Hồi 2
Từ ngày cậu Ba Lâm về, chuyện trong chuyện ngoài đều do một tay cậu lo liệu. Ông hội đồng ngày càng hài lòng về đứa con trai của mình.
Việc nhà máy, xưởng gạo hay trong nhà ngoài ngõ, cậu Ba đều lo liệu êm xuôi. Ông hội đồng Hoàng thấy cậu Ba Lâm có tài lại có đức, trong lòng muốn gửi đứa con trai bướng bỉnh của ông sang học ở chỗ cậu Ba.
Dù gì người ta cũng ở bên Tây về, trình độ cao dữ lắm, thêm nữa rèn dũa được cái tánh ngang bướng của con ông thì càng tốt. Tánh cậu Ba lúc nào cũng trầm ổn, nhìn lại con trai ông, chỉ được cái nhõng nhẽo với ông, chứ có làm gì ra hồn đâu.
"Sấp nhỏ đâu, khi nào cậu Hai về bây kêu cậu vào gặp ông nghe chưa?"
Lần này ông hội đồng quyết định đưa con trai sang nhà bên để học hỏi thiệt rồi, để xem cậu Hai tánh tình có thay đổi nỗi hông? Chứ ông cũng hết cách với cậu Hai, nói quài mà có nghe đâu.
Buổi chiều Hoàng Lạc Vinh đi làm từ xã về, như thường lệ vào nhà tắm rửa mới ra nhà chính ăn cơm tối. Hôm nay lạ à nghen, cha đi đâu mà từ lúc cậu về không thấy ai? Sấp nhỏ chỉ bảo cậu ngồi đợi ông thôi, cũng không nói ông đi đâu?
Hoàng Lạc Vinh ngồi đợi non nửa buổi mới thấy chiếc xe đen quen của cha cậu chạy vào sân, mà đi chung còn có ai nữa thì phải? Dáng quen lắm nghen!
Ông hội đồng hỏi sấp nhỏ coi cậu Hai về chưa, tụi nhỏ kêu cậu Hai về từ sớm, đang đợi ông ở trỏng, ông dô nhà cất đồ rồi ăn cơm với cậu.
Ông hội đồng quay ra thì thầm to nhỏ gì với cậu trai đi chung, sau mới đi vô trong nhà.
Cậu Hai Vinh đang ngồi ở bàn đợi chập lâu không thấy ông hội đồng về, ngó qua ngó lại, Hoàng Lạc Vinh lấy giấy ra vẽ vời một tí. Hoàng Lạc Vinh mỗi lúc rảnh rỗi lại thích vẽ, cậu thích hoa, nhất là lục bình tím nơi sông quê cậu ở.
Lúc còn nhỏ mỗi lần lục bình trổ bông Hoàng Lạc Vinh đều bảo mọi người hái đem về cho bằng được, mỗi chỗ một bông tím khắp một khoảng sân.
Mẹ cậu Hai thích sao cái màu tím đơn sơ mộc mạc giản dị của cái bông này, tím buồn cái màu buồn không quá não lòng nhưng phảng phất day dứt. Đến khi có cậu Hai, cái nỗi niềm tha thiết đó dần chuyển sang cho cậu.
Cậu được mọi người nói là bản sao của mẹ, cậu giống mẹ y như đúc luôn đó đa. Mẹ thích bông lục bình, cậu cũng thích. Mẹ thích vẽ những lúc rảnh rỗi, cậu cũng y chan. Cái bản tánh bên ngoài thì cười cười nói nói, nhưng bên trong sâu thẳm lại chất chứa nỗi lòng chẳng muốn ai biết cũng y một khuông.
Bởi ông hội đồng cưng cậu Hai hết mực, hình bóng của mẹ cứ như khắc họa rõ nét lên cậu Hai.
Đang chú tâm vẽ vời, ông hội đồng từ ngoài bước vào cùng một cậu trai nữa, "Vinh ơi, con đâu, ra đây cha biểu Vinh ơi."
Hoàng Lạc Vinh nghe tiếng ông hội đồng gọi đặt bút xuống bàn, với tay mảnh khăn lau tay rồi từ bàn đi ra nhà trước "Dạ, cha biểu con."
Cảnh tượng đạp vào mắt Hoàng Lạc Vinh chính là Trần Bính Lâm "Gì? Người này sao lại ở đây? Có chuyện gì vậy hen?"
Ông hội đồng ngồi xuống rót một ly trà rồi biểu hai đứa ngồi cạnh ông, ông có chuyện cần bàn "Số là gần đây cậu Ba sẽ đi qua lại giữa các nhà máy, mà từ nhà cậu Ba sang nhà máy đoạn đường đi hơi xa, cha ngỏ ý muốn cậu Ba ở tạm nhà mình một thời gian, tiện đừng công chiện. Với lại trong thời gian cậu ba ở đây, cha muốn cậu Ba dạy cho con một chút vốn liếng kinh nghiệm làm ăn."
Ông hội đồng vừa dứt lời, Hoàng Lạc Vinh liền không đồng ý, "Không, con không chịu nghen cha, tự dưng cha kêu cái người này qua đây, dạy con học làm cái gì? Con có muốn học đâu?"
Ông biết ngay với cái tánh của con trai ông thể nào cũng từ chối, nào giờ nó có chịu đi theo ông thăm ngó cái nhà máy nào đâu, chứ mà hỏng lẽ bây giờ có một mình nó, lại để cái gia nghiệp này không ai trông coi.
"Vinh, cha biết con không thích việc làm ăn của gia đình mình, nhưng con nghĩ coi, nhà cha có một mình con hà, sau này con không mần thì ai mần? Hỏng lẽ bây muốn tao tới cuối đời hỏng ai thừa kế hả con?"
"Nhưng mà chaaaaa....." - Hoàng Lạc Vinh làm gì có hứng thú với mấy công chuyện làm ăn này, nhà máy, xưởng gạo, lúa thóc, sổ sách nhìn vào là hoa mắt chóng mặt hết cả lên.
"Bây không chịu thì cũng thôi vậy, bây cứ để mai mốt tao chết rồi hén, tao với mẹ bây ở dậy một mình luôn đi. Bây khỏi cần lo chi."
Nhắc đến mẹ, trái tim Hoàng Lạc Vinh xao động một nhịp, mẹ chính là điểm yếu duy nhất trong lòng cậu. Ông hội đồng biết điều đó, biết mỗi lần nhắc đến mẹ đứa con trai mình sẽ mềm lòng, sẽ không vui, nhưng ông thật sự muốn con trai ông tiếp quản cơ ngơi này. Thôi thì ông chấp nhận làm đau lòng đứa con trai bé bỏng này một lần này vậy.
Hoàng Lạc Vinh từ lúc nghe cha mình nói đến mẹ, những day dứt tiếc nuối bao vây lấy trái tim nhỏ bé. Từ nhỏ cậu Hai đã chẳng còn mẹ, cậu ao ước sao được mẹ ôm ôm nhưng mấy đứa nhỏ khác trong làng. Dần dần lớn lên, cậu ghen tị với Ba Lâm lắm, hắn có mẹ, có mẹ đưa đi đón về mỗi lúc tan trường, cậu thì không.
Tuổi trẻ bồng bột thơ dại, nên ghét là ghét, thương là thương, thương ghét rõ ràng. Ai cũng thấy được cậu Hai Vinh ghét cậu Ba Lâm vô cùng.
Bây giờ còn gặp cảnh cậu Ba dạy cho cậu Hai Vinh học nữa, có khi nào sự chán ghét nhân lên gấp đôi hông đa?
Trần Bính Lâm từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi ở bên chứ không nói năng chi, từ lúc ông hội đồng ngỏ lời cậu thật mừng, nhưng không thể vì vậy mà làm mất thể diện được, cậu Ba chỉ biết nghe theo thôi hà.
Hoàng Lạc Vinh ngó qua chỗ Trần Bính Lâm, nhìn một chập thật lâu mới lên tiếng đồng ý, "Dạ tùy cha sắp xếp, nhưng con chỉ theo hắn..à không cậu Ba học từ buổi chiều, ban ngày con vẫn lên xã làm việc nghen cha."
Ơn trời, con trai ông đồng ý học theo cậu Ba thì mần gì ông cũng không ngăn cản nữa đâu.
"Được, con mần chi tùy ý."
Ông hội đồng như mở cờ trong bụng, vui sướng không thôi. Cứ để nó theo cậu Ba trước đã, cậu Ba rèn dũa rồi bên cạnh ông thêm bớt ra vào, thế nào con trai ông cũng về nhà làm cho ông thôi hà.
"Cậu Hai, từ nay về sau những ngày tui ở đây, hy vọng cậu đừng rầy la nghen."
"Ai lại dám rầy la cậu Ba Lâm uy quyền đây, chỉ mong cậu Ba đừng quá xen vào chuyện của tui là tui đội ơn cậu rồi."
Nói xong cũng không đợi Trần Bính Lâm phản ứng lại mà đi một mạch vào trong nhà. Hoàng Lạc Vinh không quen việc có ai đó ở trong nhà mình, đặc biệt là người kia.
Cha lại bày trò gì ra nữa vậy cà, thật không thể hiểu nỗi.
Nói thì nói thế chứ cậu hai vẫn nghe theo ông, sáng đi làm chiều về ngồi nghe cậu Ba dạy cho cách trông nom nhà xưởng. Nghe mà cậu Hai buồn ngủ tới liền liền, hai mắt mở lên không nổi luôn.
Trần Bính Lâm ở trên đang hăng say dạy, ở dưới Hoàng Lạc Vinh chống tay ngủ tự lúc nào không hay. Quay xuống đã thấy người nọ ngủ mất tiêu.
Cậu Ba cũng không la rầy hay trách móc chi, nhẹ nhàng dắt quyển sách xuống ngồi đối diện người đó. "Chỉ có khi ngủ em mới không ghét tôi thôi. Lạc Vinh, em nói xem, tôi thích em như vậy, mà em không nhận ra, lại còn chán ghét. Tôi phải làm sao thì em mới thích tôi đây hả?"
Những lời nói đó cậu Ba chỉ nói cho riêng mình nghe, nào dám cho người khác biết, phải chi Hoàng Lạc Vinh đừng có ác cảm với cậu thì hay biết mấy.
Người cậu Ba thương thầm trộm nhớ trong lòng bao năm qua là cậu hai Vinh. Tới khoảnh khắc lướt qua nhau cũng không cho là cậu Hai. Yêu thầm là một chuyện, trừ cậu ra cả thế giới này đều không ai biết.
Từ cái lúc ở bở sông, hình bóng cậu Hai bên đám bông lục bình tím nhàn nhạt đã để lại trong ký ức của Cậu Ba một kỷ niệm đẹp đẽ.
Hình ảnh người nọ vươn tay hái bông lục bình trôi trên sông, đủ làm tim cậu Ba xao xuyến, nhưng nào dám tỏ bày.
Chỉ biết đứng nhìn từ xa trông về phía Hoàng Lạc Vinh, tim xốn xang rồi lòng lại thầm lặng. Vì lí do gì mà cậu Ba lại học chung với cậu Hai, là thương đó.
Cậu Ba muốn ở cạnh cậu Hai hoài thôi, mỗi ngày ngắm một tí một tí dẫu cho cậu Hai ghét cậu Ba muốn chết. Hễ cứ gặp cậu Ba ở đâu là nói móc nói xéo, còn hung hăng liếc cậu Ba.
Thế mà hay, Trần Bính Lâm thích, thích chết đi được ánh mắt sắc lẻm mà Hoàng Lạc Vinh lướt ngang nhìn mình, hay mỗi lần tức giận hai má phồng lên trông cực yêu.
Trần Bính Lâm lấy tay chỉ lên gương mặt đang ngủ say kia "Má lúm xinh đẹp thế này mà hung dữ quá, làm tôi thích mãi không thôi nghen."
Vô tình Hoàng Lạc Vinh ngủ gật gục đầu lên bàn, ấy thế mà cậu Ba nhanh tay đỡ được, còn nhẹ nhàng kê một cuốn sách để cậu hai dựa vào cho êm nữa.
"Cậu đó nha, chỉ được cái lười biếng không chịu học hành chi? Tui mà méc cha cậu là cậu no đòn nha cậu Hai."
Hình như Hoàng Lạc Vinh mơ thấy cái gì đó không mấy vui, đôi mày nhíu chặt giọng thỏ thẻ "Mẹ ơi, mẹ đừng đi, ở lại với con đi ạ. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mẹ ơi."
Tiếng khóc nghẹn ngào, cả người Hoàng Lạc Vinh cứ như rơi vào khoảng không vô tận không lối thoát, miệng thì thào gọi mẹ ơi.
Trần Bính Lâm ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, lay lay muốn gọi Hoàng Lạc Vinh dậy, nhưng thay vì dậy Hoàng Lạc Vinh ôm chầm lấy cậu Ba.
Một cái ôm siết chặt, có lẽ cậu Hai tưởng mình đang ôm mẹ, có gỡ thế nào cũng không gỡ ra được. Đành lòng cậu Ba cứ để ôm đi vậy, xốc ngang Hoàng Lạc Vinh ôm vào trong, cũng khá khuya rồi, kêu mãi mà không dậy nữa chứ, cái tánh ngủ cũng hư lắm luôn.
Đặt Hoàng Lạc Vinh lên giường, thế mà hai tay vẫn ôm khư khư không buông, rồi làm sao Trần Bính Lâm về phòng mà ngủ được đây?
"Lạc Vinh, bỏ tay ra nào, để tui còn về phòng ngủ, đây là phòng cậu mà, tui không ở lại đây được đâu. Lạc Vinh bỏ ra nào."
Trần Bính Lâm có nói thế nào người nọ vẫn không nhúc nhích, tay vẫn không buông ra, thôi kèo này chắc ăn là không gỡ ra được luôn nghen. Đành dịch dịch người Hoàng Lạc Vinh vào trong, cậu ba ghé lên giường nằm một chỗ bé tí ti, để cho người kia ôm mình ngủ.
Càng ngày cái ôm càng chặt, có lẽ nỗi ám ảnh đeo bám Hoàng Lạc Vinh đã từ rất lâu rồi, giấc ngủ không an ổn thế này bảo sao lúc trước cứ mỗi sáng gặp cậu, vẻ mặt lúc nào cũng quạo quọ, ngủ không ngon vào mỗi đêm đây mà.
Trần Bính Lâm dè dặt vỗ về trên lưng Hoàng Lạc Vinh, không biết có dỗ được không nhưng mẹ hay làm thế mỗi khi cậu Ba ngủ không ngon.
May thay cái dỗ dành nhẹ nhàng đó lại khiến Hoàng Lạc Vinh thôi nức nở, êm đềm mà ngủ, cái ôm cũng không còn siết chặt như lúc trước nữa.
Đợi qua một chập lâu, Trần Bính Lâm khẽ gỡ tay Hoàng Lạc Vinh, chỉnh lại mền đắp cho cậu, thổi tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng mình ngủ.
Trước khi về còn không quên chúc ai đó ngủ ngon "Lạc Vinh, ngủ ngon."
Một đêm không mộng mị, một đêm an giấc, Hoàng Lạc Vinh có một giấc mơ, trong mơ đã thấy một người, người nọ không nhìn rõ gương mặt là ai nhưng lại cho mình cái ôm thật ấm áp. Trong mơ Hoàng Lạc Vinh thật mong cái ôm này kéo dài mãi để ấm áp cứ vây lấy cậu.
Thật ra cái ôm ấm áp đó ở ngay bên cạnh cậu Hai đó cậu, nhìn kỹ một chút, cảm nhận thêm một chút, cái ôm đó sẽ dành cho cậu thôi mà.
...................
Một mai mở mắt nhìn ra Thấy sông đầy nước và hoa đầy đồng...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co