để ý
Người hầu: ông ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ông Trạch: có chi mà mày chạy la lối vang vọng cả cái nhà này vậy hả?
Người hầu: dạ ... *hộc hộc* .... dạ ông... ông đô đốc...
Ông Trạch: cha vợ tao làm sao?
Người hầu: dạ ... ông đô đốc... ông đô đốc đang xuống đây á ông ơi.
Ông Trạch: sao tự nhiên cha vợ tao xuống đây chi?
Người hầu: dạ ... con nghe báo dị thôi à con hong biết nguyên nhân.
Ông Trạch: mau mau nhanh cái chân báo cho mấy đứa kia coi dọn dẹp sạch sẽ nhanh lên, cha vợ tao mà không hài lòng cái gì tao hỏi tội tụi mày đó.
Người hầu: dạ con đi báo liền.*bỏ chạy*
Ông Trạch: sao tự nhiên cha vợ mình xuống đây chi?
Tên hầu chạy ra sau nhà hét toáng lên với bọn người hầu khác, nghe ông đô đốc tới cả đám sợ chạy ngay đi dọn dẹp tất tần tật trong ngoài. Bà cả chạy tới chạy lui lo nhà cửa còn mấy bà khác thì sửa soạn chỉnh chu để đón ngài đô đốc cho phải phép, riêng mình Trân Ni hay tin cũng không có gì thay đổi đặc biệt vẫn ung dung mà lựa quần áo đẹp thay ra rồi từ từ nhẹ nhàng trang điểm sao cho xinh đẹp như mọi khi.
Một vài tên người hầu chạy tòn ten ngoài đê dẫn đường cho chiếc xe sang trọng sau lưng vào hướng nhà ông Trạch, ông đô đốc bướt xuống xe nhìn ngó ngó vào thấy nhà cửa cũng không khác mấy năm trước là mấy chỉ thay đổi vài thứ lặt vặt. Ông bướt vào trong nhà cây gậy chọt chọt phía dưới gạch sàn vang lên tiếng *cốc cốc* ...
Ông Trạch từ trong cửa chạy ra sân nhà cuối người chào lấy người đàn ông phía trước mặt, nghe thấy tiếng "ừ" của người đó mới dám khẽ ngẩn đầu lên, miệng cười nịnh nọt "sao đột nhiên cha xuống đây vậy? đường xa có vất vả không cha?" . Ông đô đốc liếc nhìn ông Trạch làm ông ta im lặng cuối đầu xuống...
Ông Trung: Trân Ni đâu?
Ông Trạch: dạ vợ con ở trong nhà chờ cha vô á.
Ông Trung: ... *bước đi*
Thấy cha vợ tiến vào nhà ông Trạch nhanh chân chạy theo sau mất hết dáng vẻ oai phong mỗi ngày thay vào đó là vẻ mặt khúm núm lấy lòng trông thật hèn mọn. Lướt qua mấy người đàn bà sợ sệt đang đứng ông đô đốc ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng cây gậy cũng để xuống tựa vào bàn trà bên cạnh.
Ông Trung: có vẻ mày sống hưởng thụ quá nhể?
Ông Trạch: dạ con không dám *sợ hãy*
Ông Trung: có tận sáu vợ thì không sướng còn gì. *nhấn mạnh*
Ông Trạch: cha yên tâm con vẫn luôn đặt Trân Ni lên hàng đầu mà.
Ông Trung: tốt .... Trân Ni đâu?
Ông Trạch: dạ vợ con trong ...
Trân Ni: dạ.
Một người phụ nữ bướt từ đằng sau tấm rèm tiến ra sảnh lớn, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ nhàng trong vô cùng thư thả, miệng nàng cười nhạt đi lạy chổ ông Trung mà ngồi kế bên ôm chặt lấy cha mình. Thấy con gái cưng của mình ông Trung cười rộ lên cánh tay ôm lấy bả vai của nàng mà xoa nhẹ, sự cưng chiều lộ rõ qua từng ánh mắt làm kẻ khác nhìn thấy không khỏi ghen tỵ.
Ông Trung: cha có mang đồ trang điểm bên Tây xuống cho con này *cười vui vẻ*
Trân Ni: cha thương con nhất! *vui vẻ*
Ông Trung: tất nhiên là cha thương con nhất chứ không con nghĩ ai.
Ông Trung đưa mắt nhìn sang ông Trạch đang ngồi ghế bên trái mà ánh mắt lạnh lại làm hắn sợ hãy cuối gầm mặt xuống sàn nhà.
Trân Ni khẽ nói nhỏ vào tai ông đô đốc vài câu gì đó làm mọi người xung quanh không khỏi tò mò mà nhìn chằm chằm vào hai cha con. Lát sau người hầu dọn cơm lên một bàn vô cùng thịnh soạn tất nhiên ngài đô đốc là người đụng đũa trước rồi mọi người mới dám ăn theo, lâu lâu tầm mắt ngài ấy khẽ liếc sang hình ảnh người con gái mặc chiếc áo bà ba màu hồng ngồi cạnh ông Trạch. Nhận thấy ánh mắt của cha vợ mình hắn sợ hãy nghĩ thầm không lẽ cha để mắt tới nàng, hắn sợ sệt đến mức đổ cả mồ hôi, tay phải đưa xuống bàn nắm chặt tay Trí Tú làm nàng ngơ ngát, tất cả mọi hành động đều lọt vào cái nhìn của Trân Ni.
Bữa ăn kết thúc trong sự chậm chạp làm ai cũng hồi hộp từng phút từng giây, thấy ngài đô đốc bỏ đũa vào trong phòng nghĩ ngơi ông Trạch nhanh tay lôi Trí Tú đến phòng nàng ngay lập tức. Vừa đóng cửa hắn ôm chầm lấy nàng thật chặt miệng không ngừng hôn lên cổ nàng rồi hít hà hương thơm từ tóc. Trí Tú ngơ ngát nhìn người đàn ông trước mất mà không khỏi chạnh lòng, dù không yêu thương, dù cho người này có dùng chút thủ đoạn đoạt lấy nàng nhưng nàng không thể nào làm ngơ trước tình yêu mà người đó trao tặng. Hắn thương nàng đến nhường nào nàng đều nhìn ra được nhưng nhớ tới sự ép buột ngày hôm ấy cảnh hắn ta đưa ra tờ giấy kì lạ ép nàng phải cưới hắn khiến nàng không thể nàng chấp nhận nổi.
Phòng Trân Ni*
Trân Ni: cha thấy sao?
Ông Trung: cũng được ... con thật sự nghiêm túc chứ?
Trân Ni: chaaa cha nói câu này mấy lần rồi.
Ông Trung: cha chỉ sợ ... hazzzz ... cha sợ con không thể chống chọi trước miệng lưỡi ác độc của thiên hạ.
Trân Ni: con sẽ mang em ấy sang châu âu, cha cũng có thể sang ở cùng với con ... con sẽ chăm sóc cha và để cha tận hưởng tuổi già thật hạnh phúc.
Ông Trung: *cười* con gái cha có hiếu quá đi.... để cha suy nghĩ kỉ lại đã.
Trân Ni: chúng ta sẽ thật hạnh phúc.
Ông Trung: cha sẽ không để bất kì ai ngăn cản con gái cha hạnh phúc đâu. *mĩm cười*
Trân Ni: cha à! *rưng rưng*
Ông Trung: lớn rồi đừng khóc, cha sẽ sắp xếp tốt cho con đừng lo.
Trân Ni: dạ.... thương cha nhất.
Ông Trung: đừng xếp cha sau người ta là được rồi.
Trân Ni: chaaaa *đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co