ANH
Ngày 19 tháng 7.
Nếu ai đó hỏi tại sao tôi lại có thể trông như này, thật lòng chính tôi cũng chẳng biết câu trả lời. Ngày đó mọi thứ tới với tôi một cách dồn dập và đầy hỗn loạn. Nó tuy không làm cuộc sống bị đảo lộn, nhưng nó khiến một phần linh hồn trong tôi trở nên khô cằn.
Những ngày ấy, chẳng phải bây giờ, tôi đã luôn vô thức cười mà đâu hay biết gì trong khi đang uống nước hoặc nuốt không trôi ổ bánh mì vì nhớ ai đó đến lả người. Một thói quen dần hình thành và lặp đi lặp lại, khi đầu óc tôi trống rỗng và không làm gì cả, tôi lướt từng ngón tay trên màn hình điện thoại, bắt đầu chờ hồi âm từ ai đấy mặc dù sớm biết là sẽ chẳng có gì. Tôi tươm tất trước những lần chờ tin nhắn từ anh, cho dù một cuộc nói chuyện chỉ qua màn hình, cho dù anh không thấy được tôi trông như thế nào, tôi vẫn muốn mình xinh đẹp hơn tất thảy khi bên kia những dòng tin nhắn là anh.
Buồn nhớ lâng lâng, ngẩn ngơ luyến tiếc.
Người ta gọi đấy là yêu, tôi biết mà tôi đang yêu, nhưng lần này trông khác lắm. Tình yêu đối với tôi như một ngôi đền thiêng liêng và tôi biết làm sao mà sống được khi mình chẳng yêu ai. Nhưng đâu phải lúc nào khi người ta yêu thì tình yêu cũng sẽ được đáp lại chứ! Vài ba tình cảm dù bị từ chối vẫn không cản được mà chớm nở đã làm tôi chán ghét mình tới nhường nào. Cho dù bản thân đã cố phủi sạch mọi nghi ngờ vì trong lòng cứ lợn cợn câu nói của người ta. Bây giờ tới anh, tôi nhớ anh da diết và không muốn thừa nhận nhưng mọi dấu hiệu như vạch trần tôi vậy. Tôi dùng sức mình cho những đêm vỗ cánh dưới ánh đèn mờ ảo để chẳng còn tâm trí nghĩ đến anh, đội chiếc mặt nạ cho những đêm quên mình dù biết rõ sau đó là chuỗi giờ hối hận tột cùng.
Nhưng tôi vụng về quá. Loại tình cảm trần trụi này giấu được ai? Càng không giấu được anh, một kẻ đã để lại vết mực đen trong tim tôi. Khi nó như cây tầm gửi từng ngày bám víu cứ vậy rút cạn cảm xúc, những lần lòng nặng trĩu tay chân rã rời đã chẳng thể đong đếm. Những giây phút lí trí không còn hoạt động, một thoáng nhớ nhung phủ trùm lấy đôi mắt, tôi thật muốn lao vào anh như chẳng còn vật cản, như chẳng còn vị trí cho sự do dự.
Sau vài lần như thế, tiếng vỗ vào lưng của cái Lam luôn là thứ kéo tôi về lại hiện thực:
- Sao mày lại thế nữa rồi?
Tỉnh mộng, vài đợt nhợn lên từ trong dạ khiến tôi khó chịu. Tôi không giỏi uống bia, thậm chí sau vài lần say khướt tôi còn mất sức nhiều hơn tưởng tượng. Lao ngay vào nhà vệ sinh, chẳng còn gì làm tôi tỉnh táo hơn vài đợt nước lạnh dội thẳng vào mí mắt. Nhưng muộn mất rồi, dòng hồi ức nào lại lần nữa ùa về như cơn lũ.
- Có ai như nàng không hả nàng?
- Chơi bời đi nàng. Còn trẻ thì yêu đương làm gì?
- Dậy chưa nàng ơi?
- ...
Xấu hổ làm sao khi phải thừa nhận rằng những dòng tin nhắn với cái đuôi "nàng ơi" nhiều lần khiến tôi ngộ nhận. Tình yêu của tôi đã để ở chỗ của kẻ không nên. Đáng lẽ tôi đừng chủ quan với cái yêu của tôi dành cho anh, nhiều lúc ngỡ như chẳng vướng vào lưới tình đâu nhưng nào phải. Tôi tựa hồ đang chơi với lửa mặc dù biết sẽ có ngày bỏng tay. Tôi nên nói sao? Rằng cảm xúc của tôi bây giờ bám víu vào từng dòng tin nhắn của anh như bám vào cái phao cứu hộ, hoặc là nổi, hoặc là chìm nghỉm trong bể nước sâu như cách mà tôi để bản thân chới với giữa thực tại.
Trời thu lạnh quá, từng ngón tay cứng lại mà chẳng thể giữ nổi thứ gì. Nhìn vào màn hình điện thoại, sau cùng tôi cũng ngăn được, không cho cảm xúc lớn dần lên để rồi trở thành dòng lệ nóng hổi chảy ra từ hốc mắt.
Những ngày sau đó, tôi dắt hông vài cuộc tình chóng vánh, vài cuộc gặp gỡ tạm bợ để chắp vá khoảng trống trong tâm hồn. Những dòng số điện thoại cứ lưu rồi lại xóa, những buồn vui cứ sớm nở rồi chóng tàn. Tôi chẳng thể được một lần nghiêm túc nữa rồi, chẳng thể lần nữa được yêu hết mình và ghen tuông đầy mù quáng. Đôi khi những loại cảm xúc quá đỗi quen thuộc của người thường trong tình yêu, một kẻ như tôi lại khao khát đến nhường nào. Người như tôi còn có thể để lại gì cho tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co