Hồi 12
Góc sân nhà quen thuộc, mỗi tối cậu Ba đều dạy cho cậu Hai ở cái chỗ này nè, dậy đó mà hôm nay cậu Hai ngồi có mình ên, cậu Ba đi đâu mà chưa về nữa đa?
Hoàng Lạc Vinh lấy ra tập giấy trắng, từng nét mực họa lên khung cảnh bên bờ sông nọ, người đứng trên bờ nhìn dòng nước êm trôi, lại có thêm một người bắt trọn từng khoảnh khắc kia thu vào tầm mắt.
Bức tranh cậu Hai vẽ hai người, nhưng sao hình ảnh cậu Ba mờ lung lắm đa, phải chăng, người sắp xa nhau nên mờ nhạt phải hông cậu?
Hoàng Lạc Vinh vẽ tranh một chập thật lâu, không biết nghĩ cái chi trong đầu nữa, tự dưng ngẩn người nước mắt từ đâu rơi dọc gò má, nhỏ lên bức tranh đẹp đẽ.
Vết mực loang ra, nhòe đi hình ảnh của cả cậu Hai lẫn cậu Ba. Tưởng chừng Hoàng Lạc Vinh sẽ vội vàng lau đi vết mực nhòe, nhưng không, cậu Hai cứ để mặc cho từng nét vẽ nhòe đi theo nước mắt.
Cậu đâu có muốn mình khóc đâu đa, tự dưng trong lúc nào đó không kìm được, nó tự động rơi chứ bộ.
Con Mận đúng lúc bưng trà lên cho cậu Hai, nó thấy cậu Hai nó khóc, hốt hoảng chạy lại "Cậu Hai cậu không khỏe chỗ nào hả cậu Hai? Con kiu ông đốc tờ xuống khám cho cậu nghen cậu Hai?"
Hoàng Lạc Vinh bởi vì con Mận cứ quýnh hết lên mà bật cười "Tui có mần sao đâu mà kiu ông đốc tờ chi? Nãy gió thổi ngang một đợt mạnh quá chừng, bụi vô mắt tui thôi."
Con Mận thở phào "Trời, dậy mà con tưởng cậu Hai có chuyện chi, làm con lo muốn chết."
"Thôi không có chi nữa, Mận còn chuyện chi mần thì mần đi, lát tui dô sau, đừng có ra kiu nữa."
Con Mận dạ thưa rồi ngoảnh người đi dô trong, đợi tới khi khoảng sân không còn ai nữa, Hoàng Lạc Vinh trả bản thân lại cảm xúc vừa ban nãy.
Hoàng Lạc Vinh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, có phải ông trời chiều lòng người hông đa, khi mà tâm trạng không mấy vui, trời kia chẳng có nỗi một vì sao sáng.
Bóng đêm bao trọn lấy tấm thân mảnh khảnh, nhỏ bé, cái lạnh se se khi gió mùa ùa về. Gió cứ nhẹ nhàng thổi qua tà áo, cái lạnh len lỏi chầm chậm thấm vào người.
Hoàng Lạc Vinh định bụng đi vào trong, chưa kịp xoay người đã rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó, nghĩ lại coi nhà này còn ai dám ôm cậu Hai như dậy nữa hén?
"Lạc Vinh của tui hôm nay mần sao? Nói tui nghe? Tui biết em có chuyện chi giấu tui. Tui nhìn ra được đó nghen."
Hoàng Lạc Vinh gượng cười "Mắc cái chi mà làm như cậu hiểu tui lắm dậy đó cậu Ba?"
Trần Bính Lâm tựa cằm lên vai Hoàng Lạc Vinh, "Tui không có tự nhận tui hiểu em hết đâu nghen, nhưng tui chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt em, tui liền biết em buồn hay vui liền, em có tin hông?"
Hoàng Lạc Vinh bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ "Thiệt hông đó đa, hay chỉ khoe dậy thôi. Thì cậu Ba nói coi tui đang buồn hay đang vui? Cậu Ba đoán sai, hôm nay không cho ngủ chung với tui à?"
Trần Bính Lâm nghe tới không được ngủ chung cái mặt xị xuống liền luôn đó nghen "Em chơi cái gì mà ác lắm luôn Lạc Vinh nghen."
"Rồi cậu Ba có đoán hông, nói nhanh lên."
Trần Bính Lâm nhìn thật sâu vào mắt Hoàng Lạc Vinh buông ra một câu "Hôm nay Lạc Vinh của tui hỏng được vui. Nhìn nè, khóe mắt còn ươn ướt, có phải lại mít ướt khóc nhè hông đa?"
Hoàng Lạc Vinh vội vàng đưa tay quẹt qua quẹt lại, rõ ràng lúc nãy không có khóc chi nhiều, mần sao mà có nước mắt được ta?
Hóa ra là cậu Ba bày trò, "Đó em nói em không có chuyện chi, cớ gì em lại khóc, em định giấu tui quài dị hén?"
Hoàng Lạc Vinh thiệt tình hết nói nổi luôn, "Nãy có bụi bay vô mắt chứ tui khóc mần chi, tui lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà khóc nhè, cậu Ba nói điêu."
Trần Bính Lâm cụng trán mình lên trán Hoàng Lạc Vinh, "Tui nói em nghe nè Lạc Vinh, người như em thiệt là cứng đầu, chắc chỉ có tui chịu được em thôi nghen đa. Em đừng có chuyện chi cũng giấu một mình, em còn cha em, em còn tui nữa. Nếu mà em khó nó với cha, nói với tui được hông em? Tui sẵn sàng nghe em nói, chỉ sợ em không nói tui nghe thôi hà."
Hoàng Lạc Vinh lắc đầu "Thiệt là tui không có chuyện chi, Lâm đừng có lo mà."
Trần Bính Lâm xoa lưng người nọ "Thiệt hông đó, tui thấy cứ sai lắm à nghen."
"Tui nói thiệt, mà Lâm hong tin tui hay chi?"
"Ừa, rồi thì tin, được chưa."
Trần Bính Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh đi về phía cánh đồng phía sau nhà ông hội đồng, "Nè cậu ba, khuya lắc khuya lơ cậu dẫn tui đi đâu dậy đa?"
"Tui dẫn em tới chỗ này, cho em coi cái này thú vị lắm nghen."
Hoàng Lạc Vinh không biết Trần Bính Lâm đang muốn bày trò gì nữa, cứ theo chân cậu Ba đi ra mé ruộng thôi hà.
Trần Bính Lâm kiu Hoàng Lạc Vinh ngồi đó đi, à phải nhắm mắt lại nữa đó đa, chờ cho tới khi cậu Ba kiu mới được mở mắt ra.
Hai Vinh cũng không phản đối chi, cứ mần theo lời Ba Lâm nói "Cậu Ba biểu sao thì tui nghe dậy đi."
Trần Bính Lâm rời chỗ Hoàng Lạc Vinh đang ngồi, đi dọc mé ruộng, luôn tay lắc lắc mấy đám cỏ, thế mà đom đóm từ ở chỗ nào đó nghen, bay lên rợp trời, sáng rực luôn dậy đó.
Trần Bính Lâm chạy lại chỗ Hoàng Lạc Vinh, "Nè tui đếm tới 3 em mở mắt ra nghen. 1 ... 2 ... 3 ... Rồi em mở mắt ra đi."
Hoàng Lạc Vinh nghe lời mở ra đập vào mắt là khung cảnh lung linh, đom đóm cứ bay dập dờn xung quanh, đẹp ơi là đẹp.
Trong mắt Hoàng Lạc Vinh bây giờ tràn ngập hạnh phúc, ui chao, đom đóm cứ phát sáng bay bay khắp nơi, nhìn là thích lắm à nghen.
Hoàng Lạc Vinh đưa tay để một chú đom đóm đậu lên tay mình, thân nó cứ nhấp nháy ánh sáng, ngó bộ thích thú dữ nghen.
"Lạc Vinh có thích hông?"
Hoàng Lạc Vinh gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong cái không gian lung linh từ ánh sáng chập chờn trong đêm tối.
Bỗng dưng Trần Bính Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh, ôm vào lòng chẳng cho cậu Hai chạy theo mấy chú đom đóm nữa "Lâm ôm em mần chi, bỏ em ra cái coi."
Trần Bính Lâm làm như phớt lờ lời nói của Hoàng Lạc Vinh, cứ ôm càng lúc càng chặt hơn, như muốn khẳng định sự tồn tại của cậu Hai dậy đó.
"Lạc Vinh tui thương em quá chừng rồi giờ biết mần sao? Tui bắt đền em đó nghen?"
Hoàng Lạc Vinh thật hông hiểu Trần Bính Lâm đang nói cái chi đó nghen "Bắt đền, cậu Ba muốn em đền cái chi cho cậu?"
"Đền tui hả, tui muốn em dùng cả đời này để đền cho tui, em có đồng ý hông?"
Hoàng Lạc Vinh chợt hẫng đi một nhịp "Đền một đời sao cậu Ba"
"Ừ đền tui một đời, Lạc Vinh có đồng ý hông?"
Hoàng Lạc Vinh xoay người ôm lấy Trần Bính Lâm "Miễn là cậu Ba đừng nói một đời, đến chừng nào cậu Ba không ưng nữa thì thôi, tui đồng ý hết đó."
Đúng rồi đó, chỉ cần là Trần Bính Lâm, cho dù là chuyện chi Hoàng Lạc Vinh cũng đồng ý hết đó nghen, yêu đó mà, cớ chi đâu mà không nguyện ý hén cậu Hai?
Hoàng Lạc Vinh có một tình yêu thứ nhất, mang tên Trần Bính Lâm, tình đã cho đi nào lấy lại bao giờ, phải nói yêu đến trăm bận nghìn bận mới đủ đó đa.
Giữa cái khung cảnh thơ mộng, nhấp nhoáng ánh đèn đom đóm, hai tấm thân quấn chặt lấy vào nhau, tui một nửa cậu một nửa mang hai mảnh tim ghép lại thành một, tình yêu nào cũng tha thiết thế thôi. Cứ hết lòng đi rồi ngày mai nắng sẽ sáng, trời vẫn trong và tình ta vẫn đẹp.
Cả hai người nọ dưới bầu trời không ánh sao, mượn thứ ánh sáng mờ ảo mà thuộc về nhau. Đôi khi chúng ta chẳng mong cầu chuyện chi cao xa, chỉ ước mỗi ngày thức dậy ta thấy người ta thương còn nằm trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên đầu môi, nói rằng ta yêu người đến chừng nào cho đủ.
Đợi cho đến khi Hoàng Lạc Vinh hai mắt sắp mở không lên nữa vì mệt, Trần Bính Lâm mới thỏ thẻ "Tui biết em có chuyện giấu tui, nhưng tui không muốn ép buộc em nói, tui chờ một ngày em hoàn toàn dựa dẫm vào tui kìa. Lạc Vinh em là con người bướng nhất trần đời đó nghen. Nhưng mà tui thương em quá nên phải chịu chứ biết mần sao bây giờ?"
Trần Bính Lâm kéo áo phủ lên hết người Hoàng Lạc Vinh, bế cậu Hai vào trong, trời se se lạnh rồi ở lâu một chút hỏng chừng bệnh nữa đó đa.
Đặt Hoàng Lạc Vinh nằm ngay ngắn trên giường, kéo mền đắp cho cậu Hai xong xuôi đâu đó, Trần Bính Lâm mới đi thay bộ đồ, đồ cũ hơi ướt, nằm kế cậu Hai sẽ bị lạnh.
Để ý sẽ thấy, Cậu Ba luôn để ý tới từng thứ nhỏ bé tí của cậu Hai luôn đó đa, ví như hôm nay cậu Hai đi mần dề cớ điều chi khang khác, ví như hôm nay cậu Hai vui hay buồn, hay là những thứ lông gà vỏ tỏi mà cậu Hai chẳng khi nào để ý, thì đây nè, cậu Ba để ý rồi mần giùm cho nghen.
Thương một người là vậy đó đa, đặt hết tâm ý của mình vào người đó, chỉ cần nhìn qua một lượt đủ biết người hôm nay thế nào? Trên thực tế thì cái chuyện này, Trần Bính Lâm đã để ý Hoàng Lạc Vinh từ khi còn đi học chung với nhau. Có hôm cậu Ba nhìn thấy cậu Hai lửng thửng đi học, trời nắng chan chan đó đa, nón mũ đâu chẳng chịu đội lên. Ba Lâm phải chùm cái mũ từ đằng sau lên cho mới chịu, nói rồi đó nghen, da trắng như vầy, mà để đen là xấu à.
Hay cậu Ba biết cậu Hai thích cái bông lục bình kia kia, nên cứ tới khi nó nở, cậu ra đứng ở mé sông, lấy cái cây sào dài thiệt dài, kéo quá trời là bông vô bờ, đưa tay ngắt hết bông của nó dậy đó, mang tới cho cậu Hai. Cậu hai vui vẻ dữ lắm, nhưng không nói ra miệng thôi hà, còn biểu cậu ba mần chi hái quá trời dẫy?
Thì thương, thì thích, thì yêu, mới để ý mấy cái người mình thương chứ, chứ mà đương không, ai mà ở không mần ba cái chuyện tào lao hén cậu.
Trần Bính Lâm trở lại giường, kéo mền nằm cạnh Hoàng Lạc Vinh, luồn tay qua gáy Hoàng Lạc Vinh để cậu gối lên cánh tay mình, hôn nhẹ lên trán cậu Hai "Lạc Vinh của tui ngủ ngon nghen."
Hoàng Lạc Vinh mơ một giấc mơ, giấc mơ mà trong đó cậu cùng Trần Bính Lâm sống ở một căn nhà nhỏ đơn sơ, sớm sớm giăng câu bắt cá, chiều chiều ra bờ sông ngắm hoàng hôn tiện luôn hái vài bông lục bình về ghé qua chỗ má, cắm cho má, sau mới về nhà là hết một ngày.
Một ngày chỉ có bấy nhiêu, không cầu kì xa hoa, chỉ có tui với cậu, chỉ có tình thương đôi mình, dậy là đủ trọn một đời tới già rồi phải hông?
Hoàng Lạc Vinh cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc, cứ dậy mà dụi dụi vào cậu Ba ôm lấy ôm để. Ba Lâm mỉm cười, cái nụ cười yêu chiều đến lạ, Hoàng Lạc Vinh ở trong tay Trần Bính Lâm cứ như đứa trẻ, thích cái chi mần cái đó, có điều chi cứ để cậu Ba lo. Ui chao, người có tình trong mắt đều là thương yêu nghen.
Trần Bính Lâm kéo mền phủ lên tới mũi luôn đó đa, còn muốn kéo lên chút nữa, bởi sợ cái se lạnh của độ giữa đêm làm Hoàng Lạc Vinh lạnh.
Coi đó, cưng cái chi mà cưng quá đáng hà. Ngó bộ thương đến không từ bỏ được rồi đa.
Nhỏ giọng thì thâm bên tai người "Tui sẽ không mần chuyện chi làm em đau lòng hết đó đa, em phải tin tui, tui chỉ có mình em thôi đó nghen."
Cả một đời Trần Bính Lâm chỉ dành trọn trái tim cho Hoàng Lạc Vinh, bất kể thế nhân có đồng tình chấp thuận hay không? Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bính Lâm chấp nhận nhau là đủ rồi, cần chi bàn dân thiên hạ, cả hai cậu đâu cần thế gian sống giùm họ cả cuộc đời.
Duyên phận bản thân do bản thân nắm lấy, cớ chi cứ nghe cái lời mỉa mai chi rồi đánh mất người thương, mặc cho hàng xóm láng giềng hay họ hàng có can ngăn, Trần Bính Lâm chỉ cần đến phút cuối cùng Hoàng Lạc Vinh vẫn còn ở bên cạnh mình, là đủ làm động lực cho cậu Ba đi tiếp rồi. Huống chi còn có cha của Lạc Vinh, cha cũng muốn cậu Ba cùng con trai ông hạnh phúc nữa mà đa. Thì lo xa chi cái chuyện không chốn nương thân hén hai cậu.
"Cứ thương đi, ai không ưng thì về nhà cùng cha, cha chấp nhận che chở cho bây." - lời ông hội đồng Hoàng cứ văng vẳng bên tai Trần Bính Lâm, sau cái cuộc nói chuyện kia, Ba Lâm cũng hiểu vì cái chi mà Hoàng Lạc Vinh lại hiểu chuyện đến cỡ này.
Cái tấm lòng bao dung mà ông hội đồng có, Hoàng Lạc Vinh thừa hưởng hết thảy, cả cái tánh tốt bụng hiền hậu của mẹ nữa, có lẽ cậu Hai đã chiếm trọn hết rồi. Cho nên mọi thứ cậu Hai luôn dung hòa được hết đó, cậu Hai nhà ông hội đồng là người tốt nhất cái làng này luôn đó đa.
Cứ lo mải mê ngắm Hoàng Lạc Vinh, trời cũng đã gần sáng rồi đó đa, không ngủ nữa thì mần sao? Cậu Ba định thức cả đêm ngắm cậu Hai dậy hén.
Trần Bính Lâm nằm xích lại một chút, ôm người nọ, nhắm mắt ngủ thôi. Hoàng Lạc Vinh cựa quậy rồi cũng ngủ êm lại hà, ấm quá trời, nỡ lòng nào nằm xích ra hén.
Cái tiết trời se lạnh gần cuối năm, Trần Bính Lâm ôm trọn người mình thương vùi vào lồng ngực ấm, mong cả đời về sau của Lạc Vinh đều ấm áp nhẹ nhàng vậy nghen.
Trải qua một đêm, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, mà hai cậu còn chưa dậy nữa đa, con Mận cũng không có ý muốn kiu hai cậu dậy, nó nghĩ chắc tối hai cậu học hành tới khuya hén, nên để ngủ thêm chút nữa cũng không sao.
Hoàng Lạc Vinh cựa mình mở mắt dậy trước, trong đầu xẹt qua một màn kí ức tối qua, trời đất cơi, mắc cỡ muốn chết cậu Hai rồi, "Ủa mà sao lại ngủ ở đây ta? Hỏng lẽ...."
Nghĩ tới đây, mặt cậu Hai đỏ bừng bừng như trái cà chua luôn đó nghen, quay sang vẫn thấy Trần Bính Lâm còn đang ngủ, cậu Hai không dám nhúc nhích, lỡ đâu làm cậu Ba giật mình dậy, khó xử dữ lắm.
Dậy đó mà bất chợt Hoàng Lạc Vinh bị cái vòng tay săn chắc của cậu Ba kéo một cái xích lại gần hơn, "Sao em thức sớm dậy, tranh thủ lúc tui ngủ ngắm vẻ đẹp trai của tui hả?"
"Cậu ba đừng có tự nhận mình đẹp trai nữa, tui mắc cỡ giùm cậu luôn đó nghe."
Trần Bính Lâm ghé đầu xuống hõm cổ Hoàng Lạc Vinh nói tiếp "Chứ bộ tối qua em không thấy tui đẹp hả?"
Nhắc tới chuyện tối qua, Hoàng Lạc Vinh nói không nên lời, cứ ấp a ấp úng, cuối cùng chịu không được cái tự dưng nổi quạo hà "Cậu tránh ra coi, tui còn dậy đi mần nữa, cậu cũng lo dậy rồi đi mần đi, ngủ gì mà quá trời."
Nói rồi Hoàng Lạc Vinh bật nhanh dậy, mở cửa đi ra bên ngoài để lại Trần Bính Lâm đang nằm cười khoái chí dữ lắm. "Lạc Vinh của tui mắc cỡ cũng đáng yêu dữ thần dậy trời."
Bởi người ta nói rồi đó cậu Ba chỉ cần là người mình thương, thì có thở thôi cũng thấy đáng yêu nữa đó nghen. Cả đời này, cậu buộc phải dính lấy cậu Hai rồi đa, mần cách chi bỏ được hén cậu?
...............................
Tình yêu bảo : "Thôi các ngươi đừng khóc,
Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!
Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,
Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co