CHƯƠNG 2
BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI
Sài Gòn, ngày... tháng ..... năm 2013
Đèn tắt, sân khấu hạ màn, và tôi lại trở về là một thằng tôi của những ngày xưa cũ, trầm mặc kiệm lời và thích ở một mình.
Tôi vẫn nhớ Hà Nội, nhưng lần này tôi còn nhớ cả Sài Gòn, một Sài Gòn mà tôi bắt đầu quyến luyến qua tiếng cười giòn của một người-chưa-quen-tôi ...
...
Thời gian trôi dần đi, nỗi nhớ hình như cũng phai dần đi theo cuộc sống tất bật, cơn bão giá làm cho mọi thứ càng ngày càng đắt đỏ, học phí cũng tăng theo thời cuộc khiến tất cả mọi người bị cuốn phăng vào guồng quay công việc bất tận. Đa số đồng học xung quanh tôi dường như cũng chẳng còn ai thiết tha với việc đến lớp nữa, ánh hào quang nhất thời giữa gánh nặng áo cơm như một sự cám dỗ ngọt ngào dẫn dụ con người ta lạc lối.
Tôi từng nghĩ mình rồi cũng sẽ giống như họ, vì mấy ai cưỡng lại được sức hút của danh vọng.
Rồi một ngày, tôi lại nhìn thấy người ấy, giữa sân khấu rộng thênh thang, nơi có lớp màn nhung đỏ sang trọng biểu tượng lâu đời của nghệ thuật "chính chuyên", và cả cái cảm giác nóng rừng rực từ ánh đèn trên cao phủ khắp cơ thể người diễn viên đang đứng trên bục gỗ. Thứ cảm xúc cổ điển và "thiêng liêng" mà tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cảm nhận trọn vẹn nếu chỉ chọn đứng trước máy quay đơn thuần.
Tôi muốn được đứng trên sân khấu và cảm nhận sức nóng từ ánh đèn đó.
......
Tháng 9 lại sắp qua.
Trời vẫn mưa như mùa này năm trước, nhưng hôm nay tôi lại thấy mình vui đến lạ.
....
Tự nhiên nhớ Sài Gòn quá .... nhớ đến khắc khoải...
....
Sài Gòn, ngày... tháng ..... năm 2014
Với bảng điểm ấn tượng và hình ảnh sinh viên chăm chỉ trong mắt thầy cô, tôi dễ dàng xin được một suất "tập sự" sớm tại sân khấu kịch. Dù chẳng mấy khi được giao vai có thoại đủ để khán giả nhớ mặt gọi tên do kinh nghiệm non trẻ, và lắm lúc còn phải làm cả công việc của nhân viên hậu cần, kiêm dọn dẹp và sắp xếp đạo cụ với mức phụ cấp chả đáng là bao, nhưng với tôi, thế là đủ.
...
Sài Gòn vẫn mưa rả rích và dai dẳng suốt, nhưng tự dưng dạo này tôi lại thấy thích cái cảm giác lành lạnh ẩm ướt này. Chả hiểu nổi !....
....
Trừ những lúc lên lớp hoặc làm thêm, tôi gần như dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở sân khấu kịch, bất kể là có vai hay không. Thậm chí, tôi có thể ngồi xem mọi người tập dượt đến tận khuya và suốt cả cuối tuần mà không hề thấy chán.
Mỗi khi ngồi một mình dưới khán đài rộng thênh thang hay đứng khuất sâu trong bóng tối của cánh gà dõi mắt về phía một người trên sân khấu trong những buổi tập đêm, tôi luôn thấy "thỏa mãn" một cách lạ lùng.
Thi thoảng, tôi thấy mình bắt đầu ám ảnh với việc phải là người đầu tiên theo dõi mọi vở diễn... có người ấy...
Khùng thật!
..... .... ....
Tôi trở về phòng trọ rất khuya, tiếng chó tru đêm vang dọc con ngõ sâu hun hút, mưa lâm thâm, lạnh nhạt xiên những vệt nghiêng nghiêng vào màn đêm xám xịt, nước mưa đọng thành từng vũng trên mặt đường gồ ghề nham nhở. Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ hiu hắt xuyên qua tán lá in lên mặt tường những hình bóng kỳ dị.
12 giờ rưỡi đêm.
Đêm lạnh dần và cốc cà phê nguội ngắt vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn gỗ chằng chịt vết xước. Mai tôi phải lên trường sớm để chuẩn bị thi những môn cuối cùng, nhưng mãi chẳng thể ngủ được, đầu óc vẫn cứ quẩn quanh mãi cảnh tượng vô tình thấy lúc tối ...
~ Có người LẠI được tỏ tình >.<
"Ghét mấy thằng cứ sơ hở là đi tỏ tình ~ "
.
2 giờ sáng.
Tôi thừ người nằm nghe tiếng dế mèn hát xẩm trong góc phòng, ồn ào đến bực bội!
"Chả biết ai đó có nhận lời hay không nữa....
Chán thật!"
.... .....
Kỳ thi kết thúc, lẽ ra nên về thẳng nhà ngủ bù cho cả tháng thiếu giấc nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại rẽ vào sân khấu. Lên đến nơi thì mọi người đã tập xong, đào chính, kép chính về rồi, cả mấy người-hay-diễn-vai-phụ cũng đã về mất....
..... hay là mọi người rủ nhau đi hẹn hò hết rồi .... Đồ vô tâm...!
....
Trời lại mưa!
Bãi xe vắng ngắt, chỉ còn vài ba chiếc xe dựng lác đác chỗ này chỗ kia, không có chiếc nào màu hồng, tự nhiên lại thấy "khó ở" ngang, chắc do dạo này thời tiết ẩm ương quá.
....
Ghét Sài Gòn! Xứ gì mà sao mưa hoài!
Ghét cả mấy đứa mưa bão mà còn bày đặt hẹn hò này nọ đồ...
Ghét nhất là mấy nhỏ thích màu hồng ~
Ghét nốt cả mình, rảnh đâu sao đi để ý chuyện thiên hạ hoài !
~ Điên rồi!
...... Hết Chương 2 ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co