Truyen3h.Co

Nắng nhạt

Hồi 16

Nguyetthien1303

Làng Vĩnh Hội sớm mai vẫn trong lành, nắng vẫn ươm vàng trải dài qua từng khóm trúc bụi tre.

Mọi sinh hoạt bình thường vẫn diễn ra như cũ, như chẳng có gì khác lạ.

Có ai thấy điều gì không? Thấy rằng hôm nay làng Vĩnh Hội thiếu mất một người, thiếu cái bóng hình cao gầy mỗi sớm hay thăm hỏi bà con. Thiếu cái nụ cười nhiệt thành mỗi sớm mơi khi ra thăm nom ruộng vườn.

Thiếu, từ đây thiếu thật rồi.

Trong nhà, ông hội đồng ngủ một giấc thức dậy, mặt trời đã lên cao rồi hen. Tối qua ông ngủ một giấc thiệt ngon, không biết có phải vì cậu Hai vui vẻ nên tâm trạng ông thoải mái hay không mà sảng khoái quá chừng.

Ông đi ra sân tập vài bài thể dục cho khỏe người, ngó thấy con Mận đang phơi đồ ở sau hè mới hỏi vọng ra "Ủa chứ cậu Hai bây đi mần sớm hay chi mà ông không thấy hè?"

"Dạ cậu Hai chưa có dậy ông ơi. Con thức từ sớm nhưng chưa thấy cậu Hai dậy ông ơi."

Ông hội đồng nghĩ chắc hồi tối lại thức khuya nên hôm nay dậy trễ chứ chi. Mà cứ để cho cậu Hai ngủ đi, dậy sớm mần chi.

Ông hội đồng đứng tập thể dục thêm xíu nữa rồi vô trong nhà thay bộ đồ mới, kiu thằng Tèo hôm nay lái xe chở ông lên chỗ ông trưởng xã mần chút giấy tờ.

Mãi cho tới trưa, sấp nhỏ trong nhà vẫn không thấy cậu Hai dậy, "Mận cô có thấy hôm nay lạ hôn, cậu Hai giờ mà còn chưa dậy nữa đa. Tui thấy có chi đó không đúng à nghen."

"Cô nói tui cũng mới để ý, bình thường có trễ lắm là cũng tầm hơn 9 giờ là cậu Hai dậy rồi. Hôm nay tới trưa rồi đa. Lài đi coi cơm nước trong bếp đi, tui dô phòng kiu cậu Hai coi sao."

Con Mận đang định đi vô trong kiu cậu Hai thì cậu Ba qua tới "Mận, Lạc Vinh đâu?"

"Dạ cậu Hai ngủ chưa dậy, giờ con đi kiu cậu Hai nè cậu "

"Thôi Mận để đó tui, tui kiu cho."

Nói rồi Trần Bính Lâm đi thẳng vào trong phòng Hoàng Lạc Vinh, mở cửa ra, căn phòng trống trơn, không có ai ở trong.

Trần Bính Lâm rõ ràng nghe con Mận kiu cậu Hai nhà nó chưa dậy. Mà giờ vô không thấy ai chăn mền còn gấp lại gọn gàng nữa chứ. Rõ là dậy từ sớm mà đa.

Trần Bính Lâm ra ngoài nhà sau tìm cũng không thấy Hoàng Lạc Vinh đâu, mới kiu con Mận lên hỏi chuyện

"Mận ơi, lên tui hỏi Mận này chút."

Con Mận đang nấu nước dưới bếp lật đật chạy lên "dạ cậu kiu con"

"Cậu Hai bây dậy rồi mà bây cũng không biết hén, tui dô phòng có thấy ai ở trỏng đâu."

Con Mận nó thức từ sớm lắm, có nhìn thấy bóng dáng cậu Hai đâu ta "Dạ từ sớm hôm con dậy, chưa có nhìn thấy cậu Hai. Con mần công chuyện ở quanh nhà nè cậu Ba, không có đi đâu hết trơn nên con chắc chắn chưa có thấy cậu Hai rời nhà đi mà."

"Chứ cậu Hai bây đâu mà tui tìm hỏng thấy hè."

Nghĩ cũng lạ nghen, sấp nhỏ nhà ông hội đồng dậy từ sớm lắm, cậu Hai hay ông hội đồng đi đâu sớm thì không đứa này cũng đứa kia thấy chứ đa, cớ chi cậu Hai đi đâu mà không ai hay là cái lí chi.

Trần Bính Lâm cũng không la rầy con Mận mần chi, Hoàng Lạc Vinh chắc là đi đâu đó lúc tụi nhỏ đang mần cơm giặt đồ cũng nên.

"Thôi Mận đi vô trong đi, tui đợi Lạc Vinh về rồi hỏi cho cùng được."

Nói rồi Trần Bính Lâm đi vào trong hướng phòng Hoàng Lạc Vinh, định bụng dọn dẹp lại phòng rồi chờ cậu Hai về.

Trần Bính Lâm móc lại mớ quần áo vắt trên sào cho Hoàng Lạc Vinh, xong xuôi đâu đó, Ba Lâm ngó qua cái bàn sách, cũng dọn lại cho gọn ghẽ luôn.

Đang lúc xếp lại mớ sách, Ba Lâm nhìn thấy trên bàn có cái bao thư. Hỏng biết là ai gửi cho Lạc Vinh dậy đa.

Cậu Ba cầm lên định để lên bàn cho Lạc Vinh thì thấy trên bìa thư đề tên mình.

"Ủa chứ Lạc Vinh gửi thư cho mình mần chi dậy cà. Lạ nghen."

Trần Bính Lâm cầm cái bìa thư đề tên mình trên đó mở ra xem thử bên trong viết cái chi.

"Gửi cậu Ba thương mến.
Đầu tiên chỉ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã không chờ đợi được ngày người áo đỏ lộng lẫy bước chân trên con đường cũ trong ngày quan trọng nhất cuộc đời. Xin lỗi vì đã thất hứa không chúc cậu Ba một đời hạnh phúc.
Lời thứ hai tui muốn nói, tui thương cậu Ba biết mấy. Những ngày còn nhỏ đó, không phải tui ghét cậu Ba mà bày trò chọc ghẹo rồi không gặp mặt nhau. Chỉ là tui không biết mần cách chi để đối diện với người tui thích. Lúc đó cậu Ba biết hông khó chịu dữ lắm lận.
Đôi ba lần tui cố tình tránh né, nhưng cậu Ba đó nghen, có xích lại gần tui quài, làm trái tim này không còn là của tui nữa. Nó lỡ đặt trên người cậu Ba mất tiêu rồi.
Cho tới khi tui quyết định lên tỉnh học để tránh mặt cậu Ba, tui còn cho rằng mình làm đúng. Nhưng không cậu Ba à, tui nhớ cậu Ba lung lắm đa, rồi lại hay tin cậu Ba sang Tây học. Tui đã nghĩ chắc là sang đó rồi cũng sẽ có người cậu Ba thương hén. Tui ngó thấy mấy cô bên đó xinh đẹp quá trời, hỏng yêu sao được hén cậu Ba?
Dậy đó mà đến khi trở về, tưởng chừng cái mối tình năm đó tui với cậu đã chôn vùi đi theo năm tháng rồi kìa. Ai mà có ngờ, lần này gặp lại, tình cảm lần nữa khơi dậy trong chính mỗi con người tui với cậu. Thôi thì duyên phận cậu Ba hén. Cứ yêu thôi, tính chi chuyện chi tương lai.
........
Nhưng cậu Ba, tui nói cậu nghe, tui nói với cậu, tui muốn chúc phúc cho cậu là giả đó cậu. Ai đời lại đi chúc người mình thương hạnh phúc bên cạnh người khác bao giờ. Ai bao dung được điều đó đâu cậu Ba. Tui cũng ích kỷ nhưng những người có tình khác mà thôi. Vẫn đau lòng khôn xiết khi nghe cái tin cậu chuẩn bị lấy vợ. Đau lòng lắm cậu Ba. Nhưng lại cố giả bộ mần như trong lòng bĩnh tĩnh dữ lắm dậy.
Thật lòng là tui hông muốn như dậy đâu cậu. Mà có ai trong chúng ta ngăn cản được đâu đa. Rõ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó theo lẽ thôi cậu.
Cậu Ba đừng đau lòng khi mà tui không còn nữa nghen. Sau này đó cậu Ba có vợ mới, rồi vợ cậu Ba sẽ xoa dịu cái nỗi đau trong lòng cậu Ba, dù sẽ rất lâu phải hông cậu. Nhưng tui biết sẽ được mà, cậu Ba của tui giỏi dữ lắm mà.
Cuối cùng thì thật lòng, tui thật lòng mong cậu hạnh phúc cậu Ba ơi.
Chỉ mong nếu có kiếp sau, tui muốn người cùng cậu Ba áo đỏ vu quy là tui chứ không phải ai khác.
Lần nữa mong Lâm của tui trọn vẹn hạnh phúc.
Lạc Vinh thương Lâm."

Từng câu chữ dằn xé trái tim, như nhát dao đâm thẳng nơi lồng ngực Trần Bính Lâm.

Ba Lâm không tin vào những gì mình đang đọc, gì chứ đây là hoàn cảnh nào đang xảy ra dậy đa.

Mới sớm hôm kia còn gặp nhau cười nói vui vẻ, cái gì mà hôm nay lại thành ra thế này? Ông trời đừng trêu trọc Ba Lâm nữa có được không?

Trần Bính Lâm tâm trí rối bời, chẳng nghĩ được gì thêm, lao nhanh ra ngoài cửa, giữa đường đụng phải ông hội đồng mới từ ngoài đi dô.

"Bây mần chi gấp gáp dậy con, có chuyện chi hả bây?"

"Cha, Lạc Vinh... Vinh em ấy....." - Trần Bính Lâm gấp gáp đến nỗi nói chữ được chữ mất.

"Bây từ từ, thằng Vinh mần cái chi, bây nói cha nghe coi."

Hỏng biết do có phải linh tính mách bảo hay không, mà số là hôm nay ông hội đồng định mần công chuyện tới tối mới dìa, nhưng giữa đường ông cứ thấy bất an sao đó, mới kiu tụi nhỏ trở ngược về nhà, công chuyện để đó mai mần cũng đặng.

"Cha ơi, Lạc Vinh để lại thư, Lạc Vinh em ấy....."

Trần Bính Lâm như nấc nghẹn lên, có phải đã chậm một bước rồi hay không?

Ông hội đồng nghe đến đây, mọi thứ đỗ ầm bên trong ông, ông chợt hiểu ra một điều, vì cớ chi mà hôm qua con trai ông lại có những câu nói lạ lùng hơn thường ngày đến dậy.

Nào là dặn ông mạnh khỏe, nào là chúc ông ngủ thiệt ngon. Cái việc mà từ trước đến nay con trai ông chưa từng nói với ông bao giờ.

"Bây đi tìm Lạc Vinh về cho cha, mau lên bây tìm con trai cha về cho cha."

Ông hội đồng nói không nên lời, quỳ thụp xuống đất, may là có thằng cu Tèo bên cạnh đỡ ông qua ghế ngồi.

Sấp nhỏ trong nhà nghe tin, đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng, con Mận thì khỏi nói, nó khóc nức nở, còn tới chỗ bàn thờ bà quỳ lạy cầu xin bà để cho cậu Hai đừng có chuyện chi hết trơn.

Trần Bính Lâm chợt nhớ ra, cậu Ba dặn sấp nhỏ canh chừng ông, chạy nhanh ra bờ sông. Ba Lâm lớn tiếng gọi Lạc Vinh, đáp lại cậu Ba chỉ có tiếng vọng lời của cậu, hay chăng chỉ là tiếng chim kêu nơi đầu cành ngọn tre làm cho nỗi buồn càng nao lòng hơn.

Vô vọng, Trần Bính Lâm tìm kiếm Hoàng Lạc Vinh trong vô vọng, không một chút dấu vết chi.

Lần tìm lên mộ má cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia ở nơi đâu.

Những nơi mà Hoàng Lạc Vinh có thể ghé qua, Trần Bính Lâm đã tới tìm khắp nẻo, nhưng rồi chỉ nhận lại cái thất vọng não nề.

Lẽ nào... Là thật sao?

Trần Bính Lâm lảo đảo bước từng bước trở về nhà ông hội đồng. Người cha già với mái tóc hoa râm đó vẫn ngồi ở trước nhà, ngó trong tin tức từ mọi người đi tìm, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ sấp nhỏ.

Đến khi Trần Bính Lâm đứng ở cửa. Ông mới ngẩn đầu dậy, ngó thấy cái bộ dạng thất thần của Ba Lâm, ông hiểu rằng, à thì người cha như ông, mất con thật rồi chăng?

Người như ông, trải qua bao nhiêu là chuyện kia chứ, đến khi nhận được cái tin này, ông không đau lòng rõ ràng ra bên ngoài, chỉ bình thản nói rằng "Cha mệt rồi, cần nghĩ ngơi."

Nhưng biết không, nơi trái tim người cha già đó, có một khoảng trống rất lớn đã sụp đổ, trái tim người cha già đó đã không còn chỗ để tiếp nhận thêm được nữa. Đằng sau cái vẻ mặt bình thản đó là gì biết không? Là cả một con người sụp đổ tan nát.

Trần Bính Lâm vẫn không tin rằng Hoàng Lạc Vinh ra đi như vậy, sâu thẳm trong tin cậu Ba vẫn nhen nhóm cái ý nghĩ Lạc Vinh vẫn chưa chết.

Cái ý nghĩ đó xuất phát từ lúc cậu Ba tìm khắp chốn nhưng lại chẳng thấy Hoàng Lạc Vinh. Trần Bính Lâm còn nhảy xuống sông lạnh lẽo kia mong tìm được chút gì đó, kết quả trống không.

Trên đường về nhà, trong đậu Trần Bính Lâm bất chợt hiện lên một luồng suy nghĩ "Rõ ràng là mới đây, không thể nào trôi đi xa hơn được. Nếu Lạc Vinh có nhảy xuống chắc hẳn phải còn lại vật gì đó của em ấy không thể nào không có bất kỳ thứ gì được."

Mọi lý luận của Trần Bính Lâm làm cho động lực tìm kiếm Hoàng Lạc Vinh lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Ba Lâm vẫn chưa kịp nói cái ý nghĩ của mình cho ông hội đồng nghe, có lẽ cú sốc này làm ông không còn được tỉnh táo nữa. Có lẽ hãy để sớm mơi cậu nói cho ông nghe cũng chưa muộn.

Trần Bính Lâm một đêm không ngủ, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, từng câu nói của Hoàng Lạc Vinh.

Ba Lâm trách mình sao không nhận ra sự khác lạ của Lạc Vinh kia chứ. Đáng lẽ phải nhận ra từ sớm để không có ngày hôm nay mới phải. Thế mà, thế mà lại để cho sự ngột ngạt cướp mất người thương trong giây lát. Lơ là một chút thôi là mất nhau cả đời.

Ngày hôm đó nhà ông hội đồng có một đêm không ngủ. Con Mận kể từ cái lúc nghe tin đó, nó cứ khóc suốt, nó còn không tin, sẽ la lên khi mà ai đó bảo cậu Hai không còn nữa. Nó không muốn nghe cũng không muốn ai nói mấy cái từ không hay đó, xui xẻo muốn chết. Cậu Hai của nó, sẽ không có chuyện chi hết đừng có mà nói tầm bậy.

Cái không khí ảm đạm cứ dậy mà bao lấy ngôi nhà mà mới hôm trước thôi còn cười đùa vui vẻ cùng nhau. Ăn với nhau bữa cơm đoàn viên, còn hỏi thăm nhau điều mà chưa từng nói nhau nghe. Đó rồi hôm nay, hà cớ chi thiếu một người rồi đa.

Người mà ai cũng thương cũng mến. Người mà cả nhà đặt trong lòng cưng chiều chăm lo.

Hoàng Lạc Vinh có biết chăng, ở nơi này nhiều người mong ngóng lắm đa.

Cậu Hai về có được hông? Lạc Vinh về lại bên cạnh Bính Lâm có được hông? Cớ chi xa cách lắm đa, họa là chia xa cũng được nhưng đừng mỗi người một thế giới có đặng không đa? Như dậy đau lòng biết bao nhiêu?

Trần Bính Lâm gối đầu lên gối còn vương mùi thơm lúa non của người nọ, nhớ, nhớ thiệt là nhớ. "Lạc Vinh đang ở đâu? Có nghe chăng lòng tui tha thiết mong em quay về. Tui biết em đã đi một nơi nào đó chẳng cho tui tìm thấy em. Nhưng em nè, trở về đi, em không thương tui nữa thì tui sẽ không xuất hiện trước mặt em, nhưng còn cha, cha già rồi em à đừng để ông ấy đau lòng vì em có được hông?"

Chưa từng thấy Trần Bính Lâm rơi nước mắt vì ai không có nghĩa là cậu Ba không biết khóc, giờ đây nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu Ba khóc nấc từng đoạn.

Cậu Ba chưa kịp nói với Lạc Vinh những gì cậu Ba toan tính, chưa kịp nói cùng Lạc Vinh rằng cái đám cưới kia chỉ là giả chỉ là mượn cớ cho cậu Ba cùng Lạc Vinh nói thiệt lòng mình, cũng là dịp cho cô Lệ Hằng cưới được người thương.

Hoàng Lạc Vinh em mần cái chi mà chẳng chịu tin tưởng tui cho đến giây phút cuối cùng dậy đa? Mần cái chi lại bỏ đi chẳng thèm tin tui? Em hông thương tui nữa phải hông nên mới hông cho tui tìm thấy em nữa.

Nói thì là lời la rầy dậy đó. Nhưng Ba Lâm thường biết mấy cái con người hiểu chuyện quá đỗi xót xa kia. Cớ chi lại hiểu lòng người ta đến đau lòng vậy hả em?

Lúc đó Hoàng Lạc Vinh có thể như bao người có tình trong thế gian này đến tận mặt gặp người thương mà phải quấy đôi co. Không thích thì sẽ giận hờn chờ dỗ dành, không ưng bụng sẽ quậy tới nơi đến chốn, cớ chi chọn cái cách này hén cậu Hai.

Sớm mơi là một ngày mới, vẫn là đi kiếm cậu Hai dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhà ông hội đồng vẫn không từ bỏ. Ông không cho ai biết chuyện con ông xảy ra chuyện, nó đã đủ đau lòng rồi. Đừng mần chi khiến mọi chuyện thêm rối tung lên nữa. Để con ông cùng gia đình ông yên là được mà.

Kiếm đi kiếm lại, đã kiếm được gần chục ngày rồi đó đa, Ba Lâm gác qua luôn cái chuyện nhà cửa bên mình, chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm tìm cái con người mang tên Hoàng Lạc Vinh.

Nhà bên lại còn tưởng cậu Ba bận bịu công chuyện chi đó, lại không nghĩ là cậu Ba đi kiếm người cậu Ba thương.

Ui chao cái tình cảnh trớ trêu chi đây không biết nữa. Người kiếm người lại biệt tăm không thấy đâu

Hai cậu còn nhỏ nữa hông mà chơi trốn tìm với nhau nữa phải hông đa? Có khi nào chơi chán rồi mới chịu cho nhau thấy mặt hông? Hay đợi.... Đợi một kiếp mới rồi ta lại tìm gặp nhau hả đa?

Đôi khi trái tim đang trong độ yêu đương, chỉ cần một vết xước nhỏ lại làm tầm trí suy sụp cùng cực. Vô vàn viễn cảnh bi thương hiện lên, để rồi chọn cách bi quan nhất mà giải quyết vấn đề.

Ai là người đau lòng? Người ra đi? Hay chăng là người ờ lại?

Hay nói người ra đi đau lòng một thì người ở lại đau lòng gấp đôi, gấp mười lần.

Dậy còn Hoàng Lạc Vinh lẫn Trần Bính Lâm là đau lòng bao nhiêu?

Cái thuở mà chẳng có ai chịu nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng thì tình cảm mà họ dành cho nhau chính là làm trái luân thường đạo lí.

"Không ra đi, ở lại mần được chi? Thôi thì.... Bỏ đi cậu Ba hơ? Bỏ đi cái mối tình giữa tui với cậu, tới đây là được rồi."

............

Cậu Hai có còn về với cậu Ba hông? Hay cậu định kiếp sau thiệt hả cậu. Cậu Ba đau lòng dữ lắm rồi, cậu về đi nghen cậu Hai, đừng đi nữa. Về lại cậu Ba thương cậu mà 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co