Truyen3h.Co

Nàng

5. Nguyên

TrnTUyn3

5. Nguyên

Người ta đồn đoán rằng 15/5/2015 sẽ là ngày tận thế. Tất cả cứ nhao nhao lên vì cái tin vô thưởng vô phạt ấy, hình như chỉ có tôi và Thành coi đó như chuyện trà dư hậu tửu. Đêm hôm đó Thành mời tôi đi ăn ở một quán ăn rooftop, anh coi lời mời này là "thêm gia vị cho một đêm cuối cùng". Dường như từ trước, chỉ cần là Thành đề nghị thì tôi chưa khi nào từ chối. Cũng có thể bởi trước giờ anh luôn biết dừng ở đúng giới hạn.

Thật dễ chịu vì chẳng phải một bữa ăn xa hoa gì, chỉ là một khung cảnh ấm áp, rộng mở, đủ để chúng tôi nhìn trời, nhìn đất và nhìn nhau. Chúng tôi mỗi người một lon bia lạnh, im lặng nhìn đèn đường nhấp nháy và nghĩ về cái ngày mai đầy cảm hứng mà chúng tôi vẫn luôn có với nhau. Tôi xoay xoay vành lon trong lúc cảm nhận vị bia tê rần trên lưỡi mình, còn Thành thì nhìn tôi rất lâu rất lâu. Tôi biết vì Thành luôn như thế, trong những bức ảnh anh chụp, trên Flickr của anh, tất cả đều có bóng dáng của tôi, cũng như trước đây luôn có bóng dáng của Mai vậy. Thành xuyên qua tôi mà tìm được bóng hình của Mai. Vì rõ điểm ấy nên tôi mới thinh lặng. Dường như trong mối quan hệ này, Mai cũng là một sợi dây gắn kết vô hình, có lẽ bởi từng có Mai trong đời nên chúng tôi thấu hiểu nhau hơn những người khác, và cũng về thế mà ở trong đời nhau lâu hơn chúng tôi tưởng. Nhưng cũng như một lời nguyền câm lặng, chúng tôi đều chẳng hề đề cập đến Mai, hoặc giả vờ như chúng tôi quên rằng một trong những nỗi đau lớn nhất đời mình là sự qua đời của cô ấy.

Thành hỏi tôi rằng có khi nào tôi đã tự hỏi chúng tôi là gì của nhau chưa. Tôi chỉ cười, vì tôi biết anh coi tôi là người em gái đã qua đời của mình. Ngoài điều đó ra thì chúng tôi chỉ như hai kẻ ngắm sao trời. Những ngôi sao mà chúng tôi thấy chỉ là những hành tinh đã nổ tung trên bầu trời từ hàng trăm nghìn năm trước, những ngôi sao xa đến nỗi cả hàng nghìn năm ánh sáng sau, cái chết của nó vẫn sáng trên bầu trời của chúng tôi. Và dường như chúng tôi đã quen cùng nhau làm những việc này đến nỗi trở nên thân thuộc với nhau như hơi thở, như sự sống.

Dự án của chúng tôi đang đi đến hồi kết thúc, tôi dự định trở về Hà Nội. Tôi định chờ một thời gian nữa mới nói với Thành. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi quyết định sẽ nói ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co