Truyen3h.Co

Nắng Sau Trường

chương 7 : Phần3

AzyiTaekook

---

✨ “Đôi khi, im lặng là câu từ đớn đau nhất của một cuộc chia tay.”

---

Cậu không đến trường vào ngày hôm sau.
Cũng không ngày sau đó.

Lớp học thiếu đi một góc yên bình, thiếu luôn người hay cúi đầu nhẹ khi chào giáo viên, thiếu nụ cười mím môi hiền hậu mà cả lớp đã quen nhìn mỗi sáng.

Còn Taehyung thì ngồi đó, vị trí cũ của hắn, ánh mắt hướng về chiếc bàn trống của Jungkook, câm lặng.

---

Giờ ra chơi, hắn bước thẳng lên văn phòng trường, tờ đơn xin nghỉ học trong tay.

“Em viết đơn này làm gì?” – cô giáo chủ nhiệm ngỡ ngàng.

“Em không đi học nữa.”

“Taehyung… đừng hành động như thế vì một người.”

“Không.” – Hắn cười nhạt. “Em làm vì em. Vì em không muốn tiếp tục ở nơi không có người em thương.”

---

Trên hành lang tầng ba, nơi gió hay thổi mạnh mỗi chiều muộn, Taehyung đứng đó – một mình.
Không bạn bè vây quanh, không tiếng cười ồn ào, không trò quậy phá.
Chỉ có hắn. Và ký ức.

---

Buổi chiều cuối cùng, Jungkook quay lại trường – để rút hồ sơ.
Cậu đi qua hành lang, thấy bảng tên mình đã bị gỡ.
Lặng lẽ.

Khi ra đến cổng, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Jeon Jungkook.”

Cậu quay lại. Là hắn.
Vẫn là đồng phục cũ, dáng người cao lớn tựa vào tường, ánh mắt trầm mặc hơn bao giờ hết.

Cả hai nhìn nhau. Mắt cậu ươn ướt. Mắt hắn trống rỗng.

“Cậu không vào chào lớp à?”

“…Không.” – Giọng cậu nghèn nghẹn. “Tớ không nghĩ họ cần điều đó.”

“Còn anh?”

Cậu sững người.

“Anh không cần lời chào, nhưng…” – Hắn bước lại gần. “Nếu đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, vậy thì anh muốn nói một điều.”

Gió lướt qua, lạnh.

“Anh đã yêu em rất nhiều, Jungkook à.”

---

Cậu cúi đầu, môi run run.
Muốn nói một điều gì đó. Nhưng không thể.

Chỉ khẽ tiến tới, cậu đặt tay lên ngực hắn – nơi trái tim đập rất mạnh – rồi rút về, nhanh như chạm vào thứ gì đau đớn.

“Em biết.”

Rồi quay đi.

---

Taehyung không đuổi theo.
Chỉ đứng đó, dõi theo bóng cậu khuất sau cánh cổng.

Không nước mắt. Không níu kéo.
Chỉ là một lời chia tay không ai chịu nói thành lời.

---

Cậu biến mất như một làn gió.
Còn hắn thì ở lại, với những khoảng trống không ai lấp nổi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co