Ngày ấy
Một buổi chiều vũ bão, giông lốc giật điên cuồng. Tôi đang trên đường đi làm về sau một ngày cống hiến cho Tư Bản như thể không có một cơn bão nào vừa ghé qua vì tư bản đã khiến tôi trở thành một chillgirl . Vẫn như moị ngày, điều tôi làm sau khi bước vào nhà đó chính là nằm ườn ra chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách và xem bộ phim yêu thích của mình. Khi báo thức lúc tám giờ ba mươi phút văng lên thì lúc đó tôi mới bật dây, tắt tivi để tắm rửa và chuẩn bị bữa tối. Thời gian tắm của tôi thường kéo dài khoảng hai tiếng. Thói quen này được hình thành khoảng hơn bốn năm nay rồi, kể từ khi tôi dọn ra ở riêng. Hôm nay, bữa tối chỉ đơn giản là một gói mì cay nấu kèm nấm kim châm cùng một quả trứng gà ta được mẹ gửi từ tuần trước, cuối cùng là kim chi cải thảo tôi mua sẵn từ siêu thị gần nhà. Vậy là bữa tối đã hoàn thành, tôi lại trở về với chiếc sô pha mềm mại của mình cùng với một tô mì nóng hổi, bật lại bộ phim vừa xem dở. Đôi khi tôi không chú ý xem phim vì mải bấm điện thoại. Khi đồng hồ báo mười hai giờ khuya, tôi lại lọ mọ dậy dọn dẹp đống chén bát rồi đánh răng, rửa mặt và chạy thật nhanh lên giường để ngủ. Nói đi ngủ cho sang vậy thôi chứ tôi nằm lướt điện thoại tới hai giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc sáu giờ chuẩn bị đồ ăn sáng và đi làm . Vì nhà cách công ty mười sáu cây số nên tôi phải đến chỗ làm hai mươi lăm phút trước giờ làm của công ty. Vì đã thành thói quen nên tôi cảm thấy việc đi làm ở nơi cách nhà một đoạn khá xa như vậy hoàn toàn bình thường. Công việc hiện tại tôi đang làm là nhân viên toàn thời gian của siêu thị gooday. Vì công việc này khá bần nên lương cũng chỉ đủ sống qua ngày nhưng mình vẫn gắng đi làm vì mình chỉ học hết cấp ba và mình nghĩ đây là công việc phù hợp với mình nhất nên mình thấy cũng chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co