Truyen3h.Co

Nắng

Ngày trở về

Fobeik

Những đàn chim lượn lờ trên bầu trời rộng lớn, với những cánh vỗ nhẹ nhàng, tạo nên những đường cong mềm mại như những nét vẽ tinh tế trên nền canvas thiên nhiên rộng lớn. Ánh sáng mặt trời buổi chiều đang từ từ hạ xuống, làm cho không gian trở nên bao phủ bởi một lớp ánh vàng ấm áp, như một lớp nhung mềm mại phủ lên mọi thứ. Màu sắc của ánh sáng chiều không chỉ làm nổi bật từng chi tiết của cảnh vật mà còn lan tỏa một cảm giác thanh bình, như thể thời gian đã lắng lại để thưởng thức vẻ đẹp của làng Konoha.

Chiếc cổng đỏ sặc sỡ của làng, đứng sừng sững với màu sắc rực rỡ và nổi bật giữa nền xanh mướt của những hàng cây. Màu đỏ của cổng, rực rỡ và tươi sáng, không chỉ là dấu hiệu rõ rệt của nơi về mà còn là biểu tượng của sự chào đón nồng nhiệt và sự ấm áp của quê hương. Các cột gỗ của cổng được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn tinh xảo như những bông hoa nở rộ, với các đường nét mềm mại và đầy nghệ thuật. Khi ánh sáng chiều phản chiếu lên các chi tiết chạm khắc, những hoa văn trở nên nổi bật, tạo ra một cảm giác như những hình ảnh huyền bí và đầy sức sống.

Hai bên cổng, những hàng cây xanh tươi vươn cao như những cột chống trời, tạo thành một con đường rợp bóng mát. Những cây cổ thụ với những tán lá rộng lớn, mọc san sát, tạo thành một mái vòm xanh mát trên con đường. Những chiếc lá xanh mướt, khi ánh sáng chiều chiếu qua, tạo ra những vệt sáng lung linh và bóng mờ trên mặt đất, như những họa tiết tự nhiên được vẽ nên bởi sự kết hợp của ánh sáng và bóng tối. Những hàng cây này không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan mà còn tạo ra một không gian yên tĩnh và mát mẻ, khiến cho mỗi bước chân trên con đường này đều trở nên thư giãn và dễ chịu. Mùi hương tươi mát của cây cỏ, hòa quyện với không khí trong lành, tạo nên một không gian thật sự dễ chịu và thư thái, làm cho mọi giác quan đều được thoải mái.Âm thanh của tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua lá cây, như một bản nhạc nền thanh thoát, hòa quyện cùng với tiếng nô đùa vui vẻ của trẻ em từ xa. Những tiếng cười trong trẻo, những trò chơi vui nhộn của bọn trẻ, lan tỏa khắp không gian như một bản giao hưởng sống động của cuộc sống. Tiếng cười ấy hòa quyện với âm thanh của gió và lá cây, tạo ra một bản nhạc nền nhẹ nhàng, làm cho bầu không khí trở nên thêm phần ấm cúng và sống động. Các trò chơi của trẻ em, từ việc chạy đuổi nhau, nhảy lò cò, đến việc ném bóng và chơi trốn tìm, tạo ra những tiếng cười rộn ràng và tiếng gọi hân hoan, làm nổi bật sự hạnh phúc giản dị trong từng khoảnh khắc.

Trong khi đó, từ xa, ba hình bóng của các ninja đang dần hiện ra, tiến lại gần với những bước đi nhẹ nhàng và đầy vẻ nghiêm túcĐội của Kakashi đang dần tiến vào làng Konoha, sau một nhiệm vụ dài và mệt mỏi. Không khí lúc này trầm lắng, và ba năm qua dường như đã để lại dấu ấn rõ rệt trên từng thành viên trong đội.

Rin nhìn về phía trước với ánh mắt đầy suy tư, nói: “Đã ba năm rồi nhỉ.”

Obito đi bên cạnh Rin và có vẻ hơi mệt mỏi, than phiền: “Chúng ta đã đi bộ suốt bốn ngày rồi, chân tớ cảm giác như sắp đứt ra đến nơi rồi đây.”

Rin khuyến khích Obito: “Chúng ta còn phải đến gặp ngài Hokage nữa. Cố gắng lên, Obito, chỉ còn một chút nữa thôi.”

Kakashi quay sang Obito, nhấn mạnh: “Ừ, phải rồi. Nếu không nhờ ơn ai đó, chúng ta đã không về lâu như vậy.”

Obito nhíu mày, cảm thấy không hài lòng với lời nhắc nhở của Kakashi: “Này, tớ chỉ có ý định giúp bà lão thôi, mà đâu có gì sai.”

Kakashi nhún vai: “Ừ thì tìm, tìm, tìm… cậu lúc nào chẳng giúp, nhưng làm việc thì chẳng đi đến đâu, còn bị trễ thêm hai ngày nữa.”

Obito không kìm được một tay dơ nắm đấm, nổi giận đáp lại: “Này, muốn đánh nhau không hả?”

Rin nhanh chóng đặt tay lên vai của cả hai và nói: “Thôi mà, các cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đã ở gần làng rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.”

Tiếng ồn ào của Konoha vang vọng quanh họ, làm sống lại những kỷ niệm đã bị lãng quên trong suốt thời gian dài. Khung cảnh của làng, vẫn như trong trí nhớ của họ, không có gì thay đổi nhiều. Cảm giác quen thuộc và ấm áp của nơi mà họ đã coi là tổ ấm khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Obito người vừa than mệt mỏi trước đó, giờ đây lại tràn đầy năng lượng. Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình, chạy lên một cột cao và đứng đó như muốn hét lên để giải phóng sự hưng phấn và niềm vui trong lòng. Những cơn gió mát rượi thổi qua, như đang vẫy chào họ và hòa cùng tâm trạng của anh, lùa vào từng ngõ ngách của thành phố.

Obito, với ánh mắt sáng lên và nụ cười rạng trên môi, hét lớn: “Konoha! Chúng ta đã trở về rồi!”

Rin, thấy Obito đang chìm đắm trong sự phấn chấn, liền gọi anh lại : “Này, Obito, chúng ta đi thôi!”

Nghe lời kêu gọi, Obito nhảy xuống từ cột cao với tâm trạng phấn chấn và đầy năng lượng. Anh hối hả chạy về phía tòa tháp Hokage, không thể chờ đợi thêm để hoàn tất nhiệm vụ và trở về với cuộc sống bình yên của làng. Rin và Kakashi, theo sát sau lưng Obito, cũng cảm thấy hào hứng và nhẹ nhõm khi trở lại với nơi mà họ gọi là nhà.

_______________________________

Ba người cùng nhau tiến về phía tòa tháp Hokage, ánh nắng hoàng hôn từ mặt trời chiều chiếu qua các cửa sổ của tòa nhà, tạo nên một bầu không khí ấm áp và chào đón.

Khi họ bước vào phòng làm việc của Minato, Hokage đứng dậy  với nụ cười dịu dàng. “Các em vào đi,” ông nói, giọng đầy sự quan tâm và chào đón.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, và Minato nhìn họ với sự tự hào rõ rệt. “Các em đã lớn rồi, suốt ba năm qua các em đã tích cực cố gắng làm việc . Thầy đã nghe được từ Anbu,” ông nói tiếp “Giờ thì hãy báo cáo công việc nào.”

Kakashi đứng đầu nhóm, tiến về phía trước và bắt đầu báo cáo. Anh mở cuốn trục thư  và nói: “Trong những năm vừa qua, chúng em đã đi qua bốn quốc gia: Trà Quốc, Lam Quốc, Chiếu Quốc và cuối cùng là Kim Quốc. Đây là báo cáo về tình hình của bốn quốc gia đó.”

Kakashi tiếp tục với phần báo cáo chi tiết:

“Trà Quốc: Chúng em đã ghi nhận một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến các nhóm phản đối chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình hình chính trị ở đây khá ổn định và không có sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Mối quan hệ giữa Trà Quốc và các quốc gia láng giềng vẫn hòa bình.

Lam Quốc: Ở Lam Quốc, chúng em đã phải xử lý một số vấn đề liên quan đến xung đột nội bộ và tranh chấp lãnh thổ. Lam Quốc hiện đang trong quá trình tái thiết và củng cố quyền lực nội bộ, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tích cực.

Chiếu Quốc: Chiếu Quốc đã gặp một số vấn đề về an ninh do các nhóm vũ trang nổi loạn. Chúng em đã hỗ trợ trong việc giải quyết một số tình huống khẩn cấp và phối hợp với các lực lượng địa phương để đảm bảo an ninh cho người dân. Tình hình ở đây còn nhiều phức tạp nhưng đã có những tiến bộ đáng kể.

Kim Quốc: Cuối cùng, Kim Quốc hiện đang ổn định về mặt chính trị và kinh tế, tuy nhiên vẫn có một số vấn đề về sự phân phối tài nguyên và quản lý nội bộ. Chúng em đã tiến hành một số cuộc họp với các quan chức địa phương để giúp cải thiện tình hình và đề xuất các giải pháp hợp lý.”

Minato :"ừm, được rồi thầy đã quyết định sẽ ch-"

Cánh cửa phòng làm việc mở ra với một tiếng đập mạnh và Naruto bay vào với vẻ mặt luống cuống nhưng có chút đau đớn. “Ay da,” Naruto kêu lên khi va đầu vào bức tường.

Sakura theo sau Naruto, không kiềm chế được sự tức giận của mình. “NARUTOOO!” Cô vừa nói vừa nghiến răng, vẻ mặt hiện rõ sự bực bội.

Sasuke đứng ở phía sau, im lặng quan sát tình hình.

Minato nhìn thấy tình huống hỗn loạn, cảm thấy bối rối. “Các em làm trò gì vậy?” ông hỏi với sự nghiêm túc.

Sakura nhận thấy mình đã làm ồn ào, liền vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, tại…”

Sasuke vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi.

Naruto nhận thấy sự hiện diện của các thành viên trong đội cũ, reo lên: “Ê hê hê, ủa thầy Kakashi còn chị Rin nữa và…”

Naruto và Obito cùng đồng thanh kêu lên một tiếng: “A!”

Obito nhìn thấy Naruto với vẻ mặt ngạc nhiên: “Naruto đó sao.”

Naruto cũng bất ngờ: “Là anh Obito đó sao.”

Hai người ôm nhau một cách thắm thiết, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng. Naruto vui vẻ nói: “Nè sao mọi người về mà không nói em vậy?” Anh hờn dỗi, vẻ mặt có chút buồn bã.

Obito:"tý nữa bọn anh sẽ nói chuyện với em sau"

Minato:"Naruto con làm gì vậy, mau đi ra ngoài kia mau"

Sakura:"Xin lỗi mọi người" nói nhỏ"Naruto mau xin lỗi mọi người mau"

Sakura kéo Naruto ra ngoài và véo tai anh. Cô dẫn Naruto ra khỏi phòng,  Sasuke đã ra ngoài từ lúc nào có lẽ cậu không muốn vướng vào những phiền phức không đáng có.

Minato nhìn theo, thở dài: “Haizz, chuyến nhiệm vụ này rất dài nên ta nghĩ sẽ cho các em nghỉ ngắn hạn."

Obito, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, hỏi lại: “Thật, thật sao hả thầy?”

Minato gật đầu: “Ừm, tầm 3 ngày nhé”

Obito mất hứng kêu:"3 ngày ư..."

Minato:"Thầy đùa thôi, 2 tuần có lẽ em sẽ không buồn"

Obito:"Thật hả thầy Minato"

Minato:"Ừm"

Cuối cùng, Minato gọi Obito ở lại. “Có phải em là thành viên xuất sắc nhất đội nên thầy mới gọi riêng em đúng không ". Vừa nói cậu lại vuốt tóc. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. "Có phải thầy sẽ định chọn em làm Hokage kế nhiệm phải không thầy Minato?” Obito hỏi với vẻ hồi hộp và kỳ vọng, mắt cậu long lên mong câu trả lời.

Minato cười và đưa cho Obito một tấm vé. “Của em đây, Obito.”

Obito:"Đây là... vé du lịch suối nước nóng!?"

Thầy Minato cười dịu dàng, Obito mặt trầm xuống.

Minato:"sao vậy, em không hài lòng sao"

Obito:"không phải, tấm vé này chỉ có một người được đi. Em muốn đi với Rin cơ"mặt cậu rũ xuống như bông hoa bị héo.

Minato:"Rin và Kakashi thầy đã đưa cho hai người bọn họ rồi"

Obito mặt lại càng rũ hơn:"Vậy thì thầy gọi riêng em ra làm gì chứ cứ đưa cho em cùng với Rin và Kakashi là được rồi"

Minato:" Nhân cơ hội này em hãy đi thổ lộ với Rin đi, thằng nhóc Naruto đã mua nó cho mọi người đó"

Obito:"Naruto sao.."

Minato:"Này, Obito em biết em thua nhóc Naruto ở điểm gì không?"

Minato:"Đó là kĩ năng T-Á-N G-Á-I"

Minato cười:"Em cũng lớn rồi Obito, thằng nhóc Naruto cũng có người yêu rồi đấy"

Obito:"Nhóc Naruto đã có người yêu cơ ạ?"

Obito thầm nghĩ : trời ơi Naruto đã có người yêu ư, thật khó tin. Mình đã già đầu vậy rồi còn không bằng một thằng nhõi nữa. Đến giờ vẫn chỉ biết đơn phương một người mãi.

Obito bước ra khỏi phòng với tâm trạng rối bời. Anh cảm thấy căng thẳng và không biết phải làm gì với những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Naruto cùng các đồng đội đang đứng trò chuyện vui vẻ. Một phần trong anh cảm thấy có điều gì đó cần phải làm, nên Obito quyết định tiếp cận Naruto.

“Naruto, ra đây anh bảo một chút,” Obito gọi nhỏ.

Naruto quay lại, vẻ mặt tỏ ra quan tâm. “Có chuyện gì vậy?”

Obito, với một chút ngập ngừng, lắp bắp nói: “Em… em có… người yêu từ khi nào vậy?”

Naruto tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười một cách bí ẩn. “Ểhhh, bình thường anh Obito có quan tâm đến những chuyện này đâu, sao bây giờ lại hỏi vậy ?”

Obito không kịp nhận ra sự hài hước trong câu hỏi của Naruto, anh chỉ muốn biết sự thật. “Aiss, người đó là ai vậy?”

Naruto vẻ mặt đang định trả lời, bỗng nhìn thấy một tấm vé trên tay Obito. Một ý tưởng tinh quái lóe lên trong đầu cậu. “Á nè nè, anh có tính rủ chị Rin đi du lịch không đó?”

Obito giật mình, ánh mắt trở nên lo lắng. “Này, em nói gì vậy? Nói nhỏ thôi chứ.”

Obito nhanh chóng phủ nhận: “Rin gì chứ, anh chẳng có kế hoạch nào cả.”

Naruto, với ánh mắt gian xảo, tiếp tục: “Bởi vì em cũng có một cái vé giống vậy.”

Obito ngạc nhiên: “Em cũng có ư?” cả 2 vội vàng lấy tấm vé ra, và thấy rằng cả hai tấm vé đều ghi một địa chỉ giống nhau.

Obito nhìn vào vé và hỏi: “Thế nghĩa là anh sẽ cùng đi với em ư?”

Naruto chỉ cười khúc khích và đáp: “Không.”

Obito nhướng mày, bối rối: “Nhưng mà trên đây đều ghi một địa chỉ mà.”

Naruto cười khúc khích, không thể giữ được sự bí mật nữa: “Em sẽ không đi cùng anh đâu. Em sẽ đi cùng Hinata và còn có Sakura đi chung với Sasuke. Còn anh và cô người yêu bí mật của anh thì sao?”

Nghe vậy, mặt Obito đỏ phừng phừng, anh cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng.Người yêu bí mật ư, anh còn chưa nghĩ đến. Naruto thì cứ tiếp tục cười khúc khích.

Obito cúi đầu, nghĩ về điều gì đó khiến anh cảm thấy có bận tâm. “Sasuke và Sakura đã là người yêu của nhau rồi ư?”

Naruto gật đầu. “Ừ, đúng vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không?" Obito:"Có vẻ như tụi trẻ bây giờ đều đã có người thương bên cạnh rồi.

Obito cảm thấy nặng nề trong lòng. “Có lẽ mình đã già rồi. Các bạn trẻ đều tìm thấy người thương của mình trong khi mình vẫn loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn của mình.”

Naruto đặt tay lên vai Obito, giọng điệu chân thành: “Nhân chuyến du lịch này, anh cũng nên thổ lộ với chị Rin đi. Đây là cơ hội tốt để anh thể hiện tình cảm của mình.”

Obito thở dài, nhìn Naruto với ánh mắt đầy sự biết ơn. “Anh còn không biết cô ấy sẽ đồng ý hay không. Bởi vì nếu chỉ có hai người đi đâu đó, thì Rin có thể sẽ không đồng ý đâu.”

Naruto mỉm cười động viên. “Đừng lo lắng quá. Điều quan trọng là anh phải thành thật và thể hiện tình cảm của mình. Chỉ cần anh làm điều đó từ trái tim mình, chị Rin chắc chắn sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh.”

Obito cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhận ra rằng mình cần phải lấy can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Anh cảm ơn Naruto vì sự hỗ trợ và động viên, và quyết định sẽ chuẩn bị cho cuộc trò chuyện quan trọng với Rin một cách nghiêm túc và chân thành.

Obito:"Muộn rồi, không làm phiền các em nữa anh về đây nhé" vừa nói anh vừa vẫy tay mọi người chào nhau.

Rin thấy Obito bước ra với vẻ mặt lúng túng hỏi: “Có chuyện gì vậy Obito."

Obito bối rối, đáp lại: “A à a… không… không có gì.”

Obito:"Dở thật", dù anh đã gặp Rin nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy bối rối như vậy.Trái tim luôn muốn chạy nháo nhào lên vậy. Dường như anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình khi ở gần Rin

Obito hỏi: “Kakashi đã về trước rồi sao?”Rin trả lời: “Cậu ấy nói với mình có một số việc cần phải về trước.”

Rin tiếp tục: “Mà vừa nãy ngài Hokage đã nói gì với cậu thế?”

Obito lúng túng: “Không có gì đâu mà… hề hề.”

Rin, nhận thấy sự lúng túng của Obito, cảm thấy có thể mình đã làm khó cậu: “Có lẽ… tớ đã làm khó cậu.”

Obito vội vàng phản bác: “Không phải đâu, đừng nghĩ vậy mà.”

Obito:"Mà nè."

Rin:"Sao thế"

Obito:"Cậu có tính đi đâu đó không"

Rin:"à ý cậu là tấm vé thầy Minato cho đúng không, tất nhiên là phải đi rồi"

Obito:"thật.. thật hả"

Rin cười:"ừm"

Hai người tiếp tục trò chuyện trên đường về.

Khi đến nơi, Rin nói: “Tớ về đây.”

Obito, lo lắng vì đường tối, nói: “Đường tối lắm, để tớ đi cùng cậu.”

Rin cười nhẹ: “Hì, không sao đâu.”

Obito chào tạm biệt Rin, và họ cùng nhau đi một đoạn trước khi chia tay, mỗi người đi về con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co