Truyen3h.Co

Nắng

Chap 40

user81279422

Đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất,từng nghĩ bản thân sẽ vẫn mỉm cười mà vui vẻ chấp nhận. Hoá ra không phải vậy,sự thật luôn phũ phàng. Cậu gắt gao đặt tay lên trái tim mình,nơi này của cậu đau quá. Chỉ là thất tình thôi mà,sao trái tim lại đáng thương thế kia. Chỉ là thất tình thôi,không người này rồi cậu sẽ thích người khác,chẳng phải là thế sao?

Nhìn anh một lần nữa như để xác thực lại,thì ra đến lúc này cậu vẫn hi vọng những gì xảy ra không phải là sự thật,tất cả chỉ là một giấc mơ,rằng lúc chiều,anh cũng nói thích cậu. Thật ngu ngốc. Cậu khẽ mắng chính bản thân mình. Thảm thương đến nông nỗi này,cậu vẫn còn yêu anh ư?

Trái tim như gật một cái,nó xác nhận vẫn còn yêu anh. Đúng là khi yêu,là cho đi tất cả,dẫu chỉ là mối tình đơn phương của riêng cậu. Nhưng hôm nay cậu mệt rồi,cậu thực sự rất mệt,hôm nay cậu tạm thời không muốn nhìn thấy anh nữa. Lục vali của mình,cậu khó khăn lấy ra bộ quần áo,trước khi đi,vẫn buột miệng nói ra lời thê thương
-Tao sang phòng Dụng một tối,à không,nếu mày khó chịu khi ở với tao,tao sẽ xin thầy chuyển phòng.
Không thấy anh nói gì,cậu cũng cứ thế đi sang phòng Dụng luôn. Gõ cửa vài lần,Hậu liền ra mở cửa:
-An...h Chinh,anh sao thế này,mau vào đi.
Cậu biết bản thân mình giờ này chắc rất thảm,còn đâu phong độ mọi ngày nữa. Nhưng cậu không muốn mọi người lo cho mình,chắc phải nở nụ cười trấn an thôi.
-À,chỉ là anh đi tắm mưa thôi,haha
Nói xong cậu cũng thấy nó nhạt đến mức nào,khuôn mặt Hậu cứ đơ ra. Tiến Dụng thấy cậu bèn chạy ra thật nhanh,nhìn thấy Dụng cậu như thấy người anh em tri kỉ của mình đây rồi,cổ họng cậu lại nghẹn lại,nước mắt trực trào ra. Tiến Dụng thấy vậy không hỏi thêm lời nào,trực tiếp đẩy anh vào phòng tắm,cậu lo anh sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Có chuyện gì chút nữa cậu sẽ hỏi anh,có chuyện gì,cậu cũng sẵn sàng cùng anh giải quyết.

Khi dòng nước ấm áp chảy trên cơ thể,Đức Chinh mới biết mình dường như còn sống. Cậu để mặc nước chảy xối xả vào mặt,vào người như muốn chảy trôi hết muộn phiền ngày hôm nay. Từ nay,cậu phải đối mặt với anh sao đây?

Thật lâu sau cánh cửa phòng tắm mới mở ra,cậu thấy Dụng đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Cậu cất tiếng hỏi,giọng khàn khàn:
-Hậu đâu rồi?
-Em bảo em đấy sang phòng anh rồi.
Cậu lại làm phiền người khác rồi,nhưng chỉ hôm nay thôi,hãy thông cảm cho cậu. Tiến Dụng cầm máy sấy tóc giúp cậu lau khô,thản nhiên chưa hề mở miệng hỏi cậu chuyện gì xảy ra ngày hôm nay,cậu thực sự cảm ơn đứa em này. Những lúc cậu ốm,Tiến Dụng luôn chăm sóc cậu,những lúc cậu buồn,cũng là Tiến Dụng ở bên,rồi những lúc cậu nghịch ngợm trêu đùa bị ban huấn luyện nhắc nhở,cũng là Tiến Dụng cùng cậu chịu đựng giáo huấn. Không nhắc đến thì thôi,đứa em này quả thực vô cùng đối xử tốt với cậu. Và cậu cũng thực sự xem Dụng như anh em trong nhà,lòng thầm hứa sau này phải đối xử với cậu thật tốt.

-Có chuyện gì,kể em nghe được không?
Lau tóc cho cậu xong,Dụng mới nhẹ hàng cất tiếng hỏi. Không phải cậu không muốn kể cho Dụng nghe,chỉ là lúc này trong lòng rất ngổn ngang,cậu không biết bắt đầu từ đâu cả.
-Để anh đi ngủ được không? Anh muốn đi ngủ,ngày mai nhất định kể cho mày nghe.
Dụng gật đầu,anh đã nói vậy,cậu cũng không gượng ép dù trong lòng đang vô cùng tò mò khó chịu. Không biết chuyện gì đã khiến anh ra nông nỗi này,anh đã trải qua những gì vậy?. Nhìn anh buồn,trái tim cậu cũng như vỡ ra,khó chịu trong lồng ngực. Cẩn thận đắp chăn cho anh,nhìn anh nhắm mắt ngủ,cậu mới thực sự yên lòng.

Ngủ đi anh,cho vơi hết muộn phiền,cho tan hết ưu tư sầu lo. Ngày mai thức dậy,sẽ là một ngày mới,nhất định sẽ là một ngày tươi sáng,em giúp anh nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co