Truyen3h.Co

Nắng & Hoa

Chương 1

Apolling080

Đồng Tháp, nắng non.

Tiếng củi nổ lách tách trong cái cà ràng đỏ lửa, lẫn vào tiếng ấm nước đã rì rì sôi được mấy bận. Hơi ấm bếp hắt ra ánh đỏ hồng trên nền gạch tàu đã sẫm màu theo năm tháng. Mùi khói len lỏi vào mái lá, quyện vào cành me trước sân, nhánh mít sau nhà.

Dì Út cúi người, đôi tay cẩn thận châm nước vào cái bình thủy (thứ đã theo mẹ dì hơn chục năm nay). Dì chừa lại một chút nước để rót ra ấm đất (trước bàn, gian phòng khách), hơi nóng bốc lên, mang theo mùi trà sen nồng đậm. Dì nhìn quanh rồi khẽ gọi vọng vào buồng:

"Bình ơi, dậy con. Tranh thủ ra tưới mấy chậu cây, rồi phụ út dọn dẹp nhà nè"

Lặng tiếng người vài phút...

Tiếng cạch của cửa buồng sau gian bếp, Bình vò đầu, mái tóc rối bù lên, cậu vòng ra sân trước mà chẳng nói câu gì, chỉ một mạch đến chõng tre chỗ Hoà ngồi (xếp một chân, thòng một chân) cắm hoa. Cậu gối đầu lên đùi y, một lần nữa lim dim vào giấc ngủ.

Dì Út ngó ra nhìn, cũng chỉ biết lắc đầu :

"Trời đất ơi, nó ra đó ngủ nữa hả, Hoà?"

Hoà cười trừ, nhìn dì, gật đầu xác nhận :

"Vâng"

Dì gật nhẹ rồi quay vào bếp. Hoà lại tiếp tục với công việc còn dang dở của mình.

Việc cắm hoa vốn chẳng khó với y, chỉ cần khéo tay một chút cũng có thể làm được. Mấy nhành Lay Ơn, Cúc Vàng, Huệ Trắng được cắm ngay ngắn trong mấy bình hoa có kiểu dáng nghiêng nhẹ, tròn, bầu.

"Này, ngồi dậy cho tao đem bình bông dzô nhà coi"

"Để đó đi, chút tao đem cho"

"Mày ngủ hoài, chút dì Út ra đánh mày cho coi"

Bình khẽ hé mắt, vương vai, giọng vẫn chưa tỉnh hẵng:

"Ưm...nhà thức sớm vậy! Mới 5 giờ sáng à"

"Nay 22 tháng Chạp rồi, chút nữa tao còn đi chợ sớm, mày định không đi à ?"

Hoà vừa nói vừa khẽ đẩy đầu cậu ra. Bình ngồi dậy, hai tay vỗ lên mặt cho tỉnh hẳn:

"Đi thì đi, mà trời lạnh quá à, tao cũng làm biến nữa"

"Chẳng phải mày nói với Út là hôm nay đi chợ để mua hoa dâng lên cho Chúa sao ?"

Bình bật cười, ngón tay khẽ gãi sau gáy:

"Ờ thì... tao có nói, mà ai ngờ trời lại lạnh kiểu này"

Hòa mím môi, đặt bình hoa xuống, mắt liếc qua cái con người 'đầy nhớt' trên chõng tre.

"Lạnh cũng phải đi, mày hứa với Út rồi đó. Với lại... hoa mà để muộn vào mấy dịp lễ tết như này, là người ta mua hết, còn đâu mà dâng"

"Biết rồi! Biết rồi! Đi liền nè"

Nghe đến ấy Bình xỏ đôi dép, rồi đi tót ra sau để rửa mặt.

Nắng trời giờ cũng chỉ mới ra ràng, gió nhẹ thổi qua còn thoảng lại mùi sương sớm. Trời tuy có lạnh, nhưng cái lạnh này lại cho người ta cái cảm giác gần thương xa nhớ...

Hòa khẽ cúi đầu, tay sửa lại mấy nhánh hoa rồi đem vào nhà. Những làn gió Xuân từ tứ đường bay đến, run nhẹ hàng Cao, Cúc áo dưới thềm, run cả những tán me, kéo lá xuống sân đỏ ánh rạch tàu, cuốn đi mảnh áo nhào rồi thay bằng màu áo mới đầy tính xuân ẩn mình trong nhánh Mai Vàng trước cửa, hay mấy bản nhạc thời Bao Cấp được trình diễn trên loa phát thanh vào mỗi sáng năm giờ:

Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa Xuân vừa đến...

Ấy là cái hương Xuân hiếm hoi còn được giữ lại đến bây giờ...

...

"Lẹ cái chân lên Bình ơi, thằng Hoà chờ con nãy giờ kìa"

"Từ từ, con ra liền nè"

...

Rồi hai người đèo nhau trên chiếc xe máy. Ra tới chợ cũng đã sáu giờ hơn, đi một vòng cũng đã kha khá đồ trên tay, nào là gạo nếp, gấc chín, rượu trắng, nào là gà, là nấm,...

"Đưa đây, tao cầm cho"

Bình đưa tay ra, mang ý giúp đỡ

"Ò... Vậy mày cầm giúp tao, để tao ghé mua bông rồi mình dzìa"

Hàng hoa hôm cận tết mà được mùa nở rộ, đa màu đa sắc. Hoà đứng mãi, cũng lựa được hai bó, một Sen, một Huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co