Truyen3h.Co

Nàng Và Em

1

Beanvotree


Nguyễn Trần Thanh Nhật
(Trầm tính girl)
X
Trương Ngọc Giang
(Trmúa hmề)
--
"Trái dấu.."

“108...108...đây rồi nhỉ”

Nhật đứng trước cánh cửa phòng trọ nhỏ trong con hẻm yên tĩnh gần trường đại học, tay kéo vali, vai đeo balo nặng trịch. Trời trưa nắng gắt, mồ hôi thấm ướt gáy áo.

Cô bé năm ba Luật, vóc người nhỏ, da trắng, tóc để wolcut đen dài qua tai để che đi một đống khuyên tai nhìn đầy màu mè gang gang của mình.

*Cốc.cốc.*

Cửa mở ra.

Một cô gái cao ráo, mái tóc dài buộc hờ, gương mặt sáng rỡ hiện ra.

“Ủa, em là Nhật đúng không? Trời ơi, chị chờ sáng giờ, cuối cùng cũng tới rồi. Vô nhà vô nhà!”

Giọng nói tươi roi rói, năng lượng như pin sạc đầy 200%.

Nhật hơi khựng lại một nhịp. Nghĩ thầm.

"Giống Samoyed quá…"

“Dạ… em chào chị.” Nhật lễ phép cúi đầu.

“Chị là Giang nè, Trương Ngọc Giang, năm tư Tài chính. Từ nay tụi mình là bạn cùng giường, à nhầm, cùng phòng.” Giang cười toe, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Nhật vô thức nhìn lâu hơn một chút.

“Răng khểnh à…có chút dễ thương.”

Giang kéo vali giúp Nhật vào phòng, thao thao bất tuyệt.

“Em để đồ góc kia nha. Giường mình ngủ chung cho đỡ tốn tiền, chị quen rồi. Em không ngáy chứ?”

“Dạ… em không..”

“Ăn cay được không?”

“Không…”

Ăn đồ ăn vặt?”

“ít khi…”

“Biết nấu ăn không?”

“Cũng không ạ…”

Giang đứng khựng lại, quay đầu nhìn Nhật bằng ánh mắt hoang mang.

“…Ủa em sống bằng gì vậy?”

Nhật hơi ngại, gãi nhẹ má.

“Em… ăn đơn giản thôi.”

Giang bật cười.

“Thôi xong, chị gặp trúng tổ tông rồi.”

Nhật đỏ mặt.

Cuộc sống chung đầy… bất lực.

Ở chung với Nhật, Giang mới hiểu thế nào là hậu đậu có hệ thống”.

Một lần,

“Đi từ từ thôi vấp đ-”

Chưa kịp nói xong, em đã vấp vào bậc cửa va đầu vào tường.

“Aaaa...”

“Trời ơi con bé này, nhắc chưa kịp hết câu, có đau lắm không” Giang hoảng hốt xoa xoa cái đầu vừa va vào tường đó.

Lần khác,

“Đi đâu mà về mặt chù ụ thế”

“Em thấy trên fanpage của tiệm bánh mà em thích nay có suất đặc biệt, em tới thì hết mất tiêu, rõ ràng là đã ráng đi sớm nhất rồi mò” Vừa kể vừa mếu, biểu cảm của em làm chị muốn véo cho một cái thật mà.

Chưa kể, chuyện ăn uống kén đến mức khó tin.

Giang bưng tô mì cay nghi ngút khói về phòng.

“Bé ơi ăn mì với tui không?”

Nhật nhìn tô mì đỏ lòm, nuốt nước bọt… rồi lắc đầu.

“Em không ăn cay được…”

“Vậy ăn bánh tráng trộn nha, chị mới mua nè?”

“Em hong thích lắm…”

“Trà sữa?”

“Ngọt quá…”

Giang ôm đầu.

“Trời ơi, em là kiếp nạn của cuộc đời tui hả?”

Nhật ngượng ngùng cười.

“Ehe..xin lỗi chị…”

Giang nhìn gương mặt nhỏ nhỏ, ngoan ngoãn ấy, tự nhiên mềm lòng.

“Thôi, để tui nấu món gì đó cho em.”

“Thoi phiền chị lắm, để em đi nấu mì ăn cũng được…”

“Phiền cái đầu em. Ở chung mà, nói tiếng nữa là tối nay ra đường ngủ nha”

Nhật nhìn bóng lưng Giang trong bếp, lòng bỗng ấm lên.

Đã lâu lắm rồi… mới có người quan tâm mình như vậy.

Một tối muộn, Giang tan làm thêm muộn vì tăng ca, đã gần 2 giờ sáng.
Chị vừa đi vừa nhắn cho em.

--

Yangmei
Chị làm xong rồi nè
nay mệt chết đi
được
Aaaa giờ phải bắt
xe về nữa

Beanzotree
Yên đó, em qua đón
chị bây giờ đó.

Yangmei
Thôi mắc công lắm..
Chị bắt xe về cái 1 mà

Beanzotree
🤫

-

-

Giang vừa rẽ vào con hẻm thì có ba người đàn ông tiến tới.

“Em gái đi đâu khuya vậy?”

“Cho tụi anh làm quen nha.”

Giang lùi lại, tim đập mạnh vì cảm thấy có chuyện chẳng lành.

“Tôi…tôi bận rồi…tránh đường dùm”

Chị vừa định nhanh chóng rời đi thì 1 người đưa tay chặn lại.

“Làm gì vội vậy, nói chuyện chút thôi mà.”

Càng nói mấy người đó càng lại gần Giang hoảng sợ không biết phải làm thế nào vì bọn họ đông người quá

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên

“Bỏ tay ra.”

Ba người quay lại.

Nhật đứng đó, khoác áo hoodie, nghiêm túc nhìn bọn họ.

“Gì đây, một con nhóc vắt mũi chưa sạch thích lo chuyện bao đồng hả?”

Bọn họ thấy Nhật dáng nhỏ bé, đứng trước mặt họ thì chê cười, mỉa mai.
Em có chút bực mình nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh.

"Khuya rồi, các anh cho tụi em về với."

"Hahahaha... làm gì mà vội, để tụi này nói chuyện với em gái kia một tí, mày làm gì căng"

Hắn cười đê tiện vừa tính khoác tay lên người chị thì bị em hất ra. Hắn nổi điên lên.

"Mẹ mày, giờ mày muốn sao?"

"Anh trai, tôi đang rất lịch sự với anh, tôi không muốn lớn chuyện hơn, phiền anh cũng bạn anh đi chỗ khác để bọn tôi về."

"Mẹ, bọn tao không thích đấy, mày tính làm sao, mày về được để em gái này ở lại"

"Mẹ nó..." Nhật nghiến răng, chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của em rồi.

Tên đó lại vươn tay đụng chạm vào chị, nhưng chưa kịp để ba tên đó nói thêm hay làm gì, Nhật đã lao tới.

Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Một cú quật vai, một cú đá thấp. Hai người ngã sõng soài.
Người còn lại thì rút dao chém tới, Sau một hồi khống chế được, Nhật đá con dao đi xa rồi không ngừng đấm vào mặt tên đó muốn chết đi sống lại

"Đ-đủ rồi, bé ơi đừng đánh nữa, chết người mất." Giang ra sức ôm em kéo lại để em thôi việc đánh người.

Hai tên kia thấy vậy lặp tức kéo tên bầm dập kia chạy lẹ

Nhật thở dốc lấy lại bình tĩnh.

Giang đứng chết lặng.

Nhật quay sang Giang.

“Chị có sao không?”

Giang run run ngồi thất thần lắc đầu.
Nhật cúi xuống.

“Về nhà thôi, chuyện xong rồi..”

"Chị..đi không nổi.."

Nhật quay lưng lại cúi xuống

"Nào leo lên.. em cõng chị về"

“Ơ… không cần đâu…”

“Nhanh lên nào, hơn 2 giờ sáng rồi. Về nghỉ mai còn đi học nữa.”

Giang do dự rồi vòng tay qua cổ Nhật.

Lưng Nhật ấm và vững.

Tim Giang đập loạn.

"Trời ơi… tim ơi đập từ từ thôi, mày sao vậy Giang ơi?"

Hình như có cái gì vừa len lóm lên.

Sau hôm đó, Giang bắt đầu nhìn Nhật bằng ánh mắt khác.

Chị để ý những hành động tinh tế của Nhật

Em luôn nhớ Giang thích uống gì, ăn gì.

"Chị.. trà full topping, ít đường ít đá của chị nè"

"Cô ơi, bịch bún riêu này cho thêm ớt hộ con với"

"Một bánh tráng trộn có thêm trứng non và nhiều xoài mang về nha cô"

Hay quan tâm chị mọi lúc,

"Bạn ơi, bạn mở nhạc nhỏ một tí ạ, chị mình đang hơi mệt trong người."

"4 liều thuốc ho, cảm...cho người lớn"

"Em pha trà gừng nóng cho chị nhá"

Có lần Giang vừa tắm xong, giả vờ than.

“Chị mệt quá, không muốn sấy tóc chút nào.”

"Sấy đi chị, chứ để đầu ướt bệnh đấy"

"Hay bé sấy cho chị đi"

Nhật giật mình lúng túng, nhưng vẫn đưa tay lấy máy sấy nhẹ tóc Giang.

Chị đỏ cả mặt.

“Em… em làm thiệt hả?”

“Dạ phải sấy chứ không chị bệnh mất…”

Giang quay đi giấu nụ cười.

"Chết rồi… mình nghĩ mình thích con bé này thiệt rồi. Gì mà tinh tế dữ"

Từ đó, Giang càng thêm chú ý em hơn. Lúc nào cũng muốn kè kè bên cạnh.

Valentine năm nay, cả hai ghé tiệm sách để tìm tài liệu cho bài kiểm tra môn sắp tới của chị.

Bỗng có 1 bạn nữ cùng khóa với Nhật tiến tới, cầm hộp quà.

“Nhật… à tui thích bà lâu rồi… cho tui cơ hội làm người yêu bà nha?”

Giang đứng kế bên, tim thắt lại.

Nhật bối rối.

"À...tui..."

Giang thấy vậy liền quay lưng bỏ đi.

Nhật có chút bất ngờ nhưng vẫn quay sang bạn kia lịch sự.

“Tui xin lỗi… tui không thể nhận. Tui có người tui thích rồi.”

"À..."

Bạn kia buồn bã đứng lặng ở đó. Còn em thì vội vã đuổi theo Giang.

“Giang! Đợi em!”

Nhật đuổi tới một cái ghế đá cạnh bờ sông. Giang ngồi trên ghế, bĩu môi nhìn về phía xa xăm.

“Em đã quá ha, nhiều người thích dữ.”

“Chị sao vậy…” Nhật lại ngồi cạnh chị.

Chị đanh đá, trêu.

"Chắc đồng ý rồi chứ gì, người ta cũng xinh xắn đáng yêu quá mà. Hừ..."

Nhật buồn cười vì biểu cảm của chị, giờ đây trong mắt em chỉ có một khuôn mặt đáng yêu của chỉ thôi.

"Em đã đồng ý đâu, mà này là sao đây, chị ý kiến gì với em và người ta à"

Giang cắn môi.

“Cái đồ khờ này…Là ghen là tui ghen đó. Tui thích em! Em không thấy tui mà thích ai là cả thế giới biết hả, sao em dữ khờ dị.”

Nhật sững sờ.

“T-Thích em á, thật à.”

"Nhìn mặt tui giống đùa lắm hả. Hứ! Chắc do em không thích tui chứ gì, đi mà thích con bé tặng hoa cho em đi."

Nhật cười bất lực, em nhanh chóng kéo cái người đang giận dỗi kia sang đặt nhẹ môi mình lên môi cửa chị.

"Em...em... làm gì vậy"

"Chị thích em hả, trùng hợp ghê.. em cũng thích chị"

Giang ngộ ra xong nhanh chóng kéo Nhật lại ôm chặt.

“Là em nói đó nha, vậy từ giờ em là người của chị rồi đó. Cấm con nào tới gần”

Nhật cười bất lực nhưng vẫn cưng chiều xoa đầu chị.

Một căn trọ với hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược, lại vừa khít đến lạ.
Một người ồn ào, một người trầm lặng vừa hay lại cùng nhau viết nên một hạnh phúc không ai tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co