Hồi 13
Lệ Hằng đã nói chuyện qua với Trần Bính Lâm, cô cũng đã biết trong lòng Cậu Ba đã có người cậu thương, cô cũng có người thương của cô. Ép buộc chi cái mối tơ duyên không mấy hạnh phúc dậy đa?
Con cái ở với người nó thương thì mới có hạnh phúc, cái thứ hôn nhân sắp đặt có mấy ai vui vẻ bao giờ? Lệ Hằng thương thầy giáo dạy ở trên tỉnh từ cái ngày cô mới bước chân vô trường dạy kia kìa, bởi cái tánh hiền lành chịu siêng chịu khó của anh, Lệ Hằng thương dữ lắm.
Cái thuở đầu anh còn e dè sợ anh không xứng với Lệ Hằng, nhưng rồi lại chính Lệ Hằng cho anh thấy tình cảm không phải xây dựng nên từ tiền bạc và địa vị. Cái gì gọi là môn đăng hộ đối, thế nhân giải thích giùm có được không? Nếu như nói chỉ có những tầng lớp có chỗ đứng trong xã hội mới được cưới nhau, thì còn cái chi gọi là chân tình nữa hả đa?
Cái thời này, chỉ cần sai một nước là đi cả cuộc đời, còn như không nghe lời cha mẹ lại bị xem như cái thứ trô sông lạc chợ
Ban đầu có người mỉa mai "đũa mốc mà chòi mâm son", Thầy giáo Thiện nghe rồi cũng tủi dữ lắm, nào có muốn gặp cô Lệ Hằng thêm nữa. Đúng thiệt, nhà thầy giáo Thiện nghèo, má phải bán từng chén chè nuôi cậu ăn học thành tài tới ngày hôm nay.
Nghèo đâu phải là cái tội, nghèo như thấy giáo Thiện có ý chí, thầy muốn cho mẹ cuộc sống ấm no không lo cơm ngày ba bữa sau này, cớ chi lại chê trách thầy?
Lệ Hằng cảm mến cái đức tính hiếu thảo đó mà đem lòng thầm thương thầy đó đa, cuối cùng thầy cũng không còn để tâm lời nói của thế nhân mà đường hoàng nắm tay cô Lệ Hằng nói lời thương tiếng nhớ.
Lệ Hằng còn định đợt này về gặp cha, sẵn tiện thưa chuyện mình với thầy Thiện cho cha nghe, lại chẳng ngờ được cha lại bắt gả cho Cậu Ba nhà ông hội đồng Trần.
Người chưa gặp lần nào, cũng không biết mặt mũi ra mần sao? Thiệt may, cậu Ba Lâm có người thương rồi, thiệt may cậu ba còn bàn bạc cả chuyện tính đường cho sau này để hai đứa không phải dính tới cái đám cưới không mong muốn này.
Hai hôm nữa là Lệ Hằng tiếp tục lên tỉnh mần lại rồi, Lệ Hằng còn phải gặp thầy giáo Thiện nói cho thầy nghe chuyện ở dưới này, còn bàn một số công chuyện mà Ba Lâm đã dặn nữa. Lệ Hằng thiệt mong mọi tính toán của cậu Ba trót lọt để cô cùng thầy Thiện được ở bên nhau, cạu Ba cũng không phải đau lòng khi xa cách người cậu thương nữa đa.
Trần Bính Lâm hôm nay không có chuyện chi mần ở trên nhà máy nên ở nhà lẽo đẽo theo Hoàng Lạc Vinh miết thôi dậy đó.
"Ủa cậu Ba hôm nay ngó bộ rảnh dữ à, không đi mần mà theo sau lưng tui chi quài đa?"
Trần Bính Lâm ôm Hoàng Lạc Vinh từ sau lưng, cái giọng nhõng nhẽo thấy sợ hà "Tui thích mùi hương trên người em nè, nên không có đi ra xa được, đi ra xa cái nó bị nhớ đó Lạc Vinh."
Hoàng Lạc Vinh ngó lại cái gương mặt mà mọi người hay kêu cậu Ba nghiêm túc nó trôi đi đâu mất tiêu rồi không biết nữa, chỉ thấy cậu Ba xà nẹo cậu Hai chứ có mần ăn được chi đâu à.
"Hôm nay em hông lên xã mần ha Vinh?"
"Có chứ, mà xíu nữa em mới đi. Có chi hông Lâm?"
"Tui chở em đi."
Hoàng Lạc Vinh vừa xếp lại bàn sách vừa cười "Quý hóa quá hen, hôm nay được cậu Ba đây chở tui đi mần, có phải trả tiền cho xế tài này hông hen?"
Trần Bính Lâm nheo mắt "Đó nha, cái tánh xéo sắc không ai bằng, bộ tui mần cái chi mà cậu Hai cứ ghẹo tui quài đa."
Tiếng cười nói rôm rã phát ra từ phòng sách trong nhà ông hội đồng, ở đây thoải mái biết mấy, sấp nhỏ chẳng mấy ai để ý cái chuyện cậu Hai thương ai, cậu Hai với cậu Ba như thế nào. Tụi nó á hả chỉ cần biết hai cậu ngày nào cũng vui vẻ là được, còn lại đâu phải chuyện của tụi nó mà mắc cái chi tụi nó nói dô bàn ra.
Tới khi ông hội đồng đi trên tỉnh về, còn thấy xe của Ba Lâm đậu trước sân nhà, ông biết ngay thế nào cũng lọ mọ qua nữa hà.
"Cậu Ba dề bển rồi qua lại liền hay sao đó bây?"
"Dạ thưa ông cậu ba dề bển một ngày rồi mới dề lại bên nhà mình đó ông."
"Rồi cậu Hai cậu Ba đang ở đâu đó đa?"
"Dạ ở trong phòng sách đó ông?"
Ông hội đồng gật đầu, đi thẳng vào trong buồng, thay bộ đồ cái đã, đi mấy hôm cũng mệt dữ lắm rồi. Chuyện hai đứa nó từ từ ông tính cũng được.
Tới qua trưa, Hoàng Lạc Vinh mới chuẩn bị lên xã mần công chuyện, cậu Hai ra trước chờ Ba Lâm định bụng cả hai cùng đi, thì thấy xe ông hội đồng Trần đang đi về phía nhà mình.
Hoàng Lạc Vinh đứng nép qua một bên nhường đường cho xe ông hội đồng đi dô, thấy bóng dáng ông hội đồng bước xuống xe, Cậu Hai cũng lễ phép chào ông một tiếng "Chào ông hội đồng mới qua, để con dô nhà nói cha con tiếng là có ông qua nghen."
Ông hội đồng Trần đó giờ cũng mến cậu Hai lắm nên biểu thôi khỏi chi mất công, ông tự đi dô được mà
Dô tới nhà trong ngó mắt thấy Trần Bính Lâm từ trong đi ra, ông hội đồng Trần mới biểu Trần Bính Lâm ngồi lại nói chuyện một chút rồi hẳn đi.
Hoàng Lạc Vinh cũng ngồi xuống để tiếp chuyện ông hội đồng trong khi chờ cha mình ra, đến khi cha Hoàng Lạc Vinh ra tới, sấp nhỏ bưng trà lên rồi mới vô chuyện.
"Cha Bính Lâm hôm nay có chuyện chi mà qua nhà tui đó đa?"
"Không giấu gì ông hội đồng đây, hôm nay tui qua đây là muốn nói cho ông một tin mừng."
"Tin chi đó ông?"
Ông hội đồng Trần lúc này cười hớn hở vỗ vỗ vai Trần Bính Lâm "Đó là con trai tui chuẩn bị lấy con gái ông thống đốc là cô Lệ Hằng về làm vợ, tui với ông thống đốc chính thức mần sui gia đó."
Nghe như có tiếng vỡ nát từng mảnh nơi con tim, nghe như có tiếng đau lòng chấp vá từng mảnh nơi tâm hồn, mặc dù đã được nghe từ trước, nhưng khi chính tai Hoàng Lạc Vinh nghe ông hội đồng Trần thông báo, trái tim này không báo trước vẫn xót xa khôn cùng.
Trần Bính Lâm không ngờ cha mình hôm nay lại đến nhà Lạc Vinh mà nói chuyện này, còn có Lạc Vinh ở đây nữa. Ánh mắt kia là đang cố kiếm nén đến lúc nào cơ chứ?
Ông hội đồng Hoàng cười gượng, cố ngăn không cho sự ngập ngừng biểu hiện trong từng lời nói "Trời đất cơi, coi bộ dậy là phải chúc mừng ông hội đồng đây đó nghen."
Nói xong ông quay sang Hoàng Lạc Vinh "Ủa con, con bận công chuyện chi trên xã thì con cứ đi đi, ở đây mần chi con."
Ông hội đồng Hoàng là muốn đưa đứa con trai này của ông ra khỏi cuộc nói chuyện lúc này càng sớm càng tốt, phải chi lúc nãy ông đừng kiu Hoàng Lạc Vinh ngồi lại thì có lẽ đã giấu được thêm chút nữa rồi đa.
Chuyện đời, ai mà có ngờ....
Hoàng Lạc Vinh cứ như người trên mây, lửng thửng đứng dậy chào ông hội đồng Trần rồi đi ra cổng, không ngó lại cũng không gọi Cậu Ba một tiếng chi.
Trần Bính Lâm biết là không ổn, muốn tìm cớ đi theo Hoàng Lạc Vinh, liền nói với cha "À cha con nhớ ra, hôm nay ngoài nhà máy có công chuyện con chưa mần xong, cha ngồi nói chuyện nghen, con đi ra hà máy xíu dìa, tí nữa cha kiu sấp nhỏ đánh xe chở cha dìa cẩn thận nghen cha."
Nói rồi Trần Bính Lâm nhanh chóng lên xe chạy theo Hoàng Lạc Vinh.
Ông hội đồng Hoàng thì có biết chi, cứ nghĩ con trai ra nhà máy thiệt, còn biểu với ông hội đồng Hoàng "Nè ông, ngó bộ thằng Lâm nhà tui nó thân với cậu Hai dữ hén không biết nó ở bên này có mần chuyện chi khiến cậu Hai không dừa ý không ha?"
Ông hội đồng Hoàng lắc đầu nguây nguẩy "Có mần chi đâu ông anh ơi, tụi nó cứ tới giờ thì ra nhà máy ngó đông ngó tây, chỉ cái này cái nọ thôi chứ có mần chi phật ý nhau đâu."
Hai ông lâu ngày không gặp nhau cứ ngồi bàn hết chuyện này tới chuyện kia dậy đó, nào có hay ở bên này, có hai đứa trẻ đang đau lòng không thôi.
Trần Bính Lâm định là sẽ chạy xe ra theo Hoàng Lạc Vinh, nhưng nghĩ không biết là sẽ đi đâu nữa, nên thôi đi bộ kiếm cho lẹ.
Dậy đó mới đi có một chút là đuổi liền mà còn không thấy đâu đây nè, kiu đi xe thì kiếm kiểu chi không biết.
Trần Bính Lâm đi dọc mé sông một chập cũng thấy Hoàng Lạc Vinh đang ngồi lủi thủi ở đó, biết ngay là sẽ không đi lên xã mần được mà.
Trần Bính Lâm đi lại ngồi cạnh Hoàng Lạc Vinh "Lạc Vinh, em tin tui hông?"
Trần Bính Lâm hỏi một câu như đánh vào tâm can Hoàng Lạc Vinh dậy đó, cậu Hai im lặng không nói chi, tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn dòng nước đang êm trôi.
Trần Bính Lâm cũng không gấp gáp mần chi mà hối giục người ta trả lời, từ từ cũng được, bởi cậu Ba hiểu bây giờ Lạc Vinh đang rối ren dữ lắm.
"Tui tin cậu chứ cậu Ba, tin cậu nên mới có cái đêm đó đó cậu. Cậu Ba biết hông, thật ra cái chuyện mà cậu Ba sắp lấy cô Lệ Hằng đó, tui biết đó cậu. Nhưng tui không nói cho cậu nghe, tui đợi một ngày cậu nói cho tui. Nhưng ai ngờ cha cậu lại nói trước cậu rồi."
Trần Bính Lâm sửng sốt, thì ra là Hoàng Lạc Vinh đã biết từ lâu rồi đa, hà cớ chi còn thản nhiên như vậy, kiềm nén cảm xúc đau thương giấu cho riêng mình chẳng nói với ai? Lạc Vinh quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đau lòng.
"Em đã biết, dậy còn có trách tui hông? Trách tui giấu em, trách tui không thành thật với em?"
"Nếu trách cậu Ba thì giờ này cậu Ba còn ngồi ở đây nói chuyện được với em nữa hông? Em có trách cậu Ba bao giờ, cái chuyện này là do cha cậu quyết định, cậu cũng là phận con cái trong nhà, có chi cãi lại được đâu đa?"
"Mà nè cậu Ba, tui muốn hỏi cậu một câu, cậu trả lời thật lòng tui nghen cậu."
Trần Bính Lâm gật đầu chờ đợi cậu hỏi mà Hoàng Lạc Vinh sắp sửa hỏi mình "Cậu Ba có còn thương tui hông cậu?"
Một câu hỏi còn thương hay không như ngàn hàng nỗi đau nho nhỏ len lỏi nơi trái tim cả hai, chảy dọc từng tơ máu lan khắp cơ thể.
Cớ chi còn thương lại bắt đôi trẻ chia ly? Cơ chi còn thương lại người lấy vợ người ở lại ngó nhìn người khoác áo hồng lên xe đi về bến mới.
Đã nói là chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng sao trái tim Hoàng Lạc Vinh lại nặng trĩu, như đeo trên mình từng khối đá lớn đè nặng lên người, làm cho cậu Hai muốn thở không nỗi nữa rồi.
"Thương, tui nói tui thương em. Thương em tới cả đời. Tui chỉ thương có em, không thương một ai khác."
Bóng hình Hoàng Lạc Vinh ngược chiều ánh nắng, nụ cười nhẹ nhàng mang theo chua xót "Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi cậu Ba, tui biết cậu còn thương tui là đủ rồi. "
Hoàng Lạc Vinh nói ra câu này nhẹ nhàng biết bao, nhưng chỉ có bản thân cậu rõ, trong lòng chất chứa bao nhiêu là nỗi niềm không thể nói thành lời.
Trần Bính Lâm đột ngột ôm chầm lấy Hoàng Lạc Vinh, tay luồn vào tóc mềm mềm, xoa nhẹ lên đầu như làm dịu đi nỗi lòng của cậu Hai.
Chỉ ôm nhau chẳng nói một lời nào, vì trong cái hoàn cảnh như dầy, nói mần sao cho hết lòng mình đây đa?
Nói mần sao để lòng không thôi xót xa?
Chỉ cần ôm nhau một cái, biết được đối phương trong lòng có mình chính là niềm an ủi lớn nhất trong khoảnh khắc này rồi,
Ánh chiều tà, ánh nắng hôm nay không còn đẹp đẽ như cái lần chúng ta ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn nữa rồi.
Ánh nắng chiều nay cứ nhạt dần nhạt dần, mang theo cái lạnh, cái lạnh bên ngoài không đánh nói, cái lạnh ở đây xuyên qua tim, thấm vào từng thớ thịt. Cớ chi ôm nhau gần đến vậy nhưng cảm giác xa nhau lại nhanh đến thế.
Phải chăng Hoàng Lạc Vinh sẽ mất Trần Bính Lâm đúng hông? Cuối cùng cậu Ba cũng sẽ lấy vợ theo lời ông hội đồng đúng hông đa?
Ừ phải rồi, mần chi mà cãi lời cha mẹ được đúng hông? Dù ông hội đồng Hoàng có che chở ra sao, nhưng lại chẳng ai biết cậu Hai cùng cậu ba nói tiếng yêu đương kia mà.
Có ai biết có ai hay đâu?
Chỉ cậu cùng người trong cuộc tỏ tường, với lại nghĩ thử coi hén, cậu Ba là con độc đinh nhà ông hội đồng Trần, sau này còn hương khói cho dòng họ.
Thử nghĩ nếu như thương cậu Hai rồi thì có phải cả họ hàng dòng họ Trần tuyệt tử hông đa?
Chẳng thể nào nỡ lòng mà mần như dậy được. Phải để cậu Ba lấy cô Lệ Hằng thôi.
Mặc cho trái tim này đau lắm đa, nhưng biết sao được bây giờ?
Thôi thì cậu Ba cứ lấy vợ, để cái nỗi lòng này riêng tui mang là được rồi.
..............................
"Chiều tàn trên bến sông, tui cậu hai người hai đôi nước
Cớ chi ngang trái đời nghiệt ngã, một kẻ tình si một kẻ chờ
Giọt lệ trên mi nào rớt xuống, đổ lấy hồn tôi tận chân trời....."
..............
Lại là mình đây, mình đã suy nghĩ thật nhiều, ai rồi cũng rời đi cả thôi, người ở lại nên cố gắng thêm một chút, cố gắng thay phần người rời đi nữa. Cứ vùi đâu vào những nỗi đâu, thì không thể sống tiếp thêm nữa đâu. Có thể đau lòng, có thể khóc cũng được, nhưng chỉ mong khi trời sáng dậy, mặt trời lên một ngày mới, mình vẫn bình an, vẫn còn đủ niềm tin là ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co