Chương 4
Cảnh báo : trầm cảm, tự hại, rối loạn căng thẳng sau sang trấn ( PTSD ), rối loạn ăn uống, ý nghĩ tự tử.
Tôi nhìn xuống lớp băng gạc thấm đẫm những vết máu đỏ tươi rồi giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ xen lẫn vào những tiếng hét vang lên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy...tại sao mình lại ở đây?
Nó không có tác dụng sao?
Nhìn vào bàn tay đang run rẩy liên hồi của chính mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, muốn nhanh chóng nắm bắt tình hình. Dưới sàn nhà lát gạch men trắng là loang lổ những vũng máu tươi, trên tường hay các vật dụng trong phòng đều có. Hơn nữa còn có một vài thân xác nằm la liệt ở góc phòng, chúng không còn động đậy nữa.
Trẻ con?
" Chim sẻ!?"
Tôi giật mình ngước nhìn lên khi có người nắm lấy cẳng tay tôi và giật mạnh. Đó là một cô bé với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh lam điểm sáng trên làn da trắng bệch cùng với sự hoảng sợ hiện hữu rõ trên khuôn mặt. Cô bé đó cao hơn tôi cả một cái đầu, bộ đồ bệnh nhân trên người cũng dính đầy những vệt lỏng đỏ sẫm, có vẻ như chúng đã ở đó được một thời gian.
" Chúng ta phải rời khỏi đây..bọn chúng đã giết hết những người khác rồi."
Cổ họng tôi khô khốc, tôi mở miệng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra để đáp lại lời của cô bé kia mà để mặc cho cô kéo tay chạy xuyên qua dãy hành lang dài. Bàn chân tôi đau nhói và mỏi, đầu óc thì quay mòng mòng.
Bỗng nhiên trần nhà từ phía trên đổ sập xuống, tôi nhanh chóng phản ứng rồi giật tay, đẩy cô bé kia về phía trước khi bản thân nhảy bật lùi lại phía sau. Ngước nhìn lỗ hổng lớn trên trần nhà, nơi mà một vài người đang giao đấu với nhau, tròng mắt tôi khẽ mở to khi nhận ra người ở trên.
All Might?
" Chim sẻ!? Em ổn chứ? Làm sao để di chuyển đống này đây!"
Tôi chuyển sự chú ý lại phía bên kia đống đổ nát, dường như có thể nghe thấy tiếng cô bé ấy đang dùng sức để di chuyển đống gạch đá. Những tiếng thét thất thanh, tiếng giao tranh xen lẫn với những tiếng đổ sập của những bức tường vang lên văng vẳng bên tai khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
" Chim sẻ, em mau trốn đi! Đừng để bị tìm thấy, chị sẽ đi tìm người giúp đỡ chúng ta."
Tiếng bước chân nhỏ cứ thế mà chạy đi xa dần, tôi nhìn đống gạch nát xếp chồng lên nhau trước mặt, cố gắng tiêu hóa hết những chuyển đang diễn ra.
Hiện tượng ký ức tua ngược trước khi chết chăng? Nghe cũng chẳng hợp lý...
Tôi vươn tay vuốt ngược những lọn tóc xòa xuống mắt rồi ngước nhìn lên phía trên một lần nữa, nhưng chẳng thấy bóng dáng của vị anh hùng số 1 đâu. Thở ra một hơi, tôi xoay người rồi bước ngược trở lại. Đôi chân trần nhỏ được quấn đầy băng gạc của tôi di chuyển nhẹ nhàng trên sàn gạch men trắng, cố gắng khơi gợi lại những kí ức vốn đã được vùi lấp từ lâu.
Bước vào một căn phòng lớn nơi chứa những lọ hóa chất cùng với các loại dụng cụ thí nghiệm khác nhau, tôi liếc mắt nhìn qua một thân hình nhỏ bé nằm dưới một đống gạch vụn rồi chầm chậm bước đến bên. Tôi quỳ xuống bên cạnh, vươn tay đẩy những sợi tóc che khuất đi khuôn mặt của người nằm dưới rồi dần buông lỏng tay.
" Em đang làm gì vậy? Sao không chạy đi?"
Saichi...
Tôi quay đầu lại nhìn, không có vẻ gì là ngạc nhiên rồi đẩy người đứng thẳng dậy.
" Anh đang nói em đó chim sẻ à...Bọn chúng đang đến đó, không chạy đi là mất mạng đấy."
Saichi bước tới, vươn tay muốn nắm lấy tôi nhưng bàn tay anh lại nhẹ nhàng sượt qua khuỷu tay khiến tôi khẽ rùng mình. Saichi chớp mắt, rồi thử lại vài lần nữa trước khi buông thõng tay xuống, ngửa cổ ra phía sau rồi thở dài.
" Phải nhỉ? Anh đang nằm ở dưới kia cơ mà.."
Tôi biết anh đang nói đến điều gì nên tôi cũng chẳng quay người nhìn lại thân xác đang nằm dưới đống gạch vỡ nát. Tôi dời mắt khỏi thân hình gần như trong suốt của anh, tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ không?
Mọi thứ quá đỗi chân thật...
Tôi nắm bàn tay mình lại vài lần, cảm nhận được sự đau nhói qua các đầu ngón tay phủ kín băng gạc. Dù đã nhiều lần để bản thân chìm đắm trong những mảnh ký ức vụn vặt từ quá khứ nhưng không phải lần này, nhất là khi tôi đã làm mọi cách để chắc chắn rằng linh hồn của mình sẽ không thể trở về.
" Nhưng mà chim sẻ vẫn nhìn thấy anh nhỉ. Dù không biết rõ lắm nhưng kosei của em là tâm linh nhỉ, vậy chim sẻ có thể sử dụng và điều khiển linh hồn để chiến đấu đúng chứ?"_ Saichi nói, nghiêng đầu dịu dàng nhìn người em.
Tôi im lặng không đáp lại lời anh, chỉ dời ánh nhìn ngẩng cao đầu lên nhìn vào tròng mắt màu gỗ nâu ẩn chứa đầy sự ấm áp. Lồng ngực tôi khẽ thắt lại, tôi vươn tay chạm nhẹ vào ngực, không hiểu những cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng bên trong.
" Kẻ xấu vẫn đang ở gần đây, anh thì hiện tại không thể giúp gì được cho em rồi."_ Saichi vươn tay ra sau đầu, mỉm cười đầy ái ngại. " Nhưng mà em có thể sử dụng linh hồn của anh để chống lại họ. Anh đã xem trận đấu giữa em và Namjitora, những con quái vật màu đen đó được tạo ra là nhờ những mảnh linh hồn em thu thập được đúng không? Vậy sử dụng anh đi, anh vẫn chưa tan biến hoàn toàn mà, nếu có được toàn bộ linh hồn thì sức công phá cũng sẽ hơn hẳn những mảnh linh hồn vụn vặt khác nhỉ?"
Tôi chớp nhẹ mắt nghiêng đầu nhìn anh như một thói quen từ lâu.
Namjitora...là ai nhỉ?
" Em đã giúp đỡ anh rất nhiều nhưng anh chưa lần nào cho em được thứ gì, cả Mimiya nữa..Vậy nên cứ coi như lần này chúng ta hòa nhau nhé? Nhưng mà tiếc thật đấy nhỉ? Ước gì chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn."
Tôi nhìn Saichi ngoái đầu ra sau nhìn về phía cánh cửa, tôi nhìn theo anh, cảm nhận được những bước chân vội vã rõ dần.
Thà rằng cứ để mọi chuyện kết thúc ở đây thì hơn...mình cũng mệt rồi.
Tôi khẽ liếc mắt xuống sàn nhà, hít vào một hơi nhẹ. Lồng ngực tôi đau nhói, giờ đây đến việc hít thở cũng thật khó khăn.
Cứ như nước vẫn đang tràn vào khoang phổi vậy...
" Chim sẻ? Lần này thôi nhé?"_ Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Saichi bước lại gần rồi vẫy vẫy tay, thu hút sự chú ý của tôi lần nữa trước khi buông ra vài lời năn nỉ. " Đừng bỏ cuộc mà, em phải sống chim sẻ à. Em đã từng nói rất muốn được nhìn thấy biển một lần mà phải không? Phải sống thì mới ngắm nhìn được nó chứ. Chúng ta cùng nhau đi tìm nó nhé? "
Em đã nhìn được biển rồi Saichi à...đúng là nó rất đẹp, em đã đắm chìm ở trong đó đấy. Chỉ là cảm giác khi ấy thật chẳng dễ chịu một chút nào.
Tôi nhìn Saichi chìa tay ra phía trước, chờ đợi tôi nắm lấy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cảm nhận được vài lực đẩy nhẹ từ phía sau, tôi chợt nhận ra kosei của bản thân đã tự khởi động tựa bao giờ.
Quả nhiên bản thân ở độ tuổi này không thể cùng lúc khống chế được ba siêu năng mà hai trong số đó còn không thuộc về chính chủ.
Liếc mắt ra phía sau, tôi nhìn những bóng dáng của vài đứa trẻ, bé hơn, lớn hơn đều góp mặt. Bọn chúng vươn tay khẽ đẩy nhẹ vào lưng tôi, như muốn thúc giục hãy nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Saichi. Thật kỳ lạ khi nhìn những nụ cười trên đôi môi của đám trẻ, cứ như chúng chẳng còn vướng bận bởi những phiền muộn còn sót lại.
Cầu cho đây chỉ là ký ức của mình...
Tôi bước một bước nhỏ về phía trước, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Saichi. Bàn tay lớn của anh chầm chậm bao bọc lấy bàn tay bé xíu của tôi, trong thoáng chốc, tôi dường như nhìn thấy sự căng thẳng trên bờ vai anh dịu lại.
" Lần này hãy để anh bảo vệ em."
Tôi hít vào một hơi sâu khi Saichi đột nhiên kéo tôi về phía anh, vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp bản thân vùi mặt sâu vào bờ vai của người anh, cảm nhận được lồng ngực mình đã nhẹ hơn ban đầu. Tiếng những linh hồn gào thét vang vọng như muốn xé thủng màng nhĩ của tôi khi bức tường phía bên kia căn phòng bị phá tung khiến cho lớp đất đá, gạch vụn bắn tứ tung, bụi bay mịt mù cả căn phòng.
Tôi nhắm chặt mắt, vẫn còn cảm nhận được vòng tay của Saichi ôm mình. Thanh âm của tiếng thủy tinh vỡ, tiếng của sự giao tranh hòa cùng với những tiếng thét vang lên trong một khoảnh khắc rồi tắt hẳn ùa vào tai, tôi chầm chậm mở mắt, liếc nhìn xung quanh.
Máu tươi loang lổ trên sàn, vài thân người đổ gục, những linh hồn vương vấn đã tan biến. Tôi ngước nhìn Saichi, anh giờ đây cao lớn, đen kịt, đôi mắt hình thoi phát sáng ghim chặt vào tôi. Anh vươn đôi tay dài ngoằng lau đi vài vết máu bắn lên mặt tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi trong vòng tay rồi sải bước ra ngoài.
" Chúng ta đi tìm Mimiya nhé?"
Âm điệu trầm thấp vang lên bên tai, tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi nhìn về phía thân xác nhỏ bé của Saichi bị vùi lấp dưới đống gạch vụn cho đến khi nó khuất tầm nhìn thì mới thôi.
Tôi chớp mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang rọi xuống, nó khiến mắt tôi có chút đau nhưng cũng không vì vậy mà nhìn đi nơi khác. Tự dành cho bản thân vài giây để nắm bắt được môi trường xung quanh, tôi chống khuỷu tay đẩy người dậy. Cổ tay truyền đến một cảm giác đau nhẹ như một lời nhắc nhở rằng đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ.
Tôi nhìn vào ống kim truyền nước đang được cắm sâu vào cổ tay rồi khẽ thở dài. Giờ đây cơn đau nơi lồng ngực đã không còn hiện hữu rõ như ban đầu nữa mà chỉ lăn tăn như vài con sóng nhỏ đổ về bờ trên biển.
Một vài âm điệu vang lên bên tai, tôi xoay đầu, nhìn vào vài người khoác áo blouse trắng tiến đến. Biết đó là bác sĩ, tôi không động đậy, chỉ lặng người nhìn những bước chân thận trọng bước lại gần. Nhưng dường như sự căng thẳng trong cơ thể vẫn phản ứng lại khi thấy những người mặc áo blouse trắng, nó khiến tôi rùng mình khi cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua xương rồi lan ra khắp mọi cơ quan.
Cảm nhận được sự căng thẳng, kosei như một cơ chế phòng vệ lần nữa không có chủ đích tự khởi động mà hướng những đòn tấn công đến những người kia khiến họ tháo chạy ra khỏi căn phòng. Tôi cảm thấy choáng váng, giờ đây mới nhận ra mà nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu của mình.
Mình vẫn đang ở trong hồi ức sao? Không- không thể nào!?
Tôi lục lại trong mớ kí ức rời rạc, về lại thời điểm trước khi tôi tự tay xé linh hồn của mình thành nhiều mảnh, đảm bảo rằng bản thân không thể trở về rồi gieo mình xuống nơi biển sâu.
Tại sao lại có thể quay về? Tại sao lại là thời điểm này...
Tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, cơ mặt tôi thả lỏng nhưng trong lòng giờ đây cuộn dâng nhiều cảm xúc khó tả trước khi tôi không còn cảm nhận được điều gì sâu trong lồng ngực mình. Vì linh hồn không được hoàn thiện nên những ký ức từ trước cũng không được trọn vẹn, tôi lờ mờ phỏng đoán được vài khả năng nhưng không thể chắc chắn.
" Xin chào? Ta là Aizawa Shouta, một anh hùng chuyên nghiệp. Nhóc đã gặp ta ba ngày trước, còn nhớ không?"
Tôi chầm chậm xoay đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được sự quen thuộc đan xen với lạ lẫm.
Mình không nhận ra anh ta bước vào đây...
Không tấn công sao?
Tôi tự hỏi những linh hồn vất vưởng xung quanh mình, những kẻ luôn đề phòng người khác. Bọn chúng rì rào bàn tán điều gì đó rồi lại thôi, chăm chú quan sát hai kẻ lạ mặt vừa bước vào căn phòng.
Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đó nhưng sự căng thẳng chẳng còn. Tôi hơi nghiêng đầu khi người đàn ông kia đặt tay lên tóc mình, cảm nhận được hơi ấm được truyền xuống từ lòng bàn tay của anh ta. Tôi không né tránh cử chỉ ấy, chỉ có chút ngạc nhiên.
Sau khi dành hàng giờ từ chiều đến đêm muộn để nghĩ về khả năng bản thân có thể quay ngược trở về quá khứ, tôi đi đến kết luận rằng có ai đó đã thu nhặt những mảnh linh hồn của tôi để chắp vá chúng lại rồi gửi trở lại thân xác khi tôi còn bé vì khi ấy, bản thân tôi cũng đã tự tay xé đi một nửa linh hồn của mình để chiến đấu. Nhưng rồi khi nghĩ đến tính khả thi của nó, tôi lần nữa gạch bỏ lập luận này.
Và rồi tôi đi đến một lập luận khác khả thi hơn chính là vốn dĩ linh hồn từ khi còn bé của tôi đã bị khuyết đi mất một nửa nên khi tôi tự giết chết bản thân ở tương lai sau này, một phần của nó đã quay trở lại để bù đắp vào thân xác cũ.
Nghe vô lý nhưng không phải là không có khả năng...
Khi còn những điều bản thân còn luyến tiếc, chưa hoàn thành được, những linh hồn sẽ chẳng thể siêu thoát mà vất vưởng lại ở nhân gian. Tôi tự hỏi bản thân còn điều gì vấn vương để rồi đẩy bản thân trở lại kết cục này.
Dù có thì mình cũng chẳng nhớ ra nó là gì...
Chết tiệt..
Buông ra lời rủa thầm trong lòng, tôi dần chìm vào giấc ngủ ngắn trước khi bình minh lần nữa ló dạng sau những rặng cây qua khung cửa sổ bên giường.
Cảm giác được sống lại lần nữa thật kỳ lạ, cứ như bản thân vẫn đang chìm đắm trong những thước phim quay chậm từ thời xưa cũ nhưng chân thực hơn. Tôi dành toàn bộ thời gian sau khi tỉnh lại để lục tìm, sắp xếp lại những thông tin trong kí ức cũ mà bản thân có thể gợi nhớ được. Và quá trình ấy mất đến tận vài ngày vì cơ thể nhỏ này chưa đủ khả năng để vận dụng tối đa kosei.
Quả thật, việc dung hòa hai linh hồn từ hai dòng thời gian khác biệt không hề dễ dàng. Một bên là tâm hồn non nớt, luôn thường trực nỗi bất an, còn bên kia lại chai sạn, dường như chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Sự xung đột ấy tạo nên một mâu thuẫn nội tại, khiến tôi phải chật vật tìm cách dung hòa để trở thành một thể thống nhất.
Mọi thứ bắt đầu có chút tiến triển hơn. Dần dà, cơ thể tôi đã thôi căng thẳng mỗi khi các y bác sĩ bước vào phòng. Thật nực cười khi phải trải qua nỗi sợ hãi ấy lần nữa, nhưng tôi không thể trách cứ bản thân mình trong quá khứ. Suy cho cùng, bản thân tôi lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.
Tôi thường bắt gặp bản thân dừng ánh nhìn ở Aizawa và Yamada một thời gian và rồi quay đi khi bị bắt gặp. Dù trước đây không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ trước khi chiến tranh nổ ra, giờ đây họ lại là những người thân quen duy nhất mà tôi có ở bên cạnh.
Trong kiếp trước, ngay sau khi được giải cứu khỏi phòng thí nghiệm, tôi chỉ có vài ngày yên bình trong bệnh viện trước khi cảnh sát và hiệp hội anh hùng ập đến tra hỏi thông tin. Rồi không lâu sau đó, tôi bị đẩy vào trại huấn luyện anh hùng, những ngày tháng dài đằng đẵng đầy mệt mỏi.
Nhưng lần này thì khác. Không có cảnh sát, không có hiệp hội anh hùng, chỉ có tôi, Aizawa và Yamada. Cách họ quan tâm đến một đứa trẻ cũng thật khác biệt. Không có những lời ngọt ngào hay an ủi sáo rỗng, họ chỉ đơn giản là ở bên cạnh và hỏi tôi muốn ăn gì. Dù không nhận được hồi đáp, họ vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vào ngày hôm sau.
Mùi hương của đồ ăn hòa lẫn với mùi thuốc của bệnh viện khiến tôi thấy buồn nôn.
So với việc ăn vào rồi lại nôn ra thì mình thà không ăn còn hơn...
Tôi thầm nghĩ khi nhìn vào ống truyền thức ăn được các bác sĩ chuẩn bị, luồn qua thực quản đến dạ dày, họ đang cố gắng duy trì sự sống của tôi. Nhưng những nỗ lực ấy dường như vô nghĩa. Thể trạng yếu cộng thêm những cơn ác mộng và hồi tưởng dai dẳng, tôi nôn thốc nôn tháo sau lần truyền dịch thứ hai.
.
.
.
Lẽ ra mình nên dành thời gian để hồi phục sau chiến tranh...
Tôi tự nhủ sau khi lần nữa thức giấc bởi cơn ác mộng, mắt tôi mở to nhìn lên trần nhà. Tấm chăn đắp trên người có cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết, cứ như đang bị đè lên bởi một tảng đá vậy. Tôi thở hắt ra, cả người lạnh buốt, ướt đẫm bởi mồ hôi. Giấc ngủ ngắn không đem lại sự tỉnh táo cho tâm trí rối bời của tôi, dường như nó chỉ làm gia tăng thêm sự căng thẳng vốn có. Vươn tay đặt lên cổ họng mình, tôi ấn mạnh để cho móng tay ghim sâu vào da thịt, muốn níu giữ lại sự bình tĩnh cho chính mình.
Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được sự ổn định trong nhịp thở mà chống tay ngồi dậy trên giường. Nhìn vào móng tay bết dính máu nhạt, tôi thở hắt ra, lồng ngực đau nhói. Miết nhẹ lòng bàn tay trên cổ, tôi có thể mường tượng ra những vết cào đỏ ửng hiện hữu. Chúng sẽ biến mất sau ít lâu nữa nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng về việc bị phát hiện.
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu...
Liếc mắt nhìn qua người đàn ông tóc vàng nằm ngủ gục bên mép giường rồi lại đến chiếc đồng hồ trên đầu tủ đang chỉ điểm hơn 12 giờ đêm, tôi thất thần một lúc rồi mới vén chăn, rời khỏi giường. Đặt chân xuống sàn nhà lát gạch men, tôi khẽ rùng mình với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ dưới lòng bàn chân. Lảo đảo vài bước trước khi có thể giữ vững thăng bằng, tôi rời khỏi phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Tôi men theo dãy hành lang dài, thầm cảm kích vì lúc này không có mấy bác sĩ hay y tá túc trực xung quanh. Nhìn vào bản đồ của bệnh viện ở sảnh lớn, tôi chớp mắt rồi lắc nhẹ đầu như muốn xua đi cơn đau dai dẳng ở bên trong. Vẫn còn một vài người, chủ yếu là người nhà của những người bệnh, đi qua đi lại ở sảnh. Họ liếc nhìn tôi với ánh mắt của sự tò mò rồi sau đó nhanh chóng trở lại với việc riêng, không buồn ném lại sự quan tâm.
Cánh cửa dẫn lên tầng thượng của bệnh viện không khóa, Aizawa vẫn thường kể với Yamada rằng đó là nơi các y bác sĩ, hay người nhà của bệnh nhân trút bỏ phiền muộn qua những làn khói của điếu thuốc tàn. Tôi đoán, một lý do khác khiến họ không khóa cửa sân thượng chính là tòa nhà dành cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nằm tách biệt hẳn so với bệnh viện chính.
Tôi ngửa đầu nhìn lên vầng trăng ẩn hiện sau lớp mây đen, hiện hữu cùng với muôn vàn vì sao sáng trên trời. Ánh trăng soi rọi xuống sân thượng mang đến cho người ta cảm giác yên bình, tĩnh lặng hiếm có. Tôi lơ đãng bước vòng quanh, đôi khi chớp mắt khi làn gió lạnh thổi qua làm mái tóc bay nhẹ về phía sau, nó như ôm lấy tâm hồn trống rỗng của tôi mà nhẹ nhàng vỗ về.
Tôi đã gửi trả linh hồn của Mimiya về với những ánh sao đêm qua khung cửa sổ ít lâu trước, giờ đây nhìn lên những tia sáng trên trời, tôi không thể ngăn mình mà tự hỏi chị ấy giờ đây đang cảm thấy thế nào. Còn về phía Saichi thì anh đã phản đối kịch liệt, nghĩ đến việc bản thân sẽ khiến cho linh hồn của anh phải vương vấn lại nhân gian, tôi đành đi đến thỏa hiệp rằng sẽ giữ lại một phần hồn của anh để bảo vệ chính mình và phần còn lại sẽ gửi trả lại như cách tôi đã làm với Mimiya.
Bừng tỉnh lại sau khoảnh khắc, tôi nhận ra bản thân đã đứng trên lan can tựa bao giờ. Nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới từ độ cao chóng mặt, thành phố phía trước như được thu nhỏ lại thành một mô hình đẹp đẽ với những ánh đèn sáng hắt ra từ những tòa nhà xa xăm. Nghĩ về những ký ức đau thương, tôi cố gắng lục tìm trong chúng chút ít về những mảnh vụn vặt đẹp đẽ.
Tôi lắc nhẹ đầu, cảm nhận được sự mục ruỗng từ bên trong sau khi không thể tìm thấy chút bình yên. Tựa như một ngọn nến sau khi đã cháy hết chỉ còn lại tàn dư của sáp chảy. Khi những giọt sáp cuối cùng rơi xuống cũng là lúc ánh lửa lụi tàn dần, chỉ để lại hương khói hòa vào bóng tối xung quanh.
Hít vào một hơi ngắn rồi thở ra một hơi dài, tôi bước đến sát rìa của lan can. Vào khoảnh khắc tôi định gieo mình xuống, tôi sững người lại khi cảm nhận được vạt áo bệnh của mình bị níu giữ lại từ phía sau. Lực kéo không mạnh, nhưng cũng đủ để tôi không thể tiến thêm.
Mình bị phát hiện rồi sao?
Tôi dừng bước chân, xoay nhẹ người nhìn lại phía sau. Tôi mở to mắt, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn, bụng tôi quặn lại và điều đó khiến tôi buồn nôn. Đằng sau, những đứa trẻ đã thiệt mạng ở trong phòng thí nghiệm đang vươn tay bấu chặt lấy áo tôi, một trong số đó còn bám lấy cả tay và chân.
Tâm trí tôi bỗng nhiên hiện về một hình ảnh chớp nhoáng, lúc ấy, cũng đã có người cố gắng nắm lấy vạt áo tôi.
Đừng nhảy..
Giọng nói đó là của ai vậy nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng những gì diễn ra sau đó chỉ là khung cảnh của làn nước biển đen kịt xâm chiếm lấy tầm nhìn.
Tôi nghiêng nhẹ đầu nhìn những đứa trẻ, cố gắng tiến thêm bước nữa nhưng rồi lần nữa bị kéo lại. Khẽ thở dài ra một hơi, tôi chớp nhẹ mắt nhìn bọn họ.
Không nhảy xuống nữa đâu...buông ra đi.
Dường như những đứa trẻ vẫn không tin tôi, thở dài, tôi leo xuống khỏi lan can cao rồi xoay người nhìn lại. Nhưng những linh hồn ấy đã tan biến tựa bao giờ. Chớp nhẹ mắt, tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá để tâm trong đầu, nhưng cảm giác tội lỗi dường như vẫn đang ăn mòn tôi từ bên trong.
Tội lỗi vì đã sống sót.
Tội lỗi vì chẳng thể cứu được ai.
Tội lỗi vì đã sống sót để rồi lần nữa muốn kết thúc tất cả.
Có lẽ bọn họ cũng ghét mình lắm, có lẽ bởi vậy mà mới muốn mình sống...để những điều này ăn mòn đi mình từ bên trong.
Mình phải chịu đựng bao lâu nữa...bao giờ chuyện này mới kết thúc.
Tôi khẽ cụp mắt lại. Ánh trăng sáng soi rọi xuống dường như đã giúp cho tâm trí tôi ổn định được phần nào. Tôi ngước lên nhìn những vì sao trên cao, khẽ lắc nhẹ đầu trước khi quay trở lại cầu thang để đi xuống.
Tiếng những bước chân vội vã như lần nữa kéo tôi về, ngẩng đầu lên nhìn hai người tóc đen và vàng nhanh chóng chạy tới, theo sau là vài người bảo vệ. Tôi rũ mắt, khẽ thở dài và nghĩ về số phận của mình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co