Chương 8
Rosetta muốn chạy đi tìm Samuel nhưng lại không biết đường, giờ lại thêm một tên áo đen đuổi sau lưng, làm cô không còn cách nào khác đành phải quyết định 1vs1.
Tên áo đen cũng hơi thấm mệt, thấy Rosetta dừng lại thì cười hả hê "Coi như mày biết điều đấy. Sớm ngoan ngoãn đầu hàng như vậy có phải tốt hơn không?"
Nhưng tên đó đã đánh giá sai hoàn toàn Rosetta, chỉ thấy cô rút ra thanh kiếm bên hông, lao ngược về hướng của tên áo đen làm hắn giật mình không lường trước.
Sẽ chết!
Tên áo đen tự nhủ trong lòng mình khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích tràn ngập sự nguy hiểm của Rosetta. Và điều gì đến cũng sẽ đến, một đạo quang xẹt qua, nhanh như chớp liền biến mất. Dòng máu đỏ tươi từ cổ chảy xuống hẳn dưới mặt đất. Cả thân hình to lớn của hắn ngã phịch, nhưng có thể thấy rằng đầu của hắn đã không còn nằm trên cổ nữa. Hai bộ phận ở hai nơi khác nhau, cách thức giết người này còn gì tàn nhẫn hơn?
Cho đến khi Samuel đuổi đến thì đã thấy cảnh tượng này. Cậu một chân quỳ xuống quan sát thi thể của tên áo đen, âm thầm nhíu mày.
Ai có thể làm ra chuyện này?
Romeus?
Không thể nào! Dù cậu có cảm thấy cậu bé đó thú vị như thế nào thì một đứa nhóc 10 tuổi không thể làm ra chuyện như vậy được.
Tốc độ này phải thật đủ nhanh mới một kiếm chém gọn gàng đến vậy.
Nhưng chẳng lẽ còn có ai khác ra tay hay sao?
Bỗng cậu nghe có tiếng thút thít phát ra từ bụi cây gần đó, cậu chậm rãi đi tới, vén ra thì thấy tôi đang sợ hãi ngồi khóc.
"Romeus?"
Rosetta ngước mắt lên nhìn, khóc càng to hơn làm cho Samuel đau đầu không thôi.
"Ra đây đi, anh đưa em tới chỗ Reynold!"
Điều này phá tan hoàn toàn sự nghi ngờ của cậu đối với Rosetta. Một đứa nhóc như vậy, sao có thể giết người được.
Ngồi chung ngựa với Samuel, cô vẫn khóc, nhưng vẫn lén chú ý tới biểu cảm của cậu. May mắn là màn diễn xuất này của cô đã đánh lừa được cậu ta.
Vừa về tới, Rosetta đã lao ngay vào vòng tay của Reynold khóc to "Em xin lỗi, vì đã để anh một mình, là em vô dụng."
Reynold không trách cô, còn nhẹ nhàng an ủi "Không sao đâu! Ngược lại anh nên bảo vệ em mới phải!" sau đó đối với Samuel nói "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về!"
Samuel im lặng không nói gì.
Reynold đưa cho Samuel một chiếc ghim cài áo với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cậu lấy nó ở đâu vậy?" Samuel hỏi.
"Trong người tên áo đen rơi ra!"
"Quả nhiên chỉ có ông ta mới dám làm ra chuyện như vậy!"
Reynold gật đầu đồng tình.
Cô chú ý tới chiếc ghim cài áo mang màu sắc đỏ chói mắt kia, cùng với hoa văn được khắc tinh xảo, dễ dàng đoán ra được nó là của ai.
Công tước Vedallian, gia tộc lớn mạnh chỉ sau gia tộc Công tước Bellacian và hoàng tộc. Gia chủ hiện tại, ông ta là một kẻ xảo quyệt, mưu mô. Nghe đồn rằng ông ta đã giết chết nhiều anh em của mình để lấy được địa vị.
Nhưng tại sao ông ta muốn lấy mạng Reynold?
Hẳn câu trả lời chỉ có 2 người này biết.
Cho đến khi buổi đi săn đã gần kết thúc, trời chập tối, nhóm người Rosetta mới trở về. Họ nhìn thấy trên người Reynold vô số vết thương đều không hiểu chuyện gì. Đại phu nhân thậm chí còn suýt ngất vì con trai của mình.
Samuel có kể lại toàn bộ câu chuyện cho người nhà Hầu tước biết, không thiếu chi tiết nào. Và đương nhiên Hầu tước rất tức giận, thề sẽ bắt công tước Vedallian trả giá.
Nhưng điều đáng nói là Đại phu nhân lại quay sang chỉ trích tôi.
"Nếu không phải vì mày thì Rey sẽ không bị thương."
"Đáng lí ra lúc trước kia mày phải chết theo mẹ mày mới đúng."
Câu từ khá cay nghiệt, nó khiến Rosetta không mấy thoải mái lắm. Cô thừa nhận rằng bản thân đã bỏ lại Reynold một mình đối diện, nhưng không phải là không muốn giúp cậu.
Lời này nói ra thì có hơi tội lỗi nhưng lí do là vì cô không muốn bộc lộ tài năng trước mặt Reynold.
Vì thế Rosetta cố gắng nhẫn nhịn những lời chửi rủa, mắng nhiếc từ Đại phu nhân. Ngay từ lúc chấp nhận thân thận, cô đã sẵn sàng đối mặt với việc sẽ bị những vị phu nhân ghét cay ghét đắng. Trong 3 người, chỉ có Rosetta là không còn mẹ.
Hầu tước mà biết đứng ra bênh vực cô thì đã không để Đại phu nhân tùy ý làm càn.
Muốn sống ở căn nhà này thì phải học cách làm ngơ tất cả. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Về đến phòng mình, Rosetta nằm xuống giường, trong đầu không ngừng nhớ lại những gì đã xảy ra trong hội săn. Đó là lần đầu tiên chính tay cô giết người (ngoài bản thân lúc tự sát ra).
Lúc đó không biết đã nghĩ gì, chỉ biết rằng nó giống như một phản xạ, chưa kịp định thần lại thì thanh kiếm đã cắt phăng đầu tên đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co