Truyen3h.Co

nắng.

tụi mình.

nn_lnhi

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: ngày anh tự tử.
_______________________

𝟏.
Tối đó, Phong Hào nói yêu em nhiều hơn bình thường. Anh không đanh đá như thường ngày nữa, anh ôm em lâu hơn, nắm tay em chặt hơn.

Lúc đó em cứ nghĩ anh lại đang giở trò nũng nịu gì đấy.

𝟐.
10 giờ đêm, anh nói anh chưa buồn ngủ, thế là tụi mình lại nằm đó vờn nhau đến nửa đêm. Bình thường anh lúc nào cũng ngủ sớm, thế mà hôm nay lại đòi thức khuya cùng em.

𝟑.
12 giờ đêm, anh lại đòi hát ru em ngủ. Em vừa cười vừa xoa gáy anh, Phong Hào của em hôm nay lắm trò thật. Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giọng anh lúc nào cũng ấm áp như thế, em nhanh chóng thiếp đi.

Trước khi ngủ, em còn nhớ rõ em đã ôm anh rất chặt.

𝟒.
1 giờ sáng, anh đã hôn em. Anh lại nói anh yêu em nhiều lắm, anh còn nói xin lỗi nữa. Lúc đó em đã mơ màng tỉnh dậy, nhưng anh nhanh chóng dỗ em vào giấc ngủ lần nữa.

Sao anh lại xin lỗi em nhỉ?.

𝟓.
7 giờ sáng, em chợt giật mình thức giấc. Em quay sang nhìn vào khoảng trống kế bên, Phong Hào đâu rồi?. Em nhìn vào đồng hồ, mới 7 giờ sáng. Em gọi cứ gọi tên anh, đáp lại em chỉ có khoảng lặng đến nghẹt thở.

𝟔.
Em loay hoay một hồi, không hiểu sao lại đi vào nhà tắm. Em vừa đi vừa nghĩ xem một hồi nên mua gì cho anh ăn sáng, đèn phòng tắm vẫn đang mở. Anh lại quên tắt đèn rồi, Phong Hào đãng trí thật.
Em đứng trước cửa phòng tắm, cơn buồn ngủ biến mất hẳn. Em còn tưởng anh ra ngoài từ sớm, nhưng anh đã không. Anh không hề rời khỏi nhà, anh vẫn đang ở trong căn nhà này.

Phong Hào nằm bất động trong bồn tắm, gương mặt tái đi vì mất máu.

𝟕.
Phong Hào tự sát rồi, vết cắt sâu hơn mọi lần, anh đã không hề do dự. Em từng bước đi đến cạnh anh, anh tự cắt cổ tay mình, cũng gián tiếp cắt vào trái tim của em một vết thật sau. Đáng ra em phải phát hiện ý định của anh sớm hơn, khi anh đột ngột nói yêu em nhiều hơn, khi anh nắm tay em không chịu buông. Nếu lúc đó em không ngủ, nếu lúc đó em bắt anh đi ngủ sớm.

Em vốn đã có cơ hội giữ lấy anh.

𝟖.
8 giờ sáng, em ngồi kế bên anh rất lâu. Tay anh lạnh ngắt, em đan tay mình vào tay anh, mong sao tìm được chút hơn ấm cuối. Em không vội gọi cảnh sát, vì em muốn anh ở cạnh em thêm chút nữa, để em nhìn anh thêm chút nữa,

Một chút nữa thôi.

𝟗.
9 giờ sáng, em vẫn ngồi đó, lảm nhảm đủ thứ trên đời. Em biết anh nghe được mà, phải không?.
Em nhớ lại lần đầu tụi mình gặp nhau, nhớ lại cái hôm em nói em yêu anh, nhớ cả cách anh cười nữa. Em nhớ những ngày anh khóc lóc trong lòng ngực của em, nhìn anh như cún nhỏ vậy, thế là từ đó em gọi anh là Cún Yêu. Em nhớ những ngày cùng anh đi gặp bác sĩ, anh níu vạt áo em không buông, em ở cạnh anh không rời nửa bước. Em nhớ đôi lần tụi mình cãi nhau, biết rõ có những điều không thể hòa hợp được.

Em nhớ cả giọng điệu anh nói yêu em tối qua, tuy không nhìn rõ nhưng em cũng nhớ cả nụ cười cuối cùng anh dành cho em. Em hứa sẽ để nó xuất hiện trong giấc mơ của mình mỗi đêm.

𝟏𝟎.
Em không thắc mắc vì sao anh lại chọn tự sát, em cũng không giận anh vì anh bỏ em lại. Phong Hào của em, Cún yêu của em, anh đã mạnh mẽ đủ rồi. Em không khóc, Phong Hào bảo nhìn em khóc trông xấu lắm, em nghe lời anh lần cuối. Nhẹ hôn lên mí mắt đã khép lại, anh phải cần được nghỉ ngơi thôi. Ngủ ngon nhé, em yêu anh nhiều lắm.

Thái Sơn chợt nhìn ra cửa sổ. Ngày Phong Hào chết, trời xanh, nắng dịu dàng ôm cả bầu trời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co