Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xv

ur-ella

[friend]

Zane bị một toán lính hoàng gia áp giải khỏi bữa tiệc, lúc ấy tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng vì những gì cậu vừa làm, Zane thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tháng ngắn ngủi cậu chọn gieo mình xuống cái lạch ngầu bùn, chực chờ cho một cơ may hiếm hoi có thể cắt đứt cần cổ của kẻ thù. Cảm giác chỉ tìm về bên tôi khi bàn tay đầm đìa máu của mình bỗng được ai dúi vào một chiếc khăn tay bằng lụa, nhói lên một cái vừa đủ để tôi nhận ra đây chẳng phải lúc để nấn ná quá lâu trên gương mặt trầy trật của Zane. Ngoái đầu ra sau, Hoàng tử Adrian vẫn đứng yên và thờ ơ như thể chiếc khăn lụa nọ chưa từng nằm trong túi ngực. Cậu đưa mắt nhìn thẳng, giờ đây chẳng ai có thể xét nét hay hạ thấp cậu vì Adrian đã là quý tộc có tư thái chuẩn mực nhất giữa cả thảy người còn chết lặng trong bàng hoàng.

Tôi siết chặt tấm khăn nhớp nháp máu chỉ sau khi nắm trong tay vài ba giây ngắn ngủi, vết thương có lẽ sâu tới đáng gờm và tôi thì quên béng mất nó vì cái suy nghĩ nặng nề về Zane đã lèn chặt bộ óc. Cùng lúc ấy, tôi chợt bắt gặp cặp tròng sáng quắc của Đức vua vốn đứng bên kia góc buồng đang dõi về phía mình. Cái nhìn suồng sã ấy khiến tôi rợn gai ốc, gắng tìm cách lẩn tránh nhưng rồi lại bỏ cuộc vì sợ sẽ làm mếch lòng vị vua ấy. Như dự cảm có điều chẳng lành, Varric - một kẻ không được phép vắng bóng trong những bữa tiệc tế nhị này - từ trong đám người sải vội những bước dài về phía chúng tôi đang đứng trơ trọi.

"Không ngờ con lại tìm được một vị cận vệ ra hồn như vậy. Có lẽ không thể thiếu công lao của Công tước Norman, phải không?" Vua cha đưa con ngươi lọc lõi chầm chậm chuyển hướng sang Adrian khuất sau lưng tôi, ấy vậy chất giọng tán tụng đầy gượng ép đó lại khiến tôi đâm lòng chán ghét mà chẳng hiểu nổi sau rốt nó sai quấy ở điểm nào. Kìm xuống ý định cau mày, tôi cụp mi tỏ rõ vẻ ngoan đạo, nhưng lại âm thầm nghiêng người hòng dùng cái cách thức hẹp hòi ấy bảo bọc Adrian khỏi đôi đồng tử dữ tợn của cha cậu.

Varric cũng vừa kịp chắn trước cả hai, ông kính cẩn đỡ lời: "Thưa Đức vua, kẻ này chỉ là một tên lính tầm thường được thần chọn ngẫu nhiên để theo hầu Hoàng tử Adrian mà thôi. Sang năm, khi Hoàng tử Sam tròn hai mươi tuổi, thần sẽ đích thân chọn lựa một cận vệ có tư chất tài giỏi để kính dâng Người."

"Tốt nhất là hơn đứa của thằng Adrian!" tiếng Hoàng tử Sam cất tiếng lanh lảnh mang theo nỗi đố kị và kệch cỡm tới khó chịu. Có vẻ bởi sự thiên vị và nuông chiều của Đức vua đã khuôn đúc lên một vị Hoàng tử lớn phổng phao nhưng cư xử như một đứa trẻ đang giận lẫy.

Tôi có từng nghe người ta rỉ tai về Sam, hắn là đứa con trai của một nàng nhân tình được Đức vua tậu về sau chuyến du ngoạn vượt Đại Tây Dương. Người mẹ bị cưỡng bức đưa về từ quê nhà, ở nơi ấy bà là một nàng tiểu thơ trong ngần với cõi lòng chất đầy niềm tin hoang dại vào tình yêu, cũng chính vì vậy bà mới có thể dễ dàng sa chân vào cái bẫy háo sắc của Vua Bourbon IV. Vốn đã quen với cuộc sống biển bạc đượm hơi thở lục địa xưa cũ, nên ở Nivis, ốm bệnh ghé thăm suốt quãng thời gian bà thai nghén Hoàng tử và bà chỉ có thể ở rịt trong nhà khi trong lòng dần chứa ắp nỗi nhớ nhà da diết. Cũng bởi vậy mà năm Hoàng tử Sam lên tám, người ta kháo nhau rằng người đàn bà tội nghiệp đã mất bởi nỗi nhớ nhà dần ăn mòn bà chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Từ ấy, Hoàng tử mồ côi mẹ Sam sống trong sự bảo bọc của Vua cha và khoan nhượng của Hoàng hậu. Lên chín, hắn bỏ lửng việc học hành, triền miên trong các bữa tiệc xa xỉ và kết giao với những kẻ có thói ăn chơi trác táng giống mình. Kì quặc làm sao, khi tôi nhận ra rằng khi đặt một đứa thể chất kém sút nhưng có bộ óc thông tuệ như Adrian, cạnh một đứa với cái má nộn thịt bởi thồn một họng toàn những món dày đạm và việc học gần như chẳng đâu vào đâu hệt Sam, thì Vua Bourbon IV vẫn chọn Sam làm đứa được lòng hơn cả.

Và diệu kì thay, Hoàng hậu - người có nỗi ám ảnh với những lời ca tụng lại can tâm để mặc kẻ được Vua cha định sẵn sẽ kế thừa ngai vàng ấy mặc sức càn quấy. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng giản đơn nhường ấy, chắc hẳn bà đang muốn Sam tự biến mình thành thằng hề nhảy múa giữa vở tuồng quyền lực, trở nên xuẩn ngốc và vô dụng, chỉ để bà thuận lợi đưa đứa con gái quý giá Regina lên ngai báu. Một gia tộc bị nhồi đầy bằng những âm mưu và toan tính, tôi thầm cảm thán, đồng thời thấy Adrian thật tài trí làm sao khi luôn thủ cho mình lớp vỏ trung lập, nép đằng sau mọi biến cố, chỉ để tránh bị đưa lên bàn cân mổ xẻ hay thậm chí trở thành quân cờ trong vòng xoáy hư vinh đầy tội ác.

Đức vua lúc này mới rướn môi hài lòng, và lúc này thì cả tôi cùng Varric mới có thể thở hắt ra từng nhịp nhẹ nhõm. Bữa tiệc cứ thế kết thúc, tôi hộ tống Adrian trở về cung điện phía bắc sau một buổi tối nhiều biến cố ấy. Đã quá giấc khuya, Adrian không tiếp tục ngồi lại cặm cụi viết mà xốc chăn lên thẳng giường ngủ, vì vậy ngay sau khi băng bó vết dao rạch trên gang bàn tay xong thì tôi liền làm tiếp nhiệm vụ gác cửa như mọi ngày. Vết thương đã được bưng bịt lại bằng khăn lụa nên nó gần như khô kịt máu vào lúc tôi giở ra xử lý, nhìn vào ấy, tâm trí tôi lại tự mường tượng về ánh mắt đói ngấu sự an toàn vào phút cuối Zane nhìn tôi đăm đắm. Rạng sáng mai hoặc chỉ có thể dôi đến chạng vạng ngày hôm sau, cậu sẽ bị đưa lên võ đài, và rồi mạng sống của cậu sẽ trượt dài trên dây thòng lọng.

Bất lực đầy nghẹt trong tôi, và vết rạch lại nhoi nhói khi tôi nặn óc nghĩ cách cứu lấy Zane lúc này đang chênh vênh trên lằn ranh sự sống. Tôi đã vô tình đẩy cậu vào tình thế quá đỗi khăn khó, để rồi chẳng khác nào loài thiêu thân cậu sa mình vào đốm lửa, mặc cho nó thiêu rụi thành một nhúm tro tàn. Song, tôi chỉ có thể bất lực quanh co trong lâu đài kí ức của chính mình, bởi mọi ngã rẽ đều đổ về ngõ cụt, mọi suy nghĩ dầu là phi thường nhất cũng chẳng đủ để tôi vươn nổi đầu ngón tay chạm vào nơi kiên cố như ngục tù. Zane bướng bỉnh và cố hữu với một lựa chọn rải đầy những bụi gai, mà giờ đây ngay cả trầy da tróc vảy cũng khó có thể cứu được cậu khỏi khốn cảnh bị buộc phải bỏ mệnh này.

Mớ suy tưởng trong tôi dần trở nên ồn ào tới mức đã đánh thức giấc ngủ nông của Adrian, có lẽ bởi vậy nên dù qua cả giờ đồng hồ mà tôi vẫn bắt được tiếng cậu trở người sột soạt. Phải chăng cảnh tượng nơi bữa tiệc đã len vào trong cơn mộng của cậu, khiến Adrian sợ hãi cả việc ru mình vào giấc ngủ. Ngay khắc tôi toan cất lời hỏi han, bỗng nghe tiếng Adrian nói: "Cậu trai hôm nay... là bạn ngươi à?"

Hóa ra đây là lí do khiến Adrian trằn trọc, tôi nghĩ vậy song đáp: "Vâng thưa, Zane là bạn của tôi khi còn ở đội lính trẻ."

"Bạn bè... cậu có vẻ rất quan tâm cậu ta." lời này giống như cậu đang tự thủ thỉ với mình hơn, tôi đoán, vì tôi luôn cho rằng Adrian là một đứa trẻ có thói tò mò vô hạn với mọi vòng tròn quan hệ xung quanh cậu. Nghĩ thế tôi lại thấy mủi lòng, vì sống quá lâu trong cung điện phía bắc, nơi khí rét của mưa tuyết và mùi nhựa thơm của rừng thông đã thay thế cho vai trò của những người bạn, vô tình nuôi dưỡng cậu trở thành vị Hoàng tử khù khờ với từng thứ nhỏ nhặt nhất như vậy.

Tôi bỏ lửng lời cậu nói trong vài khoảng không bởi chẳng biết đáp sao cho phải. Ấy vậy, khi sự câm lặng đó đến bên tai Adrian thì cậu lại ngỡ mình đã chạm vào vết thương lòng của tôi. Cậu ngắt ngứ, như sắp sửa nói ra gì rồi lại thôi, kế đó lại rơi vào im lặng hệt như kẻ đang lựa từng chữ để nối tiếp cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai đứa. Đến lúc tôi tưởng rằng Adrian đã thiếp đi mất giữa dòng suy nghĩ miên man, thì bật chợt cậu khẽ cất tiếng: "Công tước Norman... Varric nắm giữ một phần quân sự của Hoàng gia, vì vậy lão có chìa khóa và biết cách cứu bạn ngươi. Đi đi, hôm nay canh gác đến đây thôi."

"Cảm ơn ngài, Hoàng tử Adrian!"

Băng qua những rặng gai, vụt mất giữa ánh nhìn của toán người hầu trong cung điện, tôi chúi về phía trước mà chạy thục mạng. Trong suốt cung đường đưa tôi tới gần hơn với doanh trại, tôi vẫn chưa thôi thổn thức. Thật chẳng ngờ vào thời khắc tất cả con đường ứng cứu Zane đều bị thứ bóng tối èo ọt nuốt chửng, Adrian lại hiện ra như kim chỉ nam chao đảo trên la bàn, đưa tôi đến một ngã rẽ chẳng ai đoán định được. Không biết bằng cách nào, tôi có thể lành lặn đặt chân trước căn buồng ngủ của Varric, dường như những năm lẩn trốn tới hầm trú ẩn đã giúp tôi lừa phỉnh được sự kiểm soát độc địa của đám lính đi tuần. Thụi mạnh lên cửa phòng, tôi áp sát tai vào và cố đón bắt trong khung cảnh khuya vắng dù chỉ là một chút âm thanh từ phía bên kia cánh cửa.

Chừng nửa khắc, Varric hé hờ cửa phòng nhìn ra với cặp mắt dè chừng, để rồi thở phào khi nhận ra gương mặt căng thẳng của tôi. Ông gọi tôi vào trong, nhưng tôi đã quá vội vã mà chẳng kịp bước thêm nửa bước: "Chỉ cần ông cứu Zane, tôi sẽ coi như mọi chuyện ông làm đều chưa từng tồn tại. Tôi sẵn sàng hết lòng tới lúc chết vì Hoàng tử Adrian."

Varric ra chiều trầm tư trong lúc mắt tôi gắn chặt vào từng biểu cảm dẫu chỉ là nhỏ nhất của ông, tôi và lo lắng bện liền vào nhau khắc ấy, ngay cả tim tôi cũng dội thẳng vào khung xương từng nhịp hệt như muốn nhảy thót lên đầu. Cơn hồi hộp hớp lấy mỗi ngụm thở thắt nghẽn của tôi theo từng giây Varric đấu tranh tư tưởng.

Leng keng, âm thanh chùm chìa khóa bạc đặt gọn vào lòng bàn tay tôi. Ngẩng phắc đầu nhìn ông, Varric chỉ cười xòa rồi nói: "Cháu nên nhanh lên thì hơn, độ một canh giờ nữa bọn lính gác sẽ thay ca cho nhau và đó là khoảng thời gian duy nhất cháu có thể cứu được cậu bạn ấy."

*

Khi tia nắng đầu tiên loang chảy cái không khí tối tăm đầy ngộp thở của màn đêm giăng kín lối, cũng là lúc những lời rỉ tai lan dần theo sau gót giày đội lính đang lùng sục bóng dáng Zane đã biến mất. Trong căn bếp giờ đây đã lèn đầy hạ nhân còn tất bật chuẩn bị các phần điểm tâm, tôi bắt được âm thanh mấy nàng hầu kháo nhau về kẻ cắt cổ Nam tước chập tối qua vừa trốn thoát khỏi ngục, tiếng rầm rì ấy lớn tới nỗi át đi cả giọng Quản gia Thomas nạt nộ vì sự trễ nãi của các nàng.

Tôi len lén cười, thoáng nhớ về cái cung cách từ biệt của Zane trong kí ức. Cậu đứng cạnh đường hầm nơi nối với thế giới bên kia bức tường thành, phút cuối cùng hướng ánh nhìn rờ rỡ đã lâu không tìm thấy ở cậu về phía tôi cách ấy vài sải tay. Nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ướt má Zane, và ấy cũng là lúc tôi nhận ra chúng có thể sưởi ấm lòng bất cứ kẻ nào được chứng kiến. Cậu rời đi và mang theo tình yêu của Albert sống tiếp, tôi vui mừng siết bao vì Zane đã chạy đủ xa trước khi thứ ánh sáng đầu ngày kịp dẫn lối đám lính tuần tìm tới bên mình sau cái đêm thấp thỏm.

Trở về buồng ngủ của Adrian lúc đã vơi lấp cái bụng đói cồn cào, tôi bắt gặp Adrian đang nhàn nhã bó gối trên đi văng hệt mọi lần. Trước mắt cậu, con họa mi lông vàng óng đang tợp lấy tợp để miếng mồi ngon được Adrian gắp trên tay, ấy là một con giun đất còn ngoe nguẩy. Thế rồi cái mỏ cỏn con của họa mi lại hót lên líu ríu hệt đang reo vui với cậu. Kì lạ thay, lần này tôi lại hiểu vì sao nó reo vui đến thế, bởi chính tôi, ngay khoảnh khắc vừa trông thấy cậu, giọt hân hoan nọ đã lập tức chảy chan khắp làn da tôi ngứa ngáy. Kìm lòng chẳng đặng, tôi gập một gối trước Adrian: "Chẳng từ nào có thể diễn tả nổi sự cảm kích tôi dành cho ngài, thưa Hoàng tử."

"Đừng cảm ơn ta, Công tước Norman mới là người nắm giữ chìa khóa." cậu tiếc rẻ tôi cả một cái liếc mắt, đôi bàn tay rõ khớp nọ vẫn mải mân mê những con giun tội nghiệp trên chiếc khay bạc.

"Không, nếu ngài không mách lối cho tôi thì sẽ chẳng ai biết rằng Công tước nắm giữ chìa khóa cả. Vì vậy, tôi nợ ngài một ân huệ." tôi gắng khiến nó nghe thật trịnh trọng, bởi tôi chưa từng nghiêm túc nhường ấy bao giờ. Thứ ân huệ tôi đề cập tới chẳng giống bất cứ lời nói xuông nào vẫn hằng treo trên môi kẻ tầm thường khác, mà hơn thế, nó có thể đánh đổi được tất thảy những gì tôi có, kể cả mạng sống. Điều ấy đồng nghĩa với việc Adrian đang nắm trong tay quyền sinh tử của tôi chỉ bằng cái ân huệ ấy.

Hơi thở nghẽn chặt nơi buồng phổi khắc tôi chực chờ cách Adrian sử dụng thứ đặc quyền lớn lao nhất mà tôi có thể trao cậu, thế nhưng thứ tôi đợi được lại là một tràng khúc khích. Adrian lúc này đã quẳng xó đám giun cùng con họa mi với bữa sáng dang dở, cậu kề má lên đầu gối, hướng đôi mắt ngập ngụa ý cười xuống gương mặt tôi đang quỳ dưới chân mình.

"Vậy... làm bạn với ta đi."

"D-dạ?!" tôi bật ngửa ra sau, chẳng biết mình đã cắt nghĩa đúng những từ vừa rồi hay chưa.

"Coi như ngươi đã đồng ý rồi nhé, Theron. Ta vui lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co