Truyen3h.Co

Nắng kìa

I.Gặp em

tixxfula

Nắng xuyên qua lớp rèm mỏng mà chiếu thẳng vào gương mặt như xác sống của tôi vì hôm qua mải chơi game đến tận 3,4 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba. Tôi đưa tay mò mẫm trên đầu giường, tắt nó đi rồi nằm im thêm vài giây. Mắt tôi nặng trĩu, đầu óc chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Trong đầu lúc này ngoại trừ trận thua hôm qua thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi vác cặp ra khỏi nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trên đường đến trường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ Tiếng xe cộ, những hàng quán quen thuộc, vài đứa học sinh vội vàng đạp xe cho kịp giờ. Tôi nhìn tất cả qua loa rồi tiếp tục bước đi. Sau cuối cùng thì tôi cũng đã bước chân được vào cửa lớp.

-Ê cu! Sao nhìn mệt thế, hôm qua chơi game đến 4 giờ sáng à?

- À ờ.

Tôi lờ đờ đáp lại. Thậm chí tôi còn chẳng để ý câu đó là của ai nữa rồi. Tôi bước đến chiếc bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Và ngủ một lát.

"Reng...Reng". Chuông reo rồi, cũng hay lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy cô giáo đã đứng trên bục giảng rồi.

​- Cả lớp đứng! Bỗng thằng Quang, lớp trưởng, đứng dậy hô to. Nó cũng kéo tôi tập trung trở lại sau giấc ngủ ngắn vừa rồi.

- Nghiêm! Chúng em chào cô ạ! Cả lớp hô vang đồng thanh. Đang nhìn lên bục giảng, tôi vô tình liếc nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn của ai đó đang đứng nếp sau cửa. "Ai thế nhỉ"

- Chào các em! Mời các em ngồi. Ngày hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào trường. Em hãy giới thiệu mình cho các bạn nhé!

Nói xong, cô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa lớp. Một gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng bộ đồng phục học sinh trắng tinh, đeo một chiếc balo màu trắng. Cô ấy dần bước đi vào lớp, phía sau, nắng vẫn còn đang chiếu sau lưng càng làm lộ ra vẻ đẹp ngây thơ ấy.

- Chào các cậu, tên mình là Uyên Thư, mình vừa mới chuyển vào trường và được sắp xếp vào lớp mình, mong các cậu có thể giúp đỡ tớ trong quá trình tớ học ở đây. Cô ấy giới thiệu bản thân bằng giọng nói ngọt ngào, tôi có thể nghe nó cả ngày!

- Các em cho bạn một tràng pháo tay nào! Cả lớp vỗ tay đều rầm rắp, ai cũng nhìn vào Thư, đến tôi cũng không dứt mắt ra được.

- Em đi xuống dưới rồi ngồi cạnh bạn Hưng ở phía cạnh cửa sổ nhé.

Cô ấy "vâng" nhẹ một tiếng rồi bước xuống về phía chỗ bàn học mà tôi vẫn đang ngồi ngẩn ngơ.

​- Mình ngồi đây được không? "Trời ơi... mình dùng hết vận may cả ngày hôm nay rồi", tôi thầm nghĩ trong đầu khi cô ấy nói ra câu đấy.

- Được... chứ! Tôi ấp úng đáp lại lời đề nghị ấy.

Cô ấy mỉm cười nhẹ rồi đặt chiếc cặp xuống.

​Về đến nhà, lòng tôi vẫn lửng lơ cả ngày học dường như chẳng có gì vào được đầu tôi hết, tôi chỉ có chú ý đến người đang ngồi cạnh tôi thôi.

- Về rồi hả? Vào ăn cơm đi rồi lên làm bài tập đi nhớ chưa.

- Dạ vâng.

Tôi thì chẳng phải người học quá giỏi gì, học lực cũng trung bình thôi, bù lại thì tôi chơi game rất nhiều. Cứ xong bài tập thì tôi lại chơi thôi. Có thể miệt mài đến 3 giờ sáng luôn ấy chứ, tôi công nhận là nó không tốt tí nào và có người sẽ nói là nghiện game. Cũng may là hôm nay cô không có giao bài nào cả nên cứ vô tư thôi hì hì.

- "Ê! Con bé hôm nay đến lớp mình xinh nhỉ chúng m". Vừa mở máy lên thì đã thấy cái nhóm mà cùng tôi cày game thâu đêm ấy bắt đầu bàn tán về nhỏ con gái vừa mới chuyển đến lớp.

- "Chả thế! Mà hôm nay thằng Hưng sướng nhề, được ngồi cạnh nó cơ đấy. Nhìn nó đỏ hết cả mặt thế cơ mà". Hai tin nhắn mà thằng Tùng và thằng Bách nó vào nhóm khiến tôi khá là ngại.

- "Xàm! Làm gì có chuyện như thế". Tôi thường không muốn thừa nhận tình cảm về ai đó, một phần vì ngại còn một phần vì tôi đã có một bài học từ một lần như vậy. Vào năm ngoái, tôi có rung động với một đứa lớp khác, tôi nhắn vào nhóm game rằng tôi thích nhỏ đó, rồi chúng nó đem tin đó ra đồn khắp cả khối, thế là nhỏ đó không dám nhìn mặt tôi nữa. Sau lần đó tôi chừa rồi. Lần này cũng vậy tôi đã thích Thư từ cái nhìn đầu tiên rồi. Và đương nhiên tôi không để chúng biết được chuyện này đâu.

"Chúng m ơi! Game có update mới rồi! Vô làm ván đi các con vk!" Đó là thằng Vũ, nó là đứa chơi nhiều và giỏi nhất trong đám chúng tôi nó học không giỏi nhưng nó luôn là thành phần gánh team.

- "Ờ! Vô đi". Mọi người tạm quên chuyện con Thư và cùng nhau lao vào trận đấu. 

 Bọn tôi chơi rất vui, chơi mà quên hết cả mọi thứ xung quanh, đang đến đoạn cao trào thì...

- Ting...một tin nhắn hiện ra, người gửi là "Nguyễn Uyên Thư". "Oái" cái gì vậy, sao tự nhiên nó nhắn mình vậy trời?

- Ê! Chúng máy chơi tiếp đi nhé. Tao tab ra nhắn tin cái.

- Cái gì đấy? Ngáo à? Đang bắn mà, thua rồi!

Tôi chẳng quên tâm đến lời chúng nó cho lắm, tôi lập tức mở tin nhắn để xem có chuyện gì mà Thư lại nhín tin cho tôi vậy.

- "Chào Hưng nha! Hôm nay tớ mới đến lớp ý. Mà cô bảo tớ nên viết bù lại vở môn toán mấy hôm trước. Nên cậu chụp cho tớ vở toán được không?. Được thì cảm ơn cậu nhoa!

- Tin nhắn này khiến tôi khá là bất ngờ, cô ấy có thể nhắn cho người khác như lớp trưởng hay lớp phó để chụp vở mà. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế, bạn đã nhờ thì mình giúp thôi. Cũng may là chữ trong vở tôi cũng có thể gọi là sạch đẹp đi. Lúc đó mới thấy thành quả luyện chữ trong hè đúng là không uổng.

- Ê chúng mày. Tao quay trở lại rồi này. Chơi tiếp đi.

- Chơi cái gì nữa. Thua bố nó rồi. Thôi nghi đi tụi bay.

- Ơ?

Chúng nó thoát game hết, còn mỗi tôi đang lay hoay vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đánh đổi một ván game để lấy ấn tượng của đứa mình thích. Đến bây giờ là vẫn đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co