CHƯƠNG 6: CÀ PHÊ
Cơn lũ cảm xúc dường như đã cuốn đi một phần sức nặng khủng khiếp đè lên ngực Quỳnh Anh. Sau khi khóc đến kiệt sức, nàng nằm gục trên vai Ánh Quỳnh, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn, dù vẫn còn những cơn rùng mình nhẹ thoảng qua. Nước mắt đã khô, để lại trên gò má nàng những vệt mặn chát và đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, trông càng mong manh và tàn tạ.
Ánh Quỳnh không vội vàng. Cô vẫn ngồi đó, ôm nàng, tay vỗ nhẹ không ngừng, như để xua đi những dư chấn cuối cùng của cơn đau. Rồi, khi cảm thấy Quỳnh Anh đã thật sự lắng lại, cô mới khẽ cựa mình, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn giấy mềm.
“Nào, lau mặt đi chị.” cô nói nhẹ nhàng, bắt đầu lau những vết nước mắt còn vương trên má nàng. Động tác của cô dịu dàng, cẩn thận, lau từng chút một. Khuôn mặt Quỳnh Anh vẫn không một biểu cảm, nhưng nàng không né tránh, để mặc cho cô chăm sóc.
Ánh mắt Ánh Quỳnh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, cái mũi hơi sưng của nàng, và một ý nghĩ bông đùa, có phần ngốc nghếch nảy ra trong đầu cô. Cô muốn làm nhẹ lòng không khí, dù chỉ một chút.
“Chị khóc xong trông giống một em mèo con bị ướt mưa vậy. Mèo mun sũng nước.” cô nói, giọng hơi cười, tay khẽ chọc nhẹ vào cằm nàng, một cử chỉ thân thiết, trẻ con.
Cô không mong đợi một phản ứng. Những ngày qua, mọi lời nói, mọi cử chỉ của cô đều rơi vào khoảng không vô cảm. Cô chỉ đơn giản là muốn bày tỏ sự yêu thương theo cách của mình, muốn nói rằng dù nàng có thế nào, trong mắt cô, nàng vẫn đáng được trêu đùa, được yêu chiều.
Nhưng lần này, một điều kỳ diệu nhỏ đã xảy ra. Khi ngón tay cô chạm vào cằm, Quỳnh Anh, người nãy giờ vẫn nhắm mắt lại khẽ nhíu mày lại. Một cái nhíu mày rất nhẹ, thoáng qua, như một phản xạ bị làm phiền, hoặc có lẽ là một sự bối rối trước cử chỉ thân mật quá mức đó. Nó không phải là sự khó chịu, mà giống như một sự ý thức.
Ánh Quỳnh bắt gặp khoảnh khắc ấy. Trái tim cô như bừng sáng. Một nụ cười không thể kìm nén nở rộ trên môi cô, đôi mắt long lanh lên vì sung sướng. Chị ấy phản ứng rồi! Chị ấy nhíu mày! Chị ấy vẫn còn ở đó!
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng cô, đầy vui sướng và nhẹ nhõm. Cô không nói gì thêm về điều đó, sợ làm Quỳnh Anh xấu hổ hoặc rút lại. Cô chỉ tiếp tục lau mặt cho nàng thật sạch sẽ, rồi đứng dậy, vẫn nắm tay nàng.
“Mình đi uống chút gì nhé? Có một quán cà phê nhỏ gần đây, yên tĩnh lắm.”
Quỳnh Anh đứng dậy theo, bước đi vẫn chậm rãi, nhưng có lẽ đã không còn là sự thờ ơ hoàn toàn. Cái nhíu mày nhỏ bé ấy như một tia sáng le lói đầu tiên trong đêm dài tăm tối.
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh, bàn ghế bằng gỗ mộc. Ánh Quỳnh chọn một góc khuất nhất, cạnh cửa sổ nhìn ra một mảnh vườn nhỏ. Cô gọi cho mình một ly cà phê đen, và cho Quỳnh Anh một ly sữa nóng pha mật ong.
Quỳnh Anh ngồi đó, tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng dường như không thấy gì. Ly sữa nóng trước mặt bốc khói nghi ngút.
Ánh Quỳnh không ép nàng uống. Cô bắt đầu nói, giọng nhẹ nhàng, như một dòng suối chảy êm đềm.
“Dạo này công ty vẫn thế chị ạ. Dự án khu đô thị mới anh Hưng phụ trách, thiết kế cũng được nhưng em thấy vẫn chưa bằng được cái dự án chị với em làm hồi trước. Mọi người vẫn hay nhắc đến chị.”
Cô kể về đồng nghiệp cũ, về những buổi trà chiều, về những cuộc họp căng thẳng mà Quỳnh Anh từng là trụ cột. Cô kể bằng một giọng điệu vui vẻ, đầy sự trân trọng.
“Chị Nhàn ở bộ phận kế toán mới sinh em bé thứ hai. Cô ấy bảo nhớ chị lắm, hồi chị còn ở công ty, thiết kế phòng cho con cô ấy đẹp nhất khu phố.”
“Anh Thiệp, sếp cũ của mình, dạo này hay hỏi thăm chị. Ông ấy bảo ‘con Quỳnh Anh giờ ở đâu rồi? Tài năng thế mà bỏ đi thật đáng tiếc.’ Em chỉ nói là chị đang nghỉ ngơi thôi.”
Cô liên miên kể, không cần phản hồi. Chỉ cần Quỳnh Anh ngồi đó, lắng nghe, dù có thể không thực sự nghe, nhưng chỉ cần ngồi đó là cô đã vui. Cô muốn nàng biết rằng thế giới nàng từng thuộc về vẫn còn đó, vẫn nhớ đến nàng, vẫn có một vị trí dành cho nàng.
Rồi, một sự kiện nhỏ xảy ra. Một vị khách khác trong quán, một cô gái trẻ, đi cùng một chú mèo tam thể xinh xắn được dắt bằng dây xích. Chú mèo nghịch ngợm, bỗng dưng giật mình vì tiếng động gì đó, và chạy vụt qua chân bàn của hai người.
Quỳnh Anh vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi bóng lướt qua của con vật nhỏ bé đó và tiếng móng chân khẽ lạch cạch trên sàn gỗ vang lên, nàng khẽ quay đầu lại.
Đôi mắt nàng dõi theo chú mèo tam thể chạy về phía chủ nhân. Một khoảnh khắc dừng lại. Rồi, rất khẽ, rất nhỏ, như một làn gió thoảng qua khe cửa, một giọng nói khàn đặc, yếu ớt, gần như không thành tiếng, phát ra từ đôi môi khô nứt của nàng:
“Tên nó… là Cam… con mèo…”
Âm thanh ấy quá nhỏ, quá mỏng manh. Nhưng trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, đối với Ánh Quỳnh, nó vang lên như một tiếng sét.
Tim cô như ngừng đập. Giọng nói. Chị ấy nói. Đã bao lâu rồi? Bao nhiêu ngày tháng im lặng như tuyết? Bao nhiêu đêm cô mơ về giọng nói trầm ấm, từng đầy uy quyền và dịu dàng ấy? Và giờ đây, nó trở lại, dù chỉ là một lời thì thầm yếu ớt, đầy đau thương về một ký ức khác.
Ánh Quỳnh cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ vì xúc động. Máu dồn lên mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô muốn ôm chầm lấy nàng, muốn khóc, muốn reo lên vì sung sướng.
Nhưng cô không làm thế. Cô biết mình phải thật cẩn thận. Bất kỳ phản ứng thái quá nào cũng có thể khiến Quỳnh Anh sợ hãi, khiến nàng khép mình lại, coi việc mở lời là một sai lầm. Cô phải thật bình thản, thật nhẹ nhàng.
Cô hít một hơi thật sâu, thật chậm, nén lại mọi cảm xúc đang cuộn sóng trong lòng. Rồi, cô từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Quỳnh Anh đang đặt trên bàn. Cái chạm ấy ấm áp, vững chãi.
“Cam…” Ánh Quỳnh lặp lại cái tên, giọng cô trầm xuống, đầy sự tôn trọng và dịu dàng.
“Chị kể cho em nghe về Cam được không? Em muốn biết.”
Đôi mắt Quỳnh Anh, vẫn còn đỏ và sưng, từ từ quay về phía cô. Có một sự giằng co trong đó. Một bên là nỗi đau khi nhớ lại, một bên là sự khao khát được chia sẻ, được nói về một sinh linh bé nhỏ đã từng là tia sáng duy nhất trong bóng tối của nàng.
Nàng nhìn Ánh Quỳnh, ánh mắt vẫn mờ đục, nhưng đã không còn hoàn toàn xa cách. Đôi môi nàng mím lại, khẽ run. Rồi, rất chậm, nàng lắc đầu. Một cái lắc đầu nhẹ, đầy mệt mỏi và đau đớn. Không. Chưa thể. Nỗi đau này vẫn còn quá mới. Vẫn còn quá sâu.
Ánh Quỳnh không hề thất vọng. Ngược lại, trái tim cô tràn ngập niềm trân trọng. Chị ấy đã từ chối. Chị ấy đã có phản ứng rõ ràng. Chị ấy đang giao tiếp, dù chỉ bằng cách lắc đầu. Đó là một bước tiến vĩ đại.
"KAhông sao. Khi nào chị muốn kể, em sẽ nghe. Bất cứ lúc nào.” cô nói, giọng nhẹ như lông hồng, tay vẫn nắm nhẹ tay Quỳnh Anh.
Rồi cô không ép buộc thêm. Cô quay sang ly cà phê của mình, uống một ngụm, và lại bắt đầu kể chuyện khác, một câu chuyện vui về con mèo của hàng xóm cô, về những trò nghịch ngợm của nó. Cô nói, không phải để Quỳnh Anh trả lời, mà để nàng biết rằng thế giới vẫn tiếp diễn với những điều bình dị, và nàng vẫn có thể là một phần của nó, theo cách riêng, theo tốc độ riêng.
Quỳnh Anh ngồi đó, tay vẫn nằm trong tay Ánh Quỳnh. Nàng không rút lại. Mắt nàng lại nhìn ra cửa sổ, nhưng lần này, có lẽ không còn hoàn toàn trống rỗng. Trong tâm trí nàng, hình ảnh một chú mèo lông vàng mướt, đôi mắt xanh biếc, cái tên “Cam” ngọt ngào và đau đớn, vẫn còn đó. Và bên cạnh, là hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay nàng, kiên nhẫn, dịu dàng, không đòi hỏi.
Ly sữa nóng trước mặt dần nguội, nhưng không khí giữa hai người thì dường như đã ấm lên một chút. Bằng một lời thì thầm về một chú mèo, Quỳnh Anh đã bước qua một ranh giới vô hình: ranh giới của sự im lặng tuyệt đối. Và Ánh Quỳnh đã ở đó, để chứng kiến, để đón nhận, và để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những lời thì thầm tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co