Hẹn ngày gặp lại
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tiến Dũng phải trở về. Mặc dù không nói nhưng Đức Chinh trong lòng hụt hẫng vô cùng. Biết nhau chưa lâu nhưng cậu thực sự quý mến người bạn này,bên anh cậu thấy mình có cảm giác được che chở. Suốt từ tối qua cậu đã mường tượng ra cái cảnh chia tay bịn rịn này nhưng không ngờ nó còn tồi tệ hơn cậu nghĩ:
-Hay mày vào đây đi,vào đây tao thuê mày làm ôsin cho tao😄
Cậu vừa nói vừa bám lên người anh như gấu con bám mẹ
-Anh đây mà lại phải làm ôsin cho chú em ư? Còn lâu nhé
Tiến Dũng vừa nói vừa xoa đầu cậu,cậu cũng bất chợt nhận ra mình rất thích xoa đầu con người này,như một thói quen hết sức tự nhiên vậy
-Sao hôm nay anh Chinh bịn rịn thế? Hôm đi đón em còn phải dụ dỗ mãi mới đi mà? Dụng lên tiếng trêu chọc
-Vì anh là người trọng tình trọng nghĩa mà,anh yếu đuối lắm :(
Vừa nói cậu còn phối hợp động tác chùi nước mắt khiến hai người kia không ngừng cười
-Mày cứ thế này chắc tao phải ở lại mất thôi. Dũng trêu đùa
-Hứ,tao giả vờ thôi,mày nhanh nhanh trở về hành tinh của mày đi,ở đây không ai đón tiếp đâu
Chinh lật mặt nhanh hơn lật bánh :)
-Ơ,vừa thì tha thiết người ta ở lại,bây giờ lại đuổi như đuổi tà,mày đúng là bị làm sao rồi hơ hơ
-Sao cái đầu mày,ông đây vẫn bình thường như cân đường hộp sữa nhé
-Úi rùi,mày không như đường với sữa được đâu,đường với sữa trắng như thế,mày nhìn lại làn da của mày đi. Hớ hớ hớ......
-Aaaaaaa,tao sẽ giết màyyyyyy để mày không về Thanh Hoá được nữaaaaa
-Thôi thôi em xin hai anh,thu xếp nhanh lên còn đi,cãi nhau suốt thế này ghì biết đến bao giờ
May có Dụng ngăn cản mà Dũng thoát được kiếp nạn này :v .Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi qua chào mọi người,gửi lời cản ơn đến họ vì đã cho anh tá túc mấy ngày vừa qua. Sau đó ba người họ cùng lên taxi đưa Dũng ra bến tàu.
Trong lúc đợi tàu khởi hành,mặt Chinh cứ ủ dột,thấy thế Dũng cứ phải vừa an ủi vừa chọc ghẹo:
-Uầy,cái bánh đa nướng hôm nay cháy khét lẹt hay sao mà lại đen thế này
-Cậu là người ngoại quốc à? Cậu đến từ châu Phi à?
Hahaaaaaaaaaaa
Cứ mỗi câu nói đùa kia là Dũng lại nhận được một cú đấm từ Chinh,Dụng ngồi yên chỉ cười phụ hoạ thôi cũng bị Chinh véo cho vài phát. Rõ khổ.
Thôi đùa giỡn,Dũng nghiêm túc:
-Hôm nào mày ra Thanh Hoá chơi nhé,tao sẽ thiết đãi hoành tráng
-Ông đây không thèmmmmm
Chinh vẫn chưa thôi giận dỗi.
-Ế lều,thật đấy à?
-Thật chứ ai đùa,trẻ con à mà đùa
-Thôi mà,thôi...
Cuối cùng đã đến giờ lên tàu,Dũng dặn dò Dụng vài cậu,sau đó quay qua Chinh cười tươi một phát:
-Có dịp ra Thanh Hoá chơi với tao nhé
Chinh không đáp lời,cậu chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi vẫy vẫy tay chào Dũng. Cho đến khi anh lên xe rồi,cậu vẫn đứng đó cười ngốc nghếch thì thầm:"hẹn ngày gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co