Truyen3h.Co

Nắng

Chiều thu

DicThanh4

Chuyến xe về Daegu.

Trời chuyển sẫm màu dần.

. . . Mặt trời lần này không bọc cả bầu trời rộng lớn nữa, nó quyết định trả sân khấu rộng lớn này cho mặt trăng toả sáng, và nghỉ ngơi cho đến hết ngày mai. . .

Taehyung ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyến xe này đáng ra sẽ được đi cùng với vị Hyung cùng quê với cậu, vị Hyung mà cậu cực kỳ yêu thích, vị Hyung lúc nào cũng có thể bất hoà với cậu vì những lý do cỏn con...

Tựa đầu vào cửa kính, nhìn mây hồng nấp dần sau núi, cậu cảm thấy mệt mỏi không tên len lỏi vào tâm. Trời mây hồng sau núi đẹp như vậy, đáng ra nên yên vị trong thẻ nhớ camera của cậu từ lâu, nhưng có vẻ cậu đã bị lây tính lười của Yoongi hyung rồi, đến nhắm mắt cậu còn chả buồn làm nữa chứ nói gì đến việc lấy máy chụp cảnh đẹp.

. . . Yoongi hyung à, em nhớ anh. . .

_______
-ㅇㅁㅇ....xong một chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co