Truyen3h.Co

Nắng Vàng Trên Phố Nhỏ

Chương 1

QuytsDuong

Cậu ta thích tôi từ khi chưa biết đánh vần.

Còn tôi ghét cậu ta từ khi còn chưa thay răng.

Mùa hè năm tôi ba tuổi. Nguyễn Bạch Minh Triết cầm viên kẹo dẻo đã bóc vỏ, chìa trước mặt tôi, nghiêm túc tuyên bố: "Sau này cậu làm vợ tôi đi. Nhà tôi bán bạc, không thiếu tiền đâu."

Tôi nhìn nó ba giây rồi nhào tới cắn. Nó khóc, tôi bị mẹ mắng hết một ngày trời.

Năm bốn tuổi, nó giành xích đu với tôi.

Năm năm tuổi, tôi giật tóc nó trước cổng trường.

Năm sáu tuổi, nó mách cô giáo tôi ăn vụng kẹo trong lớp.

Năm bảy tuổi, tôi cắt tóc mái của nó bằng kéo thủ công.

Hai bên gia đình quyết định: "Tốt nhất nên để hai đứa cách nhau ít nhất ba mét.
Nhưng đời không như người ta mong muốn."

Nhà tôi bán vàng.

Nhà nó bán bạc.

Hai tiệm nằm đối diện nhau, cách đúng một con phố nhỏ. Ngày nào mở cửa cũng phải nhìn thấy mặt nhau. Ngày nào đóng cửa cũng nghe tiếng nó cười bên kia đường.

Mười tuổi, nó bắt đầu cao hơn tôi.

Mười hai tuổi, nó không còn khóc khi tôi đánh nữa.

Mười lăm tuổi, nó không đánh lại, chỉ đứng đó để chọc tôi tức.

Mười sáu tuổi, tôi phát hiện nó đẹp trai.

Phát hiện xong, tôi ghét nó hơn.

Mười bảy tuổi, nó bắt đầu phụ ba quản lý sổ sách. Tôi vẫn ngồi lau mặt kính tủ vàng, nghe khách bên kia đường cười khúc khích.

Có hôm đang giữa trưa, nắng đổ xuống con phố nhỏ đến chói mắt. Tôi ngẩng lên thì thấy nó băng qua đường.

Nó đứng trước tiệm tôi, gõ nhẹ lên mặt kính. "Mượn cái cân điện tử. Bên tôi hư rồi."

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

Khoảng cách ba mét năm xưa bây giờ chỉ còn một bước chân.

"Không cho." Tôi đáp.

Nó không giận. Chỉ hơi nhướng mày. "Vậy tôi mua. Bao nhiêu một cái?"

Tôi nghiến răng. "Hai mươi ba triệu."

Nó nhướng mày. "Đắt vậy? Cậu bán vàng hay bán luôn cả tính khí?"

Tôi siết chặt cây bút trong tay. Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm nguyên cái cân điện tử phang thẳng vào cái bản mặt đáng ghét đó. May mà ba tôi đứng phía sau ho một tiếng.

"Tụi bây lại gây sự nữa hả?"

Tôi lập tức đặt mạnh cây bút xuống bàn. "Nó qua gây sự trước."

Nó bình thản quay sang ba tôi, lễ phép đến mức giả tạo: "Dạ con chỉ mượn tạm. Bên con hư thật."

Ba tôi nhìn tôi, rồi nhìn nó. Cuối cùng thở dài.

"Lấy cho nó mượn đi. Hàng xóm với nhau."

Hàng xóm.

Hai chữ đó nghe còn khó chịu hơn giá vàng tụt.

Tôi bước vào trong, ôm cái cân ra. Đi ngang qua nó, tôi cố tình huých nhẹ vào vai.

Nó không né. Ngược lại còn hơi cúi xuống, nói đủ để chỉ mình tôi nghe: "Cảm ơn vợ tương lai."

Tôi khựng lại nửa giây. Ba tôi vẫn đứng đó. Tôi không thể đánh nó. Tôi chỉ có thể nghiến răng, dúi cái cân vào ngực nó. "Câm miệng."

Minh Triết đỡ lấy cái cân, không hề lùi lại, tay nó vô tình chạm vào tay tôi. Chỉ một giây thôi, tôi rút tay về nhanh hơn cả lúc giật tóc nó năm năm tuổi.

Nó nhìn tôi, ánh mắt không còn cợt nhả. "Chiều tôi trả."

"Không cần. Giữ luôn đi, coi như tôi bố thí." Tôi đáp ngay.

Nó bật cười khẽ. "Cậu bố thí tôi suốt mười mấy năm rồi mà."

Tôi trừng mắt. "Ý gì?"

Nó không trả lời, chỉ xoay người bước ra khỏi tiệm. Ánh nắng giữa trưa hắt lên lưng áo nó, sáng đến khó chịu.

Minh Triết bước xuống bậc thềm, băng qua con phố nhỏ như mọi ngày. Chỉ là hôm nay, tôi không dời mắt đi kịp. Gió thổi làm vạt áo nó khẽ lay. Bóng nó kéo dài trên mặt đường, chạm tới tận bậc cửa tiệm vàng nhà tôi rồi mới đứt đoạn.

Mười tám tuổi. Tôi và nó cùng đậu đại học, cả con phố nhỏ hôm đó náo nhiệt như có hội. Hai nhà treo băng rôn đỏ rực trước cửa.

Nhà nó treo trước.

Nhà tôi treo sau.

Và mẹ tôi, với tinh thần "không ai được phép lấn át con gái bà" nên nhất quyết bắt ba tôi treo cao hơn nhà nó nửa mét.

"Cao thêm chút nữa đi!" mẹ tôi đứng dưới chỉ đạo.

Ba tôi leo trên thang, thở dài: "Cao nữa là chạm dây điện đó bà."

"Chưa chạm thì cứ cao!".

Tôi đứng ôm trán.

Bên kia đường, nó khoanh tay đứng trước tiệm, ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt bình thản đến đáng ghét.

Tôi cá là nó đang đo bằng mắt.

Quả nhiên. Mười lăm phút sau, nhà nó xuất hiện thêm một cây sào mới. Tôi nghe loáng thoáng mẹ nó nói: "Không cần hơn. Bằng là được."

Hai tấm băng rôn cuối cùng đứng ngang hàng, phần phật trong gió, đỏ chói cả một đoạn phố.

Người lớn đi ngang cười: "Đúng là oan gia từ nhỏ tới lớn."

Nó bước sang đứng cạnh tôi, tay đút túi quần. "Nhà cậu hiếu thắng ghê."

Tôi liếc nó. "Nhà cậu cũng có vừa đâu."

Nó nghiêng đầu, khẽ cười. "Mười tám tuổi rồi."

"Thì sao?"

"Nếu sau này có cưới..." nó nói lửng.

Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nhếch môi. "Tôi thà làm chó chứ không thèm cưới cái bản mặt chó nhà cậu."

Nó im một giây rồi bật cười. Không phải kiểu cười trêu chọc mà là kiểu cười như đã đoán trước câu trả lời.

"Ừ, vậy thì làm chó nhà tôi cũng được." Nơ gật đầu đáp tỉnh bơ.

Tôi đá mạnh vào ống chân nó. Nó không né, chỉ khẽ nhíu mày rồi lại cười.

"Đau không?" tôi hỏi, giọng đầy thiện chí giả tạo.

"Cũng được." Nó cúi xuống phủi bụi trên quần. "Chó cắn thì phải chịu thôi."

Tôi suýt nữa đá thêm cái nữa.

Gió thổi mạnh hơn. Hai tấm băng rôn đỏ rực bay phần phật, tên tôi và tên nó đứng ngang nhau như thể từ nhỏ tới lớn chưa từng tách ra khỏi cùng một dòng.

Người lớn vẫn đang cười nói ngoài kia.

"Giỏi ghê ha, hai đứa cùng đậu đại học luôn."

"Sau này lên thành phố nhớ chăm sóc nhau đó nha."

Tôi lập tức phản bác: "Không có chăm sóc gì hết!"

Nó nghiêng đầu nhìn tôi. "Yên tâm. Tôi đâu có ý định chăm sóc cậu."

"Vậy tốt."

"Nhưng nếu cậu lạc đường, tôi có thể cân nhắc thu nhận."

Tôi dơ chân đá thêm một cú vào chân nó rồi quay phắt vào trong nhà. Sau lưng, tôi nghe nó bật cười, không lớn, chỉ vừa đủ để tôi biết nó vẫn đang nhìn theo.

Tối hôm đó, con phố nhỏ yên tĩnh hơn thường lệ. Hai tấm băng rôn vẫn còn treo, đỏ rực dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Tôi ra đóng cửa tiệm, theo thói quen, ngẩng lên. Bên kia đường, nó cũng đang kéo cửa sắt xuống. Tiếng kim loại trượt qua nền xi măng vang lên song song, nó nhìn sang.

Tôi giả vờ không thấy.

"Ê."

Tôi không trả lời.

"Này."

"Gì?" Tôi cáu.

Nó tựa lưng vào cửa tiệm nhà nó, ánh mắt không còn cợt nhả như ban chiều. "Lên thành phố rồi, cậu định ở ký túc hay thuê trọ?"

Tôi khựng lại một nhịp. "Liên quan gì cậu?"

"Nếu gần trường, tôi có thể bấm bụng ở cùng cậu để chia đôi tiền."

Tôi nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ. "Cậu vừa nói cái gì?"

Nó vẫn tựa lưng vào cửa tiệm, giọng tỉnh bơ: "Ở chung. Chia đôi tiền phòng. Thành phố đắt lắm."

Tôi suýt nữa bật cười vì quá sốc. "Cậu nghĩ tôi hết người ở chung rồi hả?"

"Không. Chỉ là tôi quen cậu nhất." Nó nhún vai.

"Quen để cãi nhau thì có."

"Cãi nhau cho đỡ nhớ nhà." Nó đáp ngay.

Tôi nghẹn một nhịp.

"Tôi không ở chung với con trai."

"Ừ." Nó gật đầu. "Tôi cũng không định ở chung phòng."

"???"

"Nếu thuê căn hai phòng ngủ thì vẫn tính là ở chung mà. Tiết kiệm được mấy triệu mỗi tháng. Với còn tiết kiệm được mốt số tiền kha khá để cậu đu idol gì đó nữa" Nó giải thích như thể đang bàn chuyện mua rau.

Tôi trừng nó. "Cậu theo dõi tôi hả?"

Nó nhướng mày. "Cả con phố này biết cậu mê idol đó còn gì."

"Im miệng."

"Album nào ra cũng thấy ship về tiệm vàng nhà cậu."

Tôi đỏ mặt. "Liên quan gì tới chuyện ở chung?"

"Thì tôi đang giúp cậu tối ưu ngân sách. Tiền thuê chia đôi. Điện nước chia đôi. Còn dư tiền mua lightstick phiên bản giới hạn." Nó nói tỉnh như giảng bài kinh tế.

Tôi nghiến răng. "Cậu bớt tính toán hộ tôi."

"Không tính hộ. Tính chung."

"Không có 'chung' gì hết."

Nó im lặng một giây, rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Hay cậu sợ bản thân không kiềm chế được trước nhan sắc của tôi?"

Tôi cau mày, khóe môi giật giật liếc nó một cách đầy đánh giá "Mới sủa gì vậy? Làm ơn nói tiếng người đi"

Nó khẽ bật cười, không giận, không quê, nói chậm rãi. "Cậu mà ở gần tôi quá, ngày nào cũng thấy tôi đẹp trai vậy, lỡ rung động thì sao?"

Tôi nhìn nó từ đầu tới chân. Nhìn kỹ. Rất kỹ một lần nữa, đáp lạnh tanh. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ thích cái bản mặt chó chết của cậu."

Nó "ồ" một tiếng rất nhẹ, như vừa nghe tôi thông báo thời tiết.

"Vậy à?" Nó nhướng mày. "Thế thì tốt."

"Tốt cái gì?"

"Đỡ áp lực cho tôi."

Tôi khoanh tay. "Áp lực gì?"

"Áp lực phải từ chối cậu."

Tôi bật cười thành tiếng. Không phải vì vui. Mà vì tức quá hóa buồn cười.

"Sao trên đời lại tồn tại một sinh vật không biết xấu hổ như cậu vậy?"

Nó nghiêng đầu, tay còn đưa lên vuốt tóc một cách tự tin. "Chỉ có con mắt cậu không thấy tôi đẹp thôi, mấy cô chú trong xóm đều khen tôi đẹp trai còn gì."

Nhìn cái vẻ tự tin thái quá của nó mà tôi chán hết còn muốn chửi, tôi dơ chân đá nó thêm cú nữa rồi thản nhiên quay người đi vào trong nhà.

Nó vẫn đứng đó, nới với theo "Nè, suy nghĩ kĩ đi. Nếu ở chung, cậu có thêm một tay săn phụ vé concert idol."

Tôi khựng lại giữa bậc cửa, quay phắt lại nhìn nó: "Vừa nói cái gì?"

Nó vẫn đứng dưới ánh đèn đường, một tay xoa ống chân vừa bị tôi đá, nhưng mặt thì tỉnh bơ như chưa hề đau.

"Tôi nói tôi có kinh nghiệm săn vé online. Tay nhanh, mạng mạnh. Cậu ở chung với tôi, tỷ lệ trúng vé concert tăng ít nhất ba mươi phần trăm." nó lặp lại rất rõ ràng.

Tôi bật cười khẩy, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nó: "Tôi không tự săn được hay sao mà phải nhờ đến cậu?"

Nó nhún vai, thản nhiên nói: "Đứa nào năm ngoái la làng vì trượt vé? Đứa nào bị ba mẹ la vì dám đem dây chuyền vàng đi bán để mua vé chợ đen?"

"..."

Nó cười nhẹ. "Nếu ở chung, tôi có thể trực máy tính giúp. Cậu ngủ, tôi canh giờ mở bán. Cậu quá lời trong phi vụ lần này rồi còn gì."

"Đổi lại?" Tôi nhíu mày.

"Hả?"

"Cái mặt cậu có bao giờ cho không ai thứ gì. Sủa lẹ đi, đổi lại cái gì?"

Nó trầm ngâm suy nghĩ ba giây, nhún vai "Chưa nghĩ ra, tạm thời cho cậu nợ."

"Tôi không nấu ăn?"

"Tôi nấu ngày ba cử."

"Tôi không giặc đồ cho cậu?"

"Tôi tự giặt, nếu cậu lười tôi giặt luôn đồ cho cậu."

"Tôi không làm việc nhà?"

"Ừ, tốt nhất cậu đừng động vào cái gì không khéo tôi phải sắm mới toàn bộ đồ dùng trong nhà."

Ừ, phi vụ này coi bộ nghe cũng lời đó, tôi suy ngẩm thêm vài giây rồi thản nhiên nói như đưa ra điều khoản hợp đồng: "Cậu không được tự ý dẫn ai về, không được nhậu ở nhà, không được có ý gì với tôi."

Minh Triết bật cười thành tiếng, hai tay đút túi quần, nhướng mày nhìn tôi như thể vừa nghe câu gì đó ngứa tai vô cùng, nó bước lại gần một chút, dừng đúng khoảng cách tôi vừa đủ để đá thêm phát nữa.

"Có ý gì với cậu? Cậu tự tin hơi quá rồi đó." Nó nhướng mày.

Tôi nheo mắt. "Tôi đang phòng ngừa rủi ro."

"Rủi ro gì?"

"Rủi ro cậu ngộ nhận."

Nó bật cười khẽ, cúi đầu nhìn tôi, giọng chậm rãi như cố tình trêu tức: "Yên tâm. Tôi mà thích ai, người đó sẽ biết rõ. Không cần phải đặt điều khoản trước."

Tôi hừ một tiếng. "Tốt. Vậy ký."

"Khoan." Nó giơ một ngón tay. "Tôi cũng có điều kiện."

Tôi khoanh tay. "Sủa."

"Thứ nhất, tiền phòng chia đôi đúng ngày. Không có chuyện cuối tháng than hết tiền vì lỡ đặt lightstick bản giới hạn."

"Biết rồi."

"Thứ hai, không được lén order trà sữa lúc hai giờ sáng rồi bắt tôi xuống lấy."

"Tôi tự lấy."

"Thứ ba." Nó nhìn thẳng vào tôi. "Cãi nhau thì cãi. Nhưng không được bỏ về nhà giữa chừng."

Tôi khựng lại một giây.

"Ý gì?"

"Ý là nếu đã quyết định ở chung, thì ở cho đàng hoàng. Đừng có giận dỗi là kéo vali về tiệm vàng khóc với ba mẹ."

Tôi cười khẩy: "Tôi đầu còn trẻ con."

Minh Triết nhếch môi cười nhạt: "Được, hợp tác vui vẻ."

Tôi nhìn nó vài giây, rồi chìa tay ra. "Thỏa thuận miệng không tính. Bắt tay."

Minh Triết nhìn bàn tay tôi như thể đó là một thứ gì đó rất đáng suy nghĩ. Sau đó nó cũng đưa tay ra.

"Ở chung thì ở chung. Nhưng nhớ cho kỹ, chỉ là bạn cùng phòng. Không hơn, đứa nào bước qua ranh giới đứa đó làm chó." Tôi nói rõ ràng từng chữ.

Nó gật đầu rất nghiêm túc lặp lại: "Bạn cùng phòng."

Gió đêm thổi qua con phố nhỏ. Hai tấm băng rôn đỏ phía trên đầu khẽ lay động. Tôi chợt nhận ra từ nhỏ tới lớn, dù đánh nhau bao nhiêu lần, dù ghét nó bao nhiêu năm tôi chưa từng thật sự tách khỏi cái bóng đứng bên kia đường đó.

"Bao giờ lên?" Nó hỏi.

"Tuần sau."

"Tôi cũng vậy."

"Ừ" Tôi đáp rồi quay người đi thẳng vào trong nhà, kéo cửa lại cái rầm.

Cửa vừa đóng lại, tôi vẫn còn nghe tiếng nó khẽ cười bên kia đường. Tôi chống hong, đưa tay day trán vì không thể tin được rằng có ngày Hoàng Kim Bảo Châu tôi lại phải ở cùng nhà với Nguyễn Bạch Minh Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co