay lúc tôi còn đang căng não ra nghĩ xem mình có vô tình mắc phải căn bệnh nào đó hay không, Choi Hyeonjoon như vừa nhớ ra gì đó mà túm lấy vai tôi, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh hết cỡ. Với tâm thế của một người có tình trạng tim đang không ổn, thì ước gì lúc này tôi có thể bất tỉnh luôn để không phải đối diện với ánh mắt của anh, nếu không thì tôi có thể sẽ phải nhập viện vì tim đập quá nhanh đến mức nhảy vọt luôn ra ngoài mất.
"Mà này, nhà anh đặt thừa một vé đi du lịch Thụy Sĩ, mà giờ cũng không biết cho ai, hay em đi cùng với anh nhé?"
Để cảm thán về độ giàu của gia đình Choi Hyeonjoon thì tôi đã nói quá nhiều rồi, và tôi nghĩ dù có nói bao nhiêu lần cũng không đủ nữa. Nhưng việc anh cứ vung tiền cho tôi, và cứ cách mấy hôm là lại đột ngột ném cục tiền vào mặt tôi, dù nhà anh có giàu nứt đổ vách đi chăng nữa thì cũng không ổn lắm. Ranh giới giữa chúng tôi thật sự quá lớn, đến mức lâu lâu tôi phải suy nghĩ rằng việc anh thân thiết với tôi có phải là một điều thiệt thòi dành cho anh hay không nữa...
"Đi nhé?"
"Đi cùng anh nhé, Hyeonjoon à."
Choi Hyeonjoon lay lay vai tôi, tôi nghĩ anh nhận ra sự bối rối trên gương mặt này, và anh cũng biết rằng tôi đang cân nhắc liệu việc này có thật sự ổn hay không. Dù sao thì tôi cũng không muốn tiền bạc của gia đình Choi Hyeonjoon cứ thế bay qua cửa sổ bởi công tử nhà họ, và Choi Hyeonjoon đáng thương của tôi biết phải sống làm sao nếu gia đình anh sa cơ lỡ vận bây giờ. Tôi mím môi, định bụng từ chối, nhưng chưa kịp trả lời thì anh đã dí sát mặt vào lồng ngực tôi, rồi hai cánh tay của anh cũng đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm trên người anh truyền đến cơ thể qua lớp áo ngủ mỏng manh, thứ nhiệt độ nóng bừng này làm tôi choáng váng, và gương mặt còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
Tim tôi sắp nhảy ra ngoài vạn dặm rồi, làm ơn cứu tôi với. Choi Hyeonjoon tha cho tôi đi mà.
Và khoảnh khắc anh tựa đầu vào lồng ngực tôi, rồi ngước đôi mắt long lanh lên làm nũng, não tôi trắng xóa, huyết áp tôi tăng, mặt tôi đơ ra, và tôi chẳng biết nói câu nào ngoài đồng ý cả.
Tôi nghĩ tôi đã thật sự mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Chưa đầy một tuần sau đó, tôi lên máy bay sang Thụy Sĩ cùng gia đình Choi Hyeonjoon, và đồng thời phát hiện ra sự thật rằng chiếc đồng hồ ngày đó anh tùy tiện quẳng cho tôi thật ra là quà của đại sứ quán Thụy Sĩ tặng cho bố anh trong một lần sang đấy công tác. Và điều ảo diệu hơn hết là tôi thật sự đã "tình cờ" được ngồi dùng bữa với vị đại sứ quán đấy và cả giám đốc hãng đồng hồ đó trong một nhà hàng xa xỉ bậc nhất, ở khu vực nghỉ dưỡng đắt tiền nhất đất nước này. Đúng là thế giới của người giàu luôn đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và nếu không phải có cơ hội được làm bạn với anh thì tôi nghĩ cả đời mình cũng sẽ không có những trải nghiệm như này mất.
Người giàu cũng có nhiều kiểu, kiểu dễ ghét, hoặc dễ ưa, nhưng bố mẹ Choi Hyeonjoon lại nằm trong phân khúc mà theo tôi nhận định là còn hơn chữ dễ ưa rất nhiều, sự dễ chịu và rộng lượng của họ phải thuộc hàng bồ tát. Dù chuyến đi này phải nói là không nằm trong "dự định cuộc đời tôi", nhưng gia đình cũng cho tôi một khoản để sang đấy có cái mà dùng, nhưng mãi đến khi tôi trở về nhà sau khi cạp nắng hưởng gió đã đời ở Thụy Sĩ, số tiền đó vẫn y nguyên không thay đổi miếng nào.
Lý do thì tôi nghĩ cũng không còn gì để nói nữa, lần này không chỉ riêng Choi Hyeonjoon mà bố mẹ anh còn thi nhau quăng cục tiền vào mặt tôi.
Có thể nói ngoài những người lớn trong nhà, thì bố mẹ Choi Hyeonjoon là những người trưởng thành mà tôi gặp nhiều nhất, vì tôi và anh đã bên nhau từ lúc cả hai còn rất bé rồi. Lâu lâu tôi cũng suy nghĩ rằng không biết bố mẹ anh có thấy ổn không khi thấy đứa con trai duy nhất của mình cứ bám dính lấy tôi như thế này suốt mấy năm nay, kiểu như tôi đang cố đu vào cái mỏ vàng là anh chẳng hạn. Nhưng sau khi nhìn thấy họ cứ thi thoảng lại mua cho tôi một vài món đồ linh tinh xuyên suốt chuyến đi, bảo là đã du lịch rồi thì nhất định phải mang quà về cho nhà, dù tôi đã cố gắng bảo rằng sẽ trả bằng tiền của mình, nhưng cũng giống như Choi Hyeonjoon, bố mẹ anh đã trả hết, và tôi lại bị khủng bố bằng tiền thêm nhiều lần nữa.
Thật ra để cảm thán độ giàu của gia đình Choi Hyeonjoon thì tôi nghĩ nói bao nhiêu câu đi nữa cũng hơi thừa, nhưng nhà anh không chỉ có tiền mà còn có quan hệ nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì bố mẹ anh đã đưa được cả tôi và anh vào một phim trường show thực tế của đạo diễn đến từ quê hương của chúng tôi, chỉ vì tình cờ nghe được họ vừa đến Thụy Sĩ để ghi hình. Và trong một cuộc trò chuyện vu vơ vô tình để lộ cho bố mẹ anh biết rằng thật ra người đó là đạo diễn yêu thích của tôi từ một bộ phim tên là "Fleur de lis", họ đã chẳng ngần ngại dẫn tôi đến phim trường một lần nữa vào sáng hôm sau để xin chữ ký.
Dù khi đến nơi thì các nhân viên trong đoàn đã nói với tôi rằng vị đạo diễn đó đã lên máy bay về nước trong đêm ngay sau khi việc ghi hình vừa kết thúc, chữ ký thì xin không được nhưng sự nhiệt tình của bố mẹ anh vẫn khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi nghe phong thanh rằng người đó đang yêu đương, với cận dịp Giáng sinh nữa nên không muốn để người yêu bơ vơ một mình ở Hàn Quốc.
Sự vi diệu của những mối quan hệ mà gia đình Choi Hyeonjoon có vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc chúng tôi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh để về lại thủ đô Anh Quốc, bố mẹ anh lại gặp được một bác sĩ mà theo tôi nghe được là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện trung ương lớn nhất Hàn Quốc. Gia đình anh có tài trợ cho một hội thảo y khoa mấy tháng trước ở Pháp, và vị bác sĩ này là đầu não nghiên cứu của công trình y học tuyệt vời đấy.
Đi du lịch theo Choi Hyeonjoon có vài ngày thôi mà tôi gần như đã chứng kiến vô số điều vi diệu từng nghĩ cả đời mình sẽ không có được, và điều quan trọng hơn hết mà mãi sau này tôi mới biết chính là không hề có chuyện mua thừa vé như Choi Hyeonjoon đã kể. Chỉ có đứa con trai yêu dấu cầu xin bố mẹ cho bạn đi cùng, và hứa rằng sẽ chi tiền của bản thân để trả cho cái vé mua thêm đó.
Choi Hyeonjoon thật sự rất giỏi trong việc làm ruột gan tôi loạn hết cả lên, sao anh phải bỏ ra nhiều tâm tư như thế vì tôi nhỉ?
Chắc là do người giàu thật sự rất khó hiểu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co