Truyen3h.Co

Nắng, mưa và em

01

urfuturewife

_Châu Quốc Hiên : 20 tuổi : Nhân viên cửa hàng tiện lợi_Sinh viên
_Châu Hoàng Hưng : 24 tuổi : Nhân viên văn phòng
_Mân Hoàng Hưng : 22 tuổi : Thợ xăm_Thợ xỏ khuyên
_Lê Minh Hùng : 22 tuổi : Giáo viên thực tập trường cấp 3
_Lưu Mẫn Tích : 22 tuổi : Giáo viên mầm non
_Lê Sang Hách : 26 tuổi : Nhân viên văn phòng
<Sang Hách_Minh Hùng : chú cháu, họ hàng>
<Châu Hoàng Hưng_Châu Quốc Hiên : anh em cùng cha khác mẹ >
___________________________________________
*00:30 sáng
Thời gian đã điểm đến hơn nửa đêm nhưng nơi căn nhà nhỏ đó vẫn sáng đèn, hôm nay... ồn ào thật. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét của những kẻ lớn hơn dường như đang cào cấu, cố gắng xé toạt trái tim đang đập loạn của một đứa nhỏ. Toàn thân nó run rẩy, đôi bàn tay không thể ngừng mà đang gõ loạn bàn phím cầu cứu
"Cô ơi, cô cuws nhà em voiws"
"Nhà em bị cậu em phá rô-"
............
"Tụi bây có ưng chết không ? Ta cho tụi bây chết hết luôn"
"Tụi bây tưởng tụi bây cho ta ở nhờ tí là ngon hả ? Ta giết hết cái nhà ni cho tụi bây coi"
"Mi bị điên hả Sáu ? Sách vở của cháu m-" *Xoảng*
"Chết rồi, thôi xong rồi, bể bình rượu rồi"
"Cái tivi ni hờ, ta đập luôn, cho bây tốn tiền mua lại"
"Mi bị điên hả Sáu !"
Tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng tivi bị đập nát, sách vở, bàn ghế hỗn loạn, cơ thể nhỏ bé đó vẫn không ngừng run lên, nó cố ôm lấy đứa em nhỏ đang nằm ngủ kế bên mà tự trấn an bản thân "không sao đâu, không sao..." Bên ngoài bắt đầu im bặt, nó lấy hết can đảm của bản thân mà mở hé cánh cửa
"Mẹ ơi.."
"Hiên dậy hả con, đi vô ngủ đi" "Răn tự nhiên khóc"
"Con sợ.. mẹ ơi.. ba ơi"
Ba H và mẹ N cố gắng trấn an đứa con lớn của mình mà kêu nó vào phòng ngủ để tránh bị cậu nó thấy, nếu lỡ cậu nó thấy nó thì sao ? Chỉ sợ khi thấy nó, cậu nó sẽ lao vào và kết cục của nó sẽ chẳng khác gì đống đồ vật kia, một khung cảnh bừa bộn, tivi bị vỡ, bình rượu nằm la liệt dưới đất, sách vở của nó thấm đẫm rượu có quyển còn bị xé rách. Ai mà dám ngủ nổi khi gia đình mình đang gặp chuyện như thế này chứ. Đêm đó, nó thức trắng cả đêm, dù cho cậu nó đã ngủ nhưng cơ thể nó vẫn còn run rẩy, nó khóc, khóc cho cuộc đời của nó, khóc cho số phận của gia đình nó bị chính người nhà phá tan nát. Cậu nó vô dụng, lớn già đầu nhưng vẫn tin vào mấy cái làm giàu bằng điện thoại, chỉ biết cá cược với bài bạc, còn chơi cả mai thúy loại chai, tên khốn đó cắm rễ ở nhà nó 2 đến 3 năm liền, sống bê tha dơ bẩn, còn gọi bạn bè sang nhậu rồi xả đó không thèm dọn. Nó muốn giết cậu nó lắm chứ, nhưng nó không đủ khả năng, không ai chống lưng cho nó, đó là người nhà của nó, dù nó hận thằng chó đó đến tận xương tủy khi ngày nào cũng bị tên đó đòi đánh đòi giết, giờ đây còn phá hoại nhà của nó, phá tan tành những giọt mồ hôi công sức của ba mẹ nó. Nói không hận, chắc chắn là nói dối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co