Truyen3h.Co

Nắng

Gió

user15679146

Người lướt qua tôi cũng giống như gió vậy, nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng có lúc lại lạnh đến tê tái, lạnh đến thấu xương. Nửa năm qua tôi đã làm gì? Chỉ ngồi ôm trọn nhớ thương một người đã bỏ đi, tiếc nuối, hối hận, đau đớn khôn nguôi, khóc, rồi giấc ngủ cũng bỏ tôi mà đi, thuốc, chìm đắm vào bao bộ phim kinh dị yêu thích cũng chẳng thể làm bản thân thấy phấn chấn hơn. Khóc lóc có níu được chân người không? Có làm cho người thương tôi như ngày xưa không? Tôi phải làm sao người mới hiểu được lòng tôi, hiểu được rằng từ bao giờ tôi thương người nhiều hơn người thương tôi mất rồi! Người coi tôi là gì trong cuộc sống tấp nập của người? Người quen rộng, chắc cũng có người thương rồi à? Người thân thiện tốt tính như thế cơ mà? Vậy người đó có thương người không? Có bắt nạt rồi bắt người làm tay sai mua trà sữa không công không? Tôi cũng như bao người khác thôi, rất thích uống trà sữa, nhưng kinh tế chẳng cho phép tôi được như ai, tôi nghèo về tiền nhưng giàu về tình yêu. Tôi thích trà sữa, nhưng có lẽ tôi thích người hơn, tôi mê son, nhưng có lẽ còn mê nụ cười toả nắng của người hơn, tôi yếu đuối nhưng trước mặt người tôi vẫn là một cô gái mạnh mẽ không lung lay trước gió bão nhưng lại lung lay trước một cơn gió nhỏ là người.
Phong - là gió, gió mang đến đời tôi một vệt đen, một đoạn kí ức đáng nhớ mà lại rất đáng quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co