Chap 1
Cánh cửa gỗ khép hờ, kêu kẽo kẹt mỗi khi có một cơn gió vô tình lướt qua. Bên ngoài treo một tấm giấy cứng nhỏ, được tô vẽ tỉ mỉ với họa tiết hoa hồng. Dòng chữ "Cấm vào" được in đậm bằng màu đỏ chói, như một lời cảnh báo nho nhỏ.
Con mèo trắng dường như phớt lờ lời nhắc nhở, kiêu kì đẩy nhẹ cánh cửa ra. Uyển chuyển bước vào. Ánh sáng từ cánh cửa sổ mở toang chiếu vào đôi mắt biếc của nó, ánh lên một màu xanh biển kì ảo. Con mèo ngó nghiêng quanh căn phòng, lướt qua chồng sách cũ bày xếp ngăn nắp trên kệ gỗ rồi dừng lại nơi chiếc giường êm ái của em đặt cạnh cửa sổ. Nó bước về phía đó, cong đuôi nhảy phóc lên nệm rồi thản nhiên nằm xuống, dáng vẻ mềm mại nhưng kiêu hãnh hệt như một nữ hoàng. Con mèo trắng lững thững nằm xuống nệm, cạnh bên chiếc chăn trắng được xếp gọn đặt trên gối, tận hưởng mùi mùi gỗ trầm dìu dịu đầy dễ chịu từ tấm chăn bông.
Ánh mắt hờ hững của nó dán lên bóng lưng "cô chủ" đang ngồi trên ghế, như ánh lên một sự tò mò. Em co chân ngồi trên ghế, mang sự chú ý của mình đặt trọn vào màn hình máy tính đang sáng trước mặt, hiện rõ lên sự căng thẳng cuả em. Mái tóc màu nâu trà lạnh được búi lên một cách tùy tiện, vài lọn tóc rơi xõa xuống vầng trán em. Chiếc kính mắt trên sống mũi trượt xuống một chút, tròng kính lấp lánh phản chiếu một bảng tin ngắn.
Em cắn môi, tay do dự đặt trên con chuột. Màn hình lớn hiển thị một dòng chữ in đậm "Kết Quả Thi Vào Đầu Vào" rõ ràng như một bản án tử.
Làm ơn....
Đậu đi mà...
Con mèo trắng từ phía sau khẽ lắc đầu, như tỏ vẻ ngao ngán trước cô chủ của mình. Nó khoan thai nhảy xuống giường, chậm rãi tiến về phía cô.
"A!!!"
Một cú nhảy chính xác, con mèo đã đạt được mục đích của nó. Thân hình uyển chuyển đáp lên lưng cô, khiến cô giật nảy mình. Một tiếng "click" khô khốc vang lên. Từng dòng chữ và con số lượt hiện lên, không khác gì những lời tuyên án cuối cùng. Em gần như chết lặng, nín thở.
"Tổng điểm: 645 điểm"
...
Bao nhiêu cơ?
Khoảnh khắc con số cuối cùng hiện lên trước mắt, hệ thống thần kinh của em gần như tê liệt. Em ngẩn ra, tay run run chạm vào màn hình. Một lọn tóc rũ xuống bên má em, quẹt nhẹ lên gò má dần ửng hồng. Không phải...thật sự...đậu rồi...?
"Meooooo" con mèo lúc này đã trượt xuống đùi em, ngẩng đầu lên kêu một tiếng dài như muốn đánh thức cô chủ ngốc mau chóng tỉnh táo lại. Nó nghiêng mặt nhìn em, đôi mắt màu biển lấp lánh phản chiếu hình ảnh một cô gái với khóe mắt hoe đỏ.
"Yêu ơi...tao đậu rồi"
Em chầm chậm nói, giọng trầm xuống và hơi run. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, quẹt ngang đôi mắt sớm đã ướt nhòe. Một giọt nước lăn xuống dọc theo má em, lấp lánh như pha lê. Đôi môi đỏ mím chặt lại, kìm nén tiếng nức nở chực trào thoát ra.
Đậu rồi...
Em làm được rồi, ước mơ của em...
Cảm giác chẳng chân thật chút nào...
Con mèo trắng dụi dụi đầu nó vào bụng em, phát ra tiếng gừ gừ như an ủi. Em xoa nhẹ đầu nó, những ngón tay dài mảnh khảnh luồn vào lớp lông dài trắng muốt, vân vê như cố tìm lại một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc quá đỗi mãnh liệt này.
"Bé con, tao thực sự đã làm được rồi..."
Em mỉm cười, khóe mắt đỏ hoe.
...
RẦM!
Tiếng cánh cửa gỗ va chạm với bức tường tạo nên một tiếng động lớn đến mức vài quyển sách thoáng rung lên.
"Địt mẹ con chó, điểm thi...mày tra điểm thi chưa?"
Một cô gái mang vẻ mặt hối hả nhìn thẳng vào em. Chất giọng rõ ràng và mạnh mẽ quen thuộc vang lên, dội ngược vào tường. Mái tóc đen nhánh được cột cao đầy sức sống cùng đôi mắt màu nâu trầm tạo nên một vẻ gai góc cuốn hút. Cô ấ bước lại, không kiêng nể gì mà chống tay xuống bàn, mắt dán chặt vào thông báo điểm số đang hiện lên.
"645 điểm...đậu rồi! Thanh Vân, mày đủ điểm rồi"
Cô cười phá lên, xoa đầu em.
Em cũng bật cười, giọng còn hơi khàn và run vì vừa khóc xong.
"Ừ, mày chắc cùng đậu rồi đúng không?"
"Tất nhiên là đậu rồi, mày nghĩ tao là ai chứ?!"
Cô cười, giọng đầy tự tin và dứt khoát. Em nhìn cô, đôi mắt màu xanh dương trong trẻo như bầu trời mùa hạ lấp lánh ý cười, ánh lên một niềm vui mãnh liệt xen lẫn sự xúc động còn chưa tan hẳn.
Thật lòng mà nói, em cũng không tin nổi mình lại vào được cùng trường với con bạn này. Tất cả...giống như một giấc mơ mà em chẳng bao giờ muốn thoát ra.
"An Kì, ngày trọng đại như vậy mà không chơi một bữa cho ra hồn thì phí"
Em đứng dậy, cười rạng rỡ. Con mèo trên đùi em nhảy xuống, ném cho hai cô nhóc đang phấn khích kia một cái nhìn đầy phán xét rồi đỏng đảnh bước đi. Em lắc lắc vai cô, phấn khích nhảy cẫng lên.
"Đi, hôm nay phải chơi tới bến!"
"Được, theo ý cô nương" An Kì bật cười, hùa theo em.
Nắng xuyên qua lớp lá xanh biếc, len lỏi vào căn phòng tràn ngập hạnh phúc. Như một gia vị đặc biệt điểm xuyến cho một hành trình mới vừa mở ra giữa cuộc đời của hai cô bạn thân thiết. Cái oi bức của một buổi chiều hè đang tàn như dịu đi, mang theo chút hơi ẩm khô khan từ mấy chậu hoa cẩm tú bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co