Chương 1
Đó là ngày đầu tiên của năm học mới...
Kenji khi đang ngồi ở ghế đá sát cạnh hành lang thì trông thấy Lương Gia Khiêm:
- Ủa, chào Khiêm.
Lương Gia Khiêm chào lại:
- Chào Hiển nha.
- Lâu lắm rồi Hiển không gặp Khiêm. Trông Khiêm khác quá.
- Hiển cũng khác nữa, Khiêm suýt nữa là không nhìn ra Hiển luôn ý.
- Mà Khiêm biết nhảy không? Vì Hiển nghe nói ở trường này ngoài kỹ năng hát ra còn đào tạo cả kỹ năng nhảy nữa đó.
- Hiển hỏi khó thế, Khiêm không biết trả lời thế nào.
Kenji vỗ vào lưng Lương Gia Khiêm và nói:
- Khiêm chưa biết nhảy thì cứ nói là chưa biết đi, bày đặt ấp úng.
Lương Gia Khiêm hỏi sang một chuyện khác:
- À, Khiêm muốn hỏi Hiển, hai chúng ta chung một lớp đó, nên không biết thầy cô nào sẽ chủ nhiệm lớp ta đây nhỉ?
- Phải đợi xem mới biết được.
Đúng lúc đó có giọng của Kay B vọng ra từ dưới chân cầu thang:
- Ê Khiêm, Hiển, vô lớp đi nè, sắp tới giờ rồi.
- Ấy chết, bọn tui quên. - Kenji và Lương Gia Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, và rồi cả hai giật mình vội chạy vào lớp.
Chủ nhiệm lớp của Kenji là Soobin.
Cùng lớp với Kenji còn có cả Kai Đỗ, là người mà khiến cho các học sinh khác trong trường phải nể sợ. Kai Đỗ là người coi trọng kỷ luật nhất trường, nên được các thầy cô yêu mến.
Kenji nói với Kay B, ngồi ở bàn sau:
- Nè Bảo, có khi chúng ta phải dè chừng Kai Đỗ chứ nhỉ.
- Hiển nói đúng lắm. - Kay B đáp. - Kai Đỗ nổi tiếng khắp trường là người rất coi trọng kỷ luật. Nhưng cậu ta không phải người mà chúng ta chú ý.
- Bảo nói vậy là sao? Bộ Bảo nghĩ còn ai khác khiến chúng ta chú ý nữa sao, ngoài Kai Đỗ?
- Hiển nhìn về phía bàn trước đi, có Cường Bạch được xem là giỏi nhất đó.
Kenji nhìn sang chỗ bàn của Cường Bạch, gật đầu:
- Ồ, xem ra Bảo nói cũng đúng, đúng là Hiển phải chú ý bạn Cường Bạch rồi.
Soobin cất giọng hỏi:
- Ai xì xào gì đó?
Corbin K nói với Kay B và Kenji:
- Hiển với Bảo trật tự nào, thầy nghe thấy bây giờ.
Thầy Soobin lấy ra một giỏ chanh, nói với cả lớp:
- Bây giờ ai gây ồn thì thầy sẽ cho nếm mùi chanh.
Nghe đến đây, cả lớp dài giọng ra, vẻ khổ sở lắm.
Giờ ra chơi, Kenji thở dài nói với Lương Gia Khiêm:
- Hiển sắp khổ rồi Khiêm ạ.
- Sao vậy Hiển? - Lương Gia Khiêm hỏi.
- Thì thầy Soobin của chúng ta đó, thầy ấy quá nghiêm khắc đến phát sợ luôn.
- Có phải Hiển trông thấy giỏ chanh của thầy ấy đâm ra lo sợ?
- Đúng vậy.
- Khiêm cũng như Hiển thôi, nhưng Hiển cố chịu đựng đi, vài năm nữa ra trường chúng ta sẽ không phải ngậm quả chanh của thầy ấy nữa.
Trần Tấn Bảo, học ở lớp kế bên, đi tới gần chỗ Lương Gia Khiêm và Kenji mà nói:
- Hai bạn đúng là khổ thật. Nếu Bảo mà cùng lớp với hai bạn chắc Bảo cũng không khá gì hơn.
- Ủa Tấn Bảo. - Lương Gia Khiêm giật mình khi trông thấy Trần Tấn Bảo ở trước mặt, rồi hỏi lại. - Cho Khiêm hỏi chủ nhiệm lớp của Tấn Bảo là ai vậy?
- Là cô Tiên Tiên. Cô ấy tuy cũng khá nghiêm khắc nhưng so với thầy Soobin bên lớp hai bạn thì vẫn còn tốt chán.
- Vậy à? Cô ấy đưa ra hình phạt thế nào?
- Cô ấy nói, với những ai phát biểu linh tinh gây mất trật tự, cô ấy sẽ dùng gậy chỉ huy gõ vào đầu người đó.
Kenji cũng hỏi Trần Tấn Bảo:
- Tấn Bảo biết nhảy không?
- Bảo thi thoảng mới nhảy để thư giãn gân cốt thôi Hiển ạ. - Trần Tấn Bảo đáp.
- Thế tức là Tấn Bảo chủ yếu chỉ hát chứ ít khi nhảy?
- Ừ. Nhưng đã vào trường này rồi thì Bảo phải rèn thêm kỹ năng nhảy chứ biết sao.
- Tấn Bảo nói phải.
- Thôi nè, Bảo vô lớp đây, Hiển với Khiêm cũng vô lớp đi.
- Ủa vậy hả Tấn Bảo? Sắp tới giờ vô lớp rồi hả?
- Phải, giờ ra chơi chỉ kéo dài mươi mười lăm phút thôi mà.
Nghe vậy, cả Kenji lẫn Lương Gia Khiêm đều bước chân vào lớp.
-----Khi tan học-----
Kenji ghé qua lớp của Trần Tấn Bảo, trông thấy có Winner và Mon Hoàng Anh ở đó.
- Hiển đứng trước cửa sổ lớp của Bảo chi vậy? Bộ Hiển quen bạn nào ở lớp của Bảo hả?
Trần Tấn Bảo hỏi.
- Đúng vậy, Hiển có người bạn học ở lớp này. - Kenji đáp.
- Hiển muốn nói Winner và Mon phải không?
- Đúng rồi đó.
- Thế thì Hiển có thể ra về cùng với Mon và Winner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co