Gió mùa hạ
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên rộn rã, xé tan không khí oi ả của buổi sáng đầu năm học lớp 11. Đám học sinh ở hành lang nhanh chóng ùa vào phòng như một đàn chim vỡ tổ. Lớp 11A1 thơm phức mùi sơn mới hòa lẫn mùi phấn bảng, vạt nắng ban mai rọi qua ô cửa kính vỡ đôi thành những luồng sáng lấp lánh như bụi vàng trôi lơ lửng trong không trung.
Hạ Vy nhanh như một con sóc, kéo tay Trúc Đào chọn ngay bàn thứ hai từ dưới đếm lên, ngay cạnh ô cửa sổ trông ra khoảng sân phượng rợp bóng.
"Chỗ này đúng 'phong thủy' luôn này Đào!" Hạ Vy thì thầm, vừa hí hửng cất cặp vừa đảo mắt khắp phòng. "Vừa mát, vừa dễ ngắm cảnh... mà quan trọng là..."
Hạ Vy chưa kịp nói hết câu thì một bóng lưng cao rỡn khẽ lướt qua bàn hai đứa. Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ngay dãy bàn bên cạnh, cách Trúc Đào đúng một khoảng hành lang nhỏ hẹp. Cậu đặt chiếc cặp đen lên bàn, động tác thong thả như thể vạt nắng hạ ngoài kia cũng phải chậm lại theo nhịp điệu của cậu. Áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu thoang thoảng mùi xà phòng thanh mát, hòa lẫn vào cơn gió thoảng phất qua khung cửa sổ.
Gió lùa vào làm tà áo dài trắng của Trúc Đào khẽ bay, vô tình lướt qua mép tay áo phẳng phiêu của Tuấn Khải.
"Cậu vẫn hay giữ thói quen ngồi gần cửa sổ nhỉ?" Tuấn Khải quay sang, chống cằm nhìn Trúc Đào. Đôi mắt cậu chan chứa ánh nắng vàng dịu, vừa trong trẻo vừa như xoáy sâu vào tâm trí cô.
Trúc Đào hơi bối rối, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nắp bút máy:
"Ở... ở đây thoáng mát. Còn cậu, sao không ngồi dãy giữa nữa ?"
Trúc Đào ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn Khải đang nhìn mình, dịu dàng và ấm áp như chính mùa hạ năm ấy. Ngoài cửa sổ, tiếng ve ngân lên từng hồi giục giã dưới vòm lá xanh ngắt, nhưng trong lòng Trúc Đào, một mầm cây ngọt ngào đang lặng lẽ vươn mình. Khải khẽ mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ tựa như vệt nắng cuối chiều vương trên lá: "Ngồi đây mới thấy được có người ngẩn ngơ ngắm mây chứ."
Mặt Trúc Đào ửng hồng trong phút chốc. Hạ Vy ngồi bên cạnh cố kìm tiếng cười rúc rích, vờ như đang chăm chú giở từng trang sách mới nhưng cái khuỷu tay thì cứ thúc nhẹ vào hông bạn mình liên tục.
Thầy chủ nhiệm bước vào, bắt đầu buổi nhận lớp bằng những quy định quen thuộc. Nhưng không khí oi ả của ngày đầu năm học dường như chẳng chạm được vào góc nhỏ bên cửa sổ ấy. Trong suốt tiết học, Trúc Đào cố tập trung nhìn lên bảng đen, nhưng từng cái nhích người, tiếng lật trang giấy xột soạt hay ánh nhìn vô tình của Tuấn Khải cứ chập chờn lấn chiếm mọi giác quan của cô.
Suốt hai năm qua, cô đã từng nghĩ khoảng cách giữa A1 và A3 là một con đường dài ngập tràn nuối tiếc. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần quay đầu sang bên trái, cô đã có thể bắt trọn góc nghiêng hoàn hảo của cậu – nơi ánh nắng gom hết chút mật ngọt còn sót lại, đọng trên hàng mi dài và sống mũi cao thẳng.
Khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Tuấn Khải bất ngờ đẩy sang bàn Trúc Đào một tờ giấy nhớ màu xanh nhạt.
Trên đó là nét chữ cứng cáp, phóng khoáng quen thuộc từng cùng cô giải biết bao đề toán năm lớp 9 "Hồi đó thiếu cậu, đội tuyển vắng đi một người hay ngắm mây. Chào mừng trở lại..."
Trúc Đào ngước lên, bắt gặp ánh mắt Tuấn Khải đang nhìn mình, dịu dàng và ấm áp như chính mùa hạ năm ấy. Ngoài cửa sổ, tiếng ve ngân lên từng hồi giục giã dưới vòm lá xanh ngắt, nhưng trong lòng Trúc Đào, một mầm cây ngọt ngào đang lặng lẽ chóm vươn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co