Truyen3h.Co

Nắng

Khó khăn

user81279422

Anh ngồi thụp xuống ghế,chuyện gì đang xảy ra thế này. Tiến Dụng thích một người con trai? Mà theo suy đoán của anh,90% người này là Hà Đức Chinh. Họ cùng câu lạc bộ,cùng phòng,cùng tập luyện hằng ngày,vấn đề nảy sinh tình cảm xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Anh lo lắng cho đứa em trai của mình. Tình yêu đồng tính thực ra bây giờ cũng rất bình thường,tuy trước kia anh cũng có hơi kì thị,nhưng nhìn anh Trường với anh Phượng,rồi gặp Hà Đức Chinh,sự kì thị ấy của anh cũng mất đi. Nhưng còn bố mẹ anh thì sao,ở vùng quê xa xôi hẻo lánh ấy,họ vẫn chưa tiếp xúc với những trường hợp như vậy,chắc chắn họ sẽ bài xích,dị nghị. Liệu đứa em này của anh có hạnh phúc không?
Còn Hà Đức Chinh thì sao? Nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của cậu ấy,hình như vẫn chưa biết được tình cảm của Tiến Dụng.
Và còn anh thì sao? Với anh Hà Đức Chinh là gì? Chẳng phải anh thấy hạnh phúc,vui vẻ khi nhìn thấy cậu ấy cười sao? Chẳng phải anh luôn muốn che chở bảo vệ cho cậu ấy sao? Chẳng phải đêm nào hình ảnh cậu ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh sao? Anh vò rối tung mái tóc của mình. Tình cảm này,có được gọi là yêu không? Hình như trái tim của anh cũng theo người ấy mất rồi!
Tạo hoá thật trêu ngươi,người anh thích lại cũng chính là người mà em trai anh thích,thậm chí là còn thích rất lâu rồi. Anh nỡ lòng nào lại tranh giành với đứa em mà anh yêu thương nhất!

Vậy mà mấy hôm nay,anh thản nhiên đón nhận thứ tình cảm của Hà Đức Chinh dành cho mình,không chối bỏ,không phản bác. Trái tim cũng từng ngày từng ngày đập mạnh hơn khi ở gần cậu ấy. Nhưng anh biết,ở đâu đó Tiến Dụng đang rất buồn và lòng anh cũng xót xa không kém. Tạo hoá thật trêu ngươi, không biết kiếp trước anh đã làm nên tội gì mà ông trời lại cho anh rơi vào hoàn cảnh chớ trêu như vậy?
Thứ tình cảm này liệu có đơm hoa kết trái? Biết rõ không thể có kết quả nên cần từ bỏ ngay từ khi còn chưa bắt đầu hay là đợi cho đến khi cả ba người đều thương tích đầy mình rồi mới kết thúc.
Không biết qua bao lâu,môi anh nhếch lên thành một nụ cười chua xót.
"Trên thế giới có đến mấy tỉ người,sao tao lại thích mày cơ chứ?"
Có lẽ từ lâu anh đã sớm đưa ta quyết định của bản thân mình rồi. Anh chấp nhận từ bỏ. Thà đau dứt khoát một lần còn hơn cứ để âm ỉ mãi. Anh là anh cả trong nhà,việc lấy vợ sinh con nối dõi là trách nhiệm của anh,hãy để Tiến Dụng được sống đúng với tình cảm của mình. Với lại,anh nghĩ,bản thân mình đủ mạnh mẽ để gạt đi tình cảm này,phải buộc con tim mình nghe theo lí trí mà dũng cảm chặt đứt sợi dây tơ duyên này. Anh nghĩ mình sẽ làm được!
Nhưng sao tim anh lại đau thế này,nó không ngừng gào thét. Anh đơn độc ngồi dưới nắng chiều,nhìn vào khung thành quen thuộc. Lần thứ hai anh lại phải đưa ra quyết định từ bỏ,lần trước là ước mơ,là tín ngưỡng của mình, lần này là tình yêu,là duyên phận giữa anh và cậu. Chẳng biết kiếp trước đã ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần nên kiếp này mới gặp được nhau,vậy mà anh hèn nhát buông bỏ.
Quả bóng anh cầm trên tay là ước mơ ngày nào anh từ bỏ và sau bao nhiêu khó khăn gian khổ giờ lại được sống trọn vẹn với ước mơ ấy. Thiết nghĩ thứ tình cảm ngày hôm nay anh quyết định từ bỏ,liệu rằng sau này,vào một ngày nào đó nó còn có thể trở lại hay không?
Anh thở dài lắc đầu,không thể, tình cảm không thể nói đi là đi,nói đến là đến,nó chỉ dành cho những ai dũng cảm theo đuổi cảm xúc của trái tim mình. Nhưng vì tình thương,vì những những người xung quanh mình, anh không can đảm theo đuổi.
Anh hèn nhát,anh không xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co