Hồi 4
Hoàng Lạc Vinh buổi chiều đi công chuyện trên xã, lúc về cũng đã nhá nhem tối, cậu không muốn về nhà lúc này. Bình thường cậu Hai không có đi về trễ giờ này, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Đi dọc bờ sông, rẽ vào nghĩa trang, dừng chân trước một ngôi mộ.
"Hương linh Lý Thị Lan."
Ngôi mộ nằm một mình trên đồi đất cao, ngó xuống sẽ thấy trọn vẹn khoảng sông lớn. Nơi đây bao trọn cả người dân trong làng, bao trọn luôn những tình cảm chứa chan mộc mạc mà người ta dành cho nhau.
Hoàng Lạc Vinh chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh mẹ mình qua bức chị trắng đen, đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người mẹ thương mến.
"Mẹ, Vinh của mẹ lớn thế này rồi. Mẹ có thấy hạnh phúc không? Sau này con sẽ nghe lời cha, trở về làm cùng ông ấy, như những gì ông ấy muốn. Mẹ, mẹ ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho con nha mẹ."
Phải chi mẹ còn sống thì Hoàng Lạc Vinh vui vẻ dữ lắm. Đứa trẻ nhỏ bé mất mẹ từ khi mới chập chững biết đi. Ký ức mơ hồ về mẹ chỉ qua lời kể của cha, của những người xung quanh.
Nhưng ông hội đồng lại ít khi nhắc về vợ, về mẹ của con mình.
Ông sợ đứa con trai này sẽ đau lòng không thôi, ông dành tình thương của cả ông thay luôn phần của vợ ông cho đứa nhỏ đáng thương này.
Ông căn dặn sấp nhỏ trong nhà đứa nào mà nhắc đến bà trước mặt cậu Hai, làm cậu Hai buồn thì đừng có trách ông. Ông thương sấp nhỏ trong nhà, chuyện chi cũng bỏ qua được hết, nhưng duy nhất chuyện này thì không.
Nên từ nhỏ đến lớn, ký ức về mẹ trong đầu Hoàng Lạc Vinh chỉ man mác có vài lời ru ....
"Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo, hò ơ
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, hò ơ
Con đi trường học mẹ đi trường đời."
Câu hát ru văng vẳng bên tai, nhưng người lại chẳng còn. Mỗi lần cậu Hai lên đây, tâm trạng cứ vậy mà thả xuôi, mặc cho bao vui buồn, bao tủi thân nghẹn ngào bộc bạch hết ra.
Ở cái chốn này có một mình cậu, có ai thấy mà mắc cỡ che giấu mần chi.
Bên mộ bà hội đồng Lý Thị Lan lúc nào cũng có một bình bông lục bình tím. Nhìn đơn sơ nhưng là sở thích lúc bà còn sanh tiền. Người trong nhà cũng không đổi bông mới.
Bông lục bình tím, tím một màu buồn man mác, cớ chi cậu lại thích màu tím này hả cậu Hai.
Hoàng hôn buông rồi, ánh nắng cũng tắt sau rặng dừa cao vời vợi.
Tiếng côn trùng cũng râm rỉ tỉ tê, cậu Hai vẫn ngồi ở đó chưa có đứng lên nữa.
Chân có chút tê, đổi lại tư thế ngồi, dựa hẳn vào thành mộ, cậu Hai ngẩn đầu, trên trời đã có lác đác vài ngôi sao, không sáng, mờ mờ hư ảo.
Hoàng Lạc Vinh nhắm chặt hai mắt, nghĩ về tình cảnh của mình hiện tại "Yêu hay không yêu? Có dám đánh cược không? Nỗi sợ bao trùm lấy tấm thân."
Hoàng Lạc Vinh nhìn thấu được tim mình nhưng không rõ tim người. Có khi nào lại lầm tưởng tình cảm của người ta hay không?
Cậu Ba, Ba Lâm trong mắt mọi người lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng giỏi. Hoàng Lạc Vinh còn nghĩ ở đâu ra lại có cái người mần chuyện chi cũng tốt như này. Không những vậy ông trời còn an bài cho mình gặp Ba Lâm, trớ trêu quá đa.
Ngồi thêm một lúc, Hoàng Lạc Vinh thấy trời đã tối rồi, đứng dậy đi về nhà. Bởi vì ngồi lâu chân có chút tê, đứng lên hơi khó khăn, mất một chập nới vững được.
Hoàng Lạc Vinh men theo con đường làng, khung cảnh yên bình ở quê nhà, bóng dáng chàng thanh niên cao cao, phảng phất đâu đây nét đơn côi.
Sấp nhỏ trong nhà thấy đã tối rồi mà cậu Hai còn chưa về, gọi nhau đi kiếm coi cậu Hai đi đâu.
Cậu Hai có khi nào về trễ muộn vậy đâu, chạng vạng là cậu Hai không có ra ngoài nữa rồi. Hôm nay lạ à nghen.
Lỡ đâu có chuyện chi, ông về thì sấp nhỏ tiêu với ông.
Con Mận biểu mọi người chia nhau ra đi kiếm cậu Hai, mới bước ra tới cửa lại thấy Hai Vinh chậm rãi chấp tay sau lưng đi vô.
"Cậu Hai, Cậu đi đâu mà về trễ quá chừng, tụi con lo cho cậu lắm đa."
"Có chuyện chi mà gấp gáp kiếm tui. Bộ nhà có gì hay sao?"
"Dạ bẩm cậu không có chuyện chi trong nhà. Tại con thấy bình thường cậu không có đi về trễ, mà hôm nay cậu về trễ, tụi con lo."
"Ừa, thôi vô trong trỏng mần gì mần đi. Tui về rồi. Không có gì."
Sấp nhỏ đội ơn bề trên, cậu Hai làm tụi nó thót tim ra ngoài luôn đó đa.
Ông mới đi có một ngày mà tụi nó cứ như sống trên đống lửa. Hồi cậu Hai còn đi học, có lần cậu giỡn trong sân bị té trầy có một chút, mà ông la sấp nhỏ sao không biết trông cậu, để cậu té vậy đó.
Nhưng sau thì ông hội đồng cũng nhẹ nhàng, bảo sấp nhỏ trông cậu Hai thôi, ông biết lúc đó ông la sấp nhỏ vô lí. Vì con ông chạy, chứ sấp nhỏ có biết chi, la tội tụi nó.
Nên vậy đó, người làm từ lớn đến nhỏ trong nhà ông hội đồng yêu thương nhau lắm, cũng thương ông với cậu nữa. Được ông cưu mang về đây là diễm phúc dữ lắm rồi.
Cậu Hai cũng không giống những cậu cả nhà khác, hống hách kiêu căng. Cậu hiền lành lắm đa, chuyện chi cũng kêu sấp nhỏ từ từ mà bảo, mần không vừa ý cậu cũng tự tay chỉnh lại, chẳng rầy la chi.
Sấp nhỏ được ở trong nhà này có phước lắm nghen.
"Dạ cậu có chuyện chi sai bảo thì biểu con."
Hoàng Lạc Vinh bước vào phòng, nằm dài lên giường, bữa tối cũng không muốn ăn. Vùi đầu vào chăn muốn ngủ một giấc. Lại sực nhớ ra, hôm nay chưa có học hành chi.
Mệt mỏi hai tay xoa thái dương, Hoàng Lạc Vinh ngồi dậy sửa soạn giấy bút ra sân sau đợi Ba Lâm.
Ra tới nơi, hôm nay Ba Lâm đến sớm hơn mọi hôm, ngồi ở đó từ khi nào rồi đó đa.
Hoàng Lạc Vinh đứng dựa vào cột nhìn Trần Bính Lâm. Lúc Ba Lâm làm việc nhìn thật có khí chất của một gia chủ.
Khí chất là thứ có sẵn trong mỗi người, không phải tự dưng mà có được đâu.
Mãi ngắm nhìn người nọ, Ba Lâm ngẩn mặt lên là Hoàng Lạc Vinh bối rối "À tui, tui ra học, cậu Ba..cậu dạy lẹ đi."
Ba Lâm biết tỏng Hai Vinh đứng đó từ nãy tới giờ đó đa, không thèm nói thôi hà.
"Hôm nay không học về hoạt động trong nhà máy đâu, hôm nay tui với cậu luận văn vở nghen cậu Hai."
"Ý cậu Ba là ngâm thơ đó hả đa?"
"Ừa, đúng rồi. Nghe nói cậu Hai ngâm thơ hay dữ lắm. Tui muốn nghe thử."
"Ngâm thơ thì không dám múa rìu qua mắt thợ là cậu Ba đây. Cậu Ba đừng chê cười tui chi."
"Cậu Hai không thích ngâm thơ, vẽ tranh được không đa? Tui thấy mấy bức hình cậu Hai treo trong phòng thiệt đẹp."
"Cậu Ba muốn vẽ chi? Tui vẽ cho cậu Ba coi."
"Cậu Hai cái chi tùy cậu, miễn là cậu Hai thích."
Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng Lạc Vinh cầm bút lên, phác họa vài đường rồi tỉ mỉ chăm chút. Ba Lâm ở bên cạnh ánh mắt đặt lên người kia không rời.
Đôi mắt thiệt đẹp, Ba Lâm phải công nhận mắt cậu Hai đẹp dữ lắm, long lanh như ánh sao, thoáng trong vắt như mặt hồ không gợn sóng. Hàng mi đen dày, chớp chớp làm tim cậu Ba xao xuyến miết thôi.
Đẹp dữ thần đẹp nghen.
Vẽ một hồi, Hoàng Lạc Vinh ngắm nghía lại bức tranh mình đã vẽ, cầm giơ lên cho Trần Bính Lâm ngó coi.
Ba Lâm dừng trong chốc, "Cậu Hai, sao cậu vẽ tui mần chi?"
"Thì cậu biểu tui vẽ thứ gì tui thích, tui thích cậu, vẽ cậu có đặng không đa? Hay cậu hỏng cho, hỏng cho thì tui vẽ lại cái khác nghen."
Nói đoạn Hoàng Lạc Vinh định xé bỏ bức tranh, Trần Bính Lâm cầm tay cản lại "Không, không phải không ưng mà tui không nghĩ cậu Hai sẽ vẽ tui đó. Tui bất ngờ à nghen."
"Rồi cậu có lấy hông, hông lấy tui cất à."
Trần Bính Lâm ưng cái bụng quá chừng, sao lại không lấy, tranh vẽ mình, lại còn được Lạc Vinh vẽ cho. Ba Lâm vui còn không kịp đây nè.
"Hôm nay cậu Hai đi đâu mà sấp nhỏ kiếm dữ quá đa. Cậu bận công chuyện chi ha?"
Hoàng Lạc Vinh không ngờ tới Ba Lâm lại hỏi mình câu này, ngập ngừng "Thì tui, tui có công chuyện nên về trễ chút, quên nói sấp nhỏ. Cậu mần chi hỏi tui?"
"Tui lo lắng cho cậu đó cậu Hai, đi một mình trời tối, lỡ có chuyện không hay, không ai tường cậu ở đâu, lo lắm chứ cậu. Mai mốt đi đâu nhớ bảo sấp nhỏ tiếng nghen cậu. Không thì cậu bảo tui tui sẵn lòng chở cậu đi nè."
Hoàng Lạc Vinh trân trân nhìn Trần Bính Lâm "Tui, tui tự đi được à, không phải phiền cậu Ba mần chi. Ý tui là ,là tui đi có chút, không cần cậu Ba đi theo."
Hoàng Lạc Vinh bối rối quá chừng, Ba Lâm này lại muốn đi đâu cũng đưa đón, có phải gia nhân đâu mà mần chi làm cậu khó xử quá đa.
"Thì ý của tui là khi nào cậu Hai ra ngoài trời khuya vậy nè, gọi tui một tiếng tui đưa đi thôi. Cậu không biết đi xe, đi bộ trời tối, cậu hỏng sợ người ta bắt cậu ha chi."
"Trong làng này ai hỏng biết tui, bắt tui mần chi, cậu Ba đừng có hù tui nghen."
Hoàng Lạc Vinh rõ ràng là có sợ hãi sau khi nghe Trần Bính Lâm nói, nhưng lại mạnh miệng không ưng.
"Thôi tui không hù cậu Hai nữa, kẻo tối ngủ cậu Hai lại nằm mơ, hỏng ai dỗ cho ngủ lại."
"Ba Lâmmmm...."
Hoàng Lạc Vinh bị chọc cho giận, Ba Lâm không được cái gì ngoài chọc cho Cậu Hai nổi cơn à nghen.
"Thôi thôi, cậu Hai xuôi xuôi, tui hỏng chọc cậu nữa. Đừng giận tui nghen."
"Cậu Ba ở ngoài ai cũng biểu cậu tràm tĩnh chất phác hen, mà ai có biết cậu Ba hay trêu ghẹo con nhà người ta, như tui chẳng hạn. Đúng hông cậu Ba."
Hoàng Lạc Vinh nghiến răng bấu vào bắp tay Trần Bính Lâm đâu điếng
"Ui ui, cậu Hai tha cho, tui biết lỗi, đừng bấu đau tui cậu Hai."
"Biết đau sau này còn dám chọc tui nã hết?"
"Hết, hết rồi cậu Hai."
Bỏ tay ra khỏi người Trần Bính Lâm, Hoàng Lạc Vinh cười tủm tỉm.
Ba Lâm thấy cậu Hai cười cũng cười theo, "Lạc Vinh."
Trần Bính Lâm đột nhiên gọi Hoàng Lạc Vinh bằng cái tên hiếm lắm mới gọi, giọng điệu nhẹ nhàng biết mấy.
"Hửm, cậu kiu tui chi dậy Ba Lâm?"
"Lạc Vinh đẹp quá."
Hoàng Lạc Vinh cau mày "đẹp?"
Trần Bính Lâm biết mình lỡ lời, nhưng không thể nào dùng từ khác để diễn tả nét đẹp này khác hơn.
Mi cong thanh tú, khuôn mặt gọn gàng, đường nét rõ ràng như tạc tượng, cậu Hai biểu tui khen cậu sao đây?
"Ừa, Lạc Vinh đẹp, trong mắt tui Lạc Vinh thật đẹp."
Hoàng Lạc Vinh biểu môi, "cậu Ba đừng có mà nịnh tui. Tui hỏng có đẹp, tui hông có nét như cậu Ba đâu, đừng mỉa mai tui mần chi."
"Tui nào có mỉa mai Lạc Vinh. Tui nói thật lòng mình đó đa."
Cả hai cùng im lặng cho đến khi nghe Hoàng Lạc Vinh giật mình "Tui buồn ngủ rồi, tui, tui đi ngủ. Cậu Ba cũng đi ngủ đi nghen. Cậu Ba ngủ ngon."
Hoàng Lạc Vinh mang theo vẻ mặt bối rối trở về phòng.
Nằm dài trên giường, ngẫm lại ý tứ lúc nãy của Trần Bính Lâm. Vậy mà Hoàng Lạc Vinh ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Hoàng Lạc Vinh lại mơ một giấc mơ, mơ rằng trong sớm mai bay ráng chiều hoàng hôn, nắm tay người nọ, dạo dọc cánh đồng xanh thẳm, trải dài cò trắng bay, mỉm cười vui vẻ.
Trần Bính Lâm thu dọn xong xuôi cũng trở về phòng ngủ, đi ngang qua phòng của Hoàng Lạc Vinh, thấy đèn đã tắt, nhẹ giọng thầm thì "ngủ ngon, Lạc Vinh."
.......
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu."
-Xuân Diệu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co