Đừng
Tối quá tại sao lại tối như vậy chứ.....tại sao hắn lại ở đây.....Thư Vũ.....sao lại ở đây không phải em ấy chết rồi sao.....chết vì hắn....không Thư Vũ đừng.....không.... Hắn chạy theo cái bóng trắng ấy nhưng chẳng thể với tới, cố với tay lên nhưng chẳng thể kịp được. Giật mình hắn mở mắt, cả người mồ hôi nhễ nhại. Nhìn sang bên cạnh, thỏ hoang nhỏ trong lòng vẫn đang say giấc khiến hắn vô thức mà đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cậu rồi lại chẳng thể tự chủ mà đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng....hắn đang coi thỏ nhỏ là người ấy hay là thật lòng thích sự ngây ngô của con thỏ này....đến hắn cũng không dám khẳng định. Nhìn vào màn hình với ánh sáng nhập nhoà....mới 6h sáng nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ nữa, hắn đành xuống giường chỉnh lại chăn cho cậu rồi ngồi ở bộ sofa làm việc.
Tiếng đánh máy khiến cậu mơ hồ mà tỉnh ngủ. Mắt thì vẫn nhắm nhưng người thì đã ngồi dậy. Được một lúc, cậu lấy tay dụi mắt quay qua tìm hắn rồi cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn trong im lặng. Hắn vì quá tập trung nên cũng không để ý, phải tầm hơn 15 phút sau cảm nhận được có người nhìn mình thì mới ngẩng lên thì giật mình thỏ hoang nhỏ tỉnh rồi sao.
"Sao lại nhìn tôi thế.....tôi làm ồn khiến em tỉnh giấc sao..." (hắn để máy tính qua bên cạnh đi lại phía cậu)
"Thẩm Văn Lang....tỉnh ngủ....Cao Đồ ngồi ở đây" (cậu nói bằng giọng ngái ngủ)
"Thỏ hoang nhỏ nói gì vậy tôi thật không hiểu nổi mà.....em có buồn ngủ nữa không tôi dỗ em ngủ lại nha"
"Không ngủ nữa....Cao Đồ tỉnh rồi không ngủ nữa đâu" (cậu dụi dụi mắt rồi nhìn hắn cười)
"Vậy sao....vậy bây giờ thỏ hoang nhỏ muốn làm gì nào nói tôi nghe xem"
".....xem hoạt hình......Anh Thịnh Thiếu Du bật hoạt hình cho Cao Đồ"
"Không được rồi, nếu xem nhiều quá sẽ bị hỏng mắt đấy, em không được xem nhiều đâu" (hắn thật sự không muốn thỏ nhà mình nghiện mấy cái đấy mà)
"Ưmmmm không xem nữa....sẽ hỏng mắt" (cậu gật gật cái đầu của mình)
Hắn vì không để thỏ nhỏ xem phim nên đành đưa cậu chạy quanh bệnh viện khiến nhiều người lầm tưởng ông bố nào đó chăm con. Cậu như khám phá được thế giới mới vậy, trong mắt cậu bây giờ mọi thứ đều hết sức lạ lẫm, chạy hết chỗ này đến chỗ khác khiến hắn và vài y tá theo sau phải đổ mồ hôi hột.
"Thỏ hoang nhỏ à em không mệt sao....lại đây nào để bác sĩ khám tổng quát rồi chúng ta về nhà được không" (hắn bất lực nhìn cậu)
"Dạ.....đi về Cao Đồ được về rồi ạ.." (mắt cậu sáng lên)
"Cái này thì phải xem họ nói gì đã, tôi không khẳng định gì hết thỏ hoang nhỏ ạ" (hắn đi lại bế cậu lên)
"Bế.....Cao Đồ tự đi được mà không cần bế đâu"
"Im nào.....sao mà nhẹ quá đi, lúc trước em bị bỏ đói hay gì" (hắn buột miệng mà hỏi cậu)
"Ưm.....bị đánh...... không cho ăn.....Cao Đồ đói....đau lắm" (cậu bị câu nói của hắn khiến tâm trí vô thức mà nhớ đến quá khứ đáng sợ ấy, người cậu cũng theo đó mà run lên)
"Ngoan, không sợ có tôi ở đây rồi. Về sau tôi sẽ đưa em đi ăn thật nhiều món thật ngon nha. Còn những kẻ làm em tổn thương tôi liền cho chúng phải trả giá."
"Trả giá.....là gì Thẩm Văn Lang nói khó hiểu quá...không hiểu chút nào" (cậu úp mặt lên vai hắn lí nhí hỏi)
"Thỏ hoang nhỏ nhà em không cần phải quan tâm đâu, em chỉ cần cười thật vui là được."
Bế cậu về đến phòng cũng là lúc đoàn bác sĩ đến để kiểm tra. Ai cũng phải e dè trước hắn, chỉ có Thịnh Thiếu Du là nhởn nhơ cười đùa còn Hoa Vịnh thì đi lại một góc nói chuyện với hắn.
"Cậu tính đưa nhóc ấy về rồi bỏ ở nhà một mình sao....tôi nhớ nhà cậu không có thêm người mà nhỉ..." (Hoa Vịnh bụng đầy thắc mắc hỏi hắn)
"Tôi biết....định sẽ đưa em ấy lên tập đoàn cùng dù sao chẳng ai nói gì được tôi cả."
"Cậu đùa tôi à.....hay thuê người đến chăm sóc đi, dù sao cậu cũng không một mình chăm sóc một đứa trẻ mang ngoại hình của một người lớn được."
"Phiền lắm với lại tôi không đủ tin tưởng"
"Vậy gọi người bên Thẩm thị qua là được mà đừng có cố chấp, chỉ cần lúc cậu đi làm thôi, đưa nhóc con ấy đi làm chẳng hay ho gì."
"Ừm... chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau... em ấy liệu về được chưa?" (hắn quay qua nhìn cậu đang sợ mà nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du)
"Chắc là được rồi, mỗi tối tôi sẽ đến truyền cho nhóc ấy, chắc phải mất hơn tuần đấy."
"Ừm..." (hắn trả lời qua loa rồi tiến đến chỗ cậu)
"Thỏ hoang nhỏ à, chúng ta về nhà thôi..." (hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khi nhắc đến chữ nhà)
"Đi về... Cao Đồ được về nhà." (cậu cười cười nhìn hắn)
Sau khi chào tạm biệt Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, cậu được hắn cho lên xe. Hạo Nhiên và vài người vệ sĩ đã đợi từ lúc nào. Ngồi lên xe, thỏ nhỏ ngồi im nhìn ra ngoài cửa kính. Trong mắt cậu, mọi thứ thật sự nhìn rất đẹp còn hắn thì ngồi đọc bản báo cáo mà Hạo Nhiên đã điều tra được...
"Có khả năng cao bọn chúng bắt người để đi làm thử nghiệm cho việc điều chế những loại thuốc phục vụ cho việc ám sát, chủ yếu là để tuồn ra nước ngoài." (Hạo Nhiên ngồi ở ghế phụ lái quay lại nói với hắn)
"Thuốc độc để ám sát... đã điều tra được xem kẻ nào đứng đằng sau chưa?" (hắn một tay cầm báo cáo, một tay đã ôm lấy cậu đang mơ màng)
"Khả năng rất cao thế lực đứng sau là bên nhánh nhỏ của Thẩm thị, cụ thể ở đây là Thẩm Hạo." (Hạo Nhiên ngừng lại một chút, liếc nhìn phản ứng của Thẩm Văn Lang.)
"Thẩm Hạo... hắn dám qua mặt tôi sao? Một tên chó con mang họ Kim mà coi trời bằng vung vậy sao." (Thẩm Văn Lang siết chặt tay, mắt lóe lên sự phẫn nộ. Cao Đồ vô tình bị siết chặt hơn, cậu khẽ rên rỉ làm Thẩm Văn Lang giật mình thả lỏng.)
"Thẩm Văn Lang... đau... Cao Đồ đau..." (cậu bị hắn làm đau thì mếu máo.)
"Xin lỗi, thỏ hoang nhỏ. Tôi không cố ý đâu." (Hắn dịu dàng vỗ về cậu.) "Hạo Nhiên, tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết tất cả về những gì mà Thẩm Hạo đang làm."
"Rõ, tôi sẽ làm ngay." (Hạo Nhiên gật đầu và rút điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với đội điều tra.)
Trở về nhà, Cao Đồ nhanh chóng bị mê hoặc bởi không gian rộng lớn và đẹp mắt. Cậu chạy tung tăng khắp nơi như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Thích không, thỏ hoang nhỏ?" (Hắn hỏi khi thấy cậu dừng lại trước bể cá lớn trong phòng khách.)
"Thích... Cao Đồ thích cá...!" (Cậu quay lại, đôi mắt sáng rực.)
"Vậy thì từ giờ đây là nhà của em. Thỏ hoang nhỏ sẽ không bao giờ phải lo sợ gì nữa." (Hắn tiến lại gần, ôm lấy cậu từ phía sau.)
"Thật không?" (Cao Đồ quay đầu lại, nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang.)
"Thật. Tôi hứa." (Hắn khẽ vuốt tóc cậu.)
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cậu bắt đầu ổn định hơn. Cậu dần quen với việc sống cùng hắn, mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp những nụ cười và niềm vui. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn những nỗi lo lắng về mối đe dọa từ Thẩm Hạo. Đúng hơn, hắn đang khó chịu khi một con ruồi cứ vo ve trước mặt mình.
"Có chuyện gì vậy, Hạo Nhiên?" (Anh hỏi, giọng nghiêm túc.)
"Chúng tôi đã phát hiện ra một lô hàng thuốc độc sắp được vận chuyển ra nước ngoài. Có cả lão Thẩm Hạo nữa... còn có rất nhiều đứa trẻ giống cậu Cao Đồ cũng bị hắn bắt cóc... chủ tịch có muốn đến đây không?"
Hắn quay lại nhìn Cao Đồ, cậu đang vô tư cười đùa với đĩa thức ăn.
"Hạo Nhiên, chuẩn bị xe. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." (Hắn quyết định, ánh mắt trở nên kiên định.)
Hắn tiến lại gần Cao Đồ, cúi xuống nhìn vào mắt cậu.
"Cao Đồ, tôi có việc quan trọng phải làm. Em ở nhà ngoan, đợi tôi về được không." (Thẩm Văn Lang nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc.)
"Thẩm Văn Lang... đi đâu vậy?" (Cao Đồ hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.)
"Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Em đừng lo, tôi hứa." (Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ về cậu.)
"Không mà... đừng bỏ Cao Đồ... hức..." (cậu lắc đầu nhìn hắn)
"Vậy tôi có thể gọi Thịnh Thiếu Du qua được không, chỉ một chút thôi."
"Thịnh Thiếu Du... Thẩm Văn Lang gọi Thịnh Thiếu Du nhưng không muốn bị tiêm nữa."
"Không bắt em làm như vậy nữa đâu."
Hắn quay ra gọi cho Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
"Anh và người yêu anh đến nhà tôi một chút được không? Hiện tại tôi có một chút việc phải đi."
"Tôi đã bảo cậu đưa người từ Thẩm thị qua cơ mà... Thẩm Văn Lang, cậu cứng đầu quá đấy."
"Người đứng đằng sau vụ này là người của nhánh nhỏ Thẩm thị, tôi không tiện."
"Người của Thẩm thị... nhánh nhỏ không lẽ Thẩm Hạo... mẹ kiếp, lão già đó ngay từ đầu nên bị giết luôn chứ."
"Cái này tôi sẽ lo sau... anh và Thịnh Thiếu Du đến đây được không?"
"Ừm... 15 phút nữa chúng tôi sẽ đến... cẩn thận đấy." (Hoa Vịnh nói qua điện thoại)
"Không cần anh phải lo." (hắn cúp máy rồi sắp xếp cho cậu)
Hắn để cậu lại với hai người họ rồi lên xe đi đến nơi Hạo Nhiên gửi định vị. Coi như lần này hắn diệt cỏ tận gốc thứ sâu bệnh tồn tại quá lâu trong Thẩm thị. Người của hắn đã đợi đầy đủ, chỉ đợi hắn ra lệnh liền tiến vào.
"Thẩm Văn Lang, sao mày lại ở đây? Chẳng phải Chính gia đã khẳng định sẽ không động vào mối làm ăn của nhánh phụ sao..." (lão ta tức giận nhìn hắn)
"Ông cũng mạnh mồm đấy. Mấy năm qua tôi bỏ qua cho ông nên ông liền tưởng mình là có thể làm tất cả sao... ông giỏi đấy." (hắn đi lại cười mỉa mai lão)
"Khốn nạn... tao không làm gì ảnh hưởng đến mày là Thẩm thị. Tại sao mày lại động vào việc làm ăn của tao, thằng chó kia?"
"Ông hình như quên luật của Thẩm thị rồi nhỉ? Làm láo mà vẫn mạnh mồm lắm... hôm nay ông khó mà có thể rời khỏi đây đó." (hắn cầm khẩu súng lên)
"Mẹ kiếp, nếu mày muốn vậy thì tao sẽ liều với thằng chó mày. Lần này tao cũng quá chán cái cảnh bị Chính gia chúng mày chèn ép rồi." (lão ta chĩa súng vào người hắn)
"Cẩn thận..." (Hạo Nhiên chắn lên phía trước che cho hắn)
"Mạnh miệng đó, lên đi. Tôi cũng lâu ngày chưa được vận động." (hắn cười cười nhìn cho thuộc hạ của mình tấn công bọn chúng)
Mùi máu tanh nhanh chóng ngập tràn trong căn cứ nhưng phần đông là người của lão ta bị giết hại. Hắn cũng đã bị thương nhẹ ở tay, cho người của mình nhanh chóng hạ hết đống người còn lại nhưng lão cáo già ấy đã tẩu thoát được khiến hắn điên lên.
"Mẹ tại sao chúng mày không bắt được lão ta, cho người đi tìm đi. Hạo Nhiên, lão chưa thể chạy được xa đâu." (hắn đập mạnh lên tường)
"Dạ tôi biết rồi... ngài bị thương rồi để tôi bảo thuộc hạ băng bó lại." (Hạo Nhiên nhìn vào vết thương bị đạn làm bị thương trên người hắn)
"Không cần đâu, giờ tôi cần phải về. Cậu cho người giải quyết nốt đống này đi." (hắn quay đầu đi lên xe)
Đi về đến nhà cũng đã là lúc trời tối. Cậu được Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đang cho ăn tối. Mặt thỏ hoang nhỏ buồn hiu, cả ngày nay cậu chẳng thấy hắn đâu cả
"Thẩm Văn Lang....về.....Thẩm Văn Lang..."(cậu nghe cửa mở liền chạy ra"
"Thỏ hoang nhỏ à....tôi về rồi đây..." (hắn đi vào nhà với cánh tay vẫn còn máu)
"Thẩm Văn Lang......máu.....đau đau.....máu" (cậu thấy hắn bị thương thì liền mếu máo không dám động vào người hắn)
"Tôi không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ ngoan đừng khóc..." (hắn tiến lại vỗ về cậu)
"Xong rồi hả.....haizzz lại nữa sao ra phòng khách đi tôi kiểm tra vết thương cho" (Hoa Vịnh đi ra từ phòng ăn lắc đầu đi đến nơi lấy đồ y tế)
"Thẩm Văn Lang có đau không.....máu chảy nhiều....sợ" (cậu ngồi cạnh hắn mà mếu máo)
"Ừm.....đau lắm phải được thỏ hoang nhỏ bobo lên má mới hết cơ" (Thịnh Thiếu Du đi lại mà nói với cậu)
"bobo....chụt....Thẩm Văn Lang hết đau nha" (cậu hôn nhẹ lên má hắn)
"......Cao Đồ ai dạy em cái này......" (hắn quên luôn việc mình bị đau mà vùng dậy hỏi cậu)
"Anh Thịnh Thiếu Du dạy.....Thẩm Văn Lang không thích " (cậu tưởng hắn không thích thì cuối đầu xuống)
"Không tôi thích thỏ hoang nhỏ ạ nhưng mà tuyệt đối không được làm điều này với bất kỳ ai ngoài tôi biết chưa"(hắn khẩn trương mà nói với cậu)
"Nhớ....chỉ bobo Thẩm Văn Lang thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co