xvii
[fangs]
Khệ nệ vác con nai trên vai, lúc bấy giờ trời đã chạng vạng tối và khí rét đương lùa về từ lòng biển. Tôi cất vội bước chân trong khi vẫn cẩn trọng ủ ấm cho ly bạc sóng sánh máu, dẫu vậy trước cái tiết trời quá đỗi khắc nghiệt của Nivis thì chúng vẫn đông đặc lại như thạch. Thảy vội con thú xuống sàn bếp, dưới hàng tá cái trố mắt dõi theo cơ thể lấm lem bùn đất của tôi, mọi sự quan tâm từ tôi vẫn đặt cả vào ly máu nọ.
"Lạy Chúa tôi! Sao cháu lại mang con thú về đây chứ? Chẳng ai làm thế bao giờ, mấy gã thợ săn chỉ nhăm nhe giấu nhẹm nó đi thôi! Ai mà không biết nai tơ trong rừng hoàng tộc là món ăn xa xỉ chứ?" bà Marry gần như giật bắn mình trước con thú nằm oặt giữa nhà mà tôi vừa mới khuôn về.
"Bà cứ bảo người ta đem hầm hay làm gì đó bồi bổ cho Hoàng tử, cháu nghĩ ngài cần được săn sóc chu đáo sau đêm nay hơn là cháu." tôi qua loa đáp lời bà, trong khi vẫn đang tỉ mẩn gác cái ly lên bếp củi hòng nung chảy thứ máu mang mùi gắt mũi ấy.
Lớp váng đặc bên trên dần loãng ra dưới hơi nóng từ cả đống gỗ bạch dương, tôi lau vội lớp tro bám trên đáy ly rồi nối gót tới phòng Adrian. Cậu đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay, không gặp mặt cũng không để ai tới gần trừ Quản gia Thomas. Vì vậy mà việc chăm sóc Hoàng tử được giao cả thảy cho lão, còn tôi chỉ sót lại vỏn vẹn việc canh gác phía ngoài, trực chờ mỗi câu lệnh từ Adrian hay đơn giản hơn, chờ cho cậu cho phép tôi được bước qua cánh cửa này để xoa dịu cậu. Dường như nó là hậu quả của việc đời tôi đã xe chập vào làm một với cuộc sống cậu quá lâu, khiến ngay lúc hai đứa bị buộc phải tẽ ra vì sự lắng lo vốn đang gặm nhấm cậu, tôi lại thấy trống vắng lạ thường.
Tôi đưa tay lên gõ cửa, và dỏng tai nghe ngóng những âm thanh nhập nhòe còn ứ nghẹt sau tấm cửa dày cui. Qua một lúc, dội vào tai tôi là tiếng gót giày nện xuống đất, Quản gia Thomas bước ra với điệu bộ nhàn tản. Lão nhận lấy chiếc ly bạc, tia vừa ý hiếm hoi lem vào ánh mắt lão đang đặt lên tôi, chất chứa sự tán thưởng. Thế rồi Quản gia Thomas ngỏ lời khen ngợi tôi điều gì mà tôi chẳng tài nào đặt tâm vào được, bởi thông qua khe cửa lão để ngỏ, Adrian đã ngã gọn trong tầm mắt tôi.
Hoàng tử vẫn như mọi khi thu mình trên chiếc đi văng bọc da, mắt cậu biểu hiện sự xa vắng ngay cả lúc chúng hướng về phía cái lồng chim đã phủ vải. Phải chăng Adrian chẳng muốn con họa mi nhìn thấy nỗi lo đã khiến bản thân cậu trở nên kém sút nhường nào, tôi thầm phỏng đoán, nhưng chẳng có điều gì để chắc chắn cho điều ấy. Cậu không lang thang quá lâu trong những suy tưởng của riêng mình, tôi trông thấy Adrian với tay vén một góc vải lên hòng bón giun cho con họa mi nhỏ. Thế nhưng con chim chỉ vừa bắt được vài tia sáng le lói, nó đâm hoảng và bay loạn khiến cái lồng vàng đong đưa.
"Ta là chủ nhân của mi, đừng sợ." Adrian dịu giọng trấn an con vật nhỏ, và tôi - người may mắn được đón những thanh âm êm ả ấy rót bên tai - vì nó mà lòng bớt xao động. Họa mi cũng vậy, tiếng đập cánh dần ắng lại và cái lồng thôi đong đưa nữa, thay vào đó nó lại cất lên mấy âm líu ríu thân thuộc. Adrian khe khẽ cười, và điệu cười ấy là sự kết thúc cho điểm nhìn nơi tôi vì Quản gia Thomas đã khép lại khe cửa nọ.
"Có vẻ chuyến săn đã vặt kiệt sức lực của cậu nhỉ, ta thấy cậu lơ đễnh suốt từ nãy tới giờ. Cứ việc về nghỉ ngơi nếu cậu muốn, chỉ cần tới đây trước khi nguyệt thực xuất hiện là được."
"Tôi vẫn trụ được, thưa ngài." lời hỏi han ân tình của lão khiến tôi ngượng nghịu, tâm trí tôi từ ban nãy đã lấp đầy bởi bóng hình Adrian, vì lẽ ấy những con chữ trườn ra từ miệng Quản gia Thomas cứ thế bị nó thảy đi một cách triệt để.
May mắn thay, lão chẳng quá để tâm tới sự ái ngại đang bủa vây tôi mà trở ngược vào trong sau lời tôi khẳng định chắc nịch. Tôi thở phào, nhưng cũng nhận ra rằng việc cuồng si một ai đó hóa ra cũng có thể khiến người ta trở nên cục mịch và mê muội đến thế. Trở lại với việc canh gác, vì phải một mình làm bạn với khoảng không tĩnh mịch, tôi chỉ còn cách lắng nghe cơn thốc đang rít gào sau lát kính mỏng. Bên ngoài tòa tháp được bưng bịt lại bằng lớp tường xếp đá và những tấm kính màu, quang cảnh dần quánh đặc bởi chẳng có thứ ánh sáng huyền diệu nào từ vầng trăng đỏ ối có thể xuyên thủng lớp sương dày, một ngày hiếm hoi không đổ tuyết, ấy vậy buốt giá vẫn dễ dàng len lỏi qua những khe nứt mà lùa vào cơ thể tôi. Ghém lại lớp áo ngoài, tôi không cho phép mình về phòng và vùi trong lớp chăn ấm áp trong khi Adrian đang oằn mình giữa cơn đau đớn lăng trì lên lớp da cậu, tôi muốn ở lại, vì cậu cũng như vì tôi. Ai lại đi buông rơi người thương chỉ vì cái rét tầm thường này chứ?
Độ nửa giờ sau, khi vầng trăng rợn ngợp dần ghé mặt qua những kẽ mây, Quản gia Thomas bỗng từ phòng bước ra và quay lại với một mớ xích sắc chật vật ôm trong lòng.
"Xích sắt?" giữa sự ngờ vực tôi bỗng thốt lên câu hỏi vẫn luôn giăng mắc trong đầu mình.
Lão gượm chân đang bước dở vào buồng, dẫu lão đang muốn làm việc thật rốt ráo nhưng vẫn giành ra vài ba giây giải đáp cho tôi: "Đây là yêu cầu của Hoàng tử, ngài sợ mình không kiểm soát được mà phương hại tới người khác."
Vừa dứt lời, lão đã sốt sắng lẩn mất mà bỏ quên lại cánh cửa hẵng còn mở hờ. Dường như kim giờ đang dần ngả về đúng điểm và giây phút định mệnh chỉ còn cách chúng tôi vài cái tích tắc nên Quản gia Thomas mới vội vã như vậy. Tôi tham lam đặt chân nơi mé cửa cốt để ngăn nó thôi khép chặt, những lúc rơi vào tình huống khốn quẫn thế này, chỉ khi Adrian luôn trong tầm mắt mới khiến tôi an lòng được.
Adrian đang vùi thân giữa ổ chăn quá khổ, vừa thấy Quản gia Thomas mang tới thứ mình cần, với đôi bàn tay run lên lẩy bẩy cậu bướng bỉnh tự khóa gọng kìm vào đôi chân cùng bên tay ít thuận, tay còn lại cũng được lão cẩn thận cài chốt. Những chiếc xích ghìm cơ thể Adrian trong một không gian hữu hạn trên chiếc giường lớn, cậu đơn côi ngồi bó gối và đôi mắt vẫn chưa một lần rời khỏi khung cửa sổ.
Lớp sương dày tan rã, để lộ ra vầng trăng đỏ máu đang trườn lên mái ngói của tòa tháp phía xa xăm, kéo lê theo cả nỗi lo lắng của tôi cùng sự thấp thỏm có lẽ đã trú ngụ trong Adrian từ lâu. Trong phòng bỗng vang tiếng rên rỉ đầy đau đớn, nó khuếch đại dần rồi gần như xé toạc màn đêm phẳng lặng. Lúc này, vầng trán Adrian đã vồng lên những đường gân xanh, chúng leo xuống cần cổ mỗi khi Adrian bật ra từng tiếng gầm gừ vụn vỡ. Cơ thể cậu lúc thì rệu rã, lúc lại như đang chống lại mọi sợi dây kiểm soát của lí trí, quẫy đạp và không ngừng co giật. Giữa tiếng gào lớn dần là âm thanh những dây xích kìm chặt lấy chân tay cậu không ngừng đập vào thành giường.
Tôi sốt ruột đi quanh cửa dù biết rõ bản thân vốn không được bước vào căn phòng ấy, nhưng mỗi lần Adrian thét lên đau đớn, sự nhẫn nại nằm trong tôi lại tan đi quá nửa. Tôi ghét căm thứ huyết mạch đang chảy dọc dưới cơ thể Adrian khiến cậu quằn quại giữa lời nguyền đang dày vò, vọng tưởng mình có thể làm gì đó tách cậu khỏi cơn đau tựa như bục vỡ nội tạng ấy, để rồi tôi chỉ biết bất lực nhìn Adrian vẫy vùng muốn thoát khỏi sự dằn vặt của thể xác.
Ngay khi giọng cậu lạc đi, tôi đã quyết để mặc mọi khả năng bị khiển trách hay bất cứ hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu mình mà vụt lên toan bước vào. Ấy vậy, lúc vừa đẩy tung cánh cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Quản gia Thomas cạy miệng và dốc vào họng Adrian ly máu nai vốn luôn được gác trên bếp sưởi. Cậu ho lên sặc sụa, thứ chất lỏng tanh tưởi nọ tràn ra từ khóe miệng Adrian thấm đẫm lớp áo ngủ màu đỏ gai mắt, và rồi cậu bại xuội ra giường, và cứ thế ngất lịm đi mất.
Quản gia Thomas sau thu xếp ổn thỏa, lão hướng mắt về phía tôi, cất lời: "Cậu có thể vào rồi, Theron. Giúp ta một tay đi."
Tôi cởi khóa xích sắt cho Hoàng tử, cổ tay và cổ chân cậu lúc này đã lằn vết, vài chỗ còn để lại dấu trầy da khiến tôi chẳng thể ngăn mình xoa lên ấy đôi cái. Lòng tôi bị lèn chặt bởi niềm hối hận khi nhìn Adrian trong cơn quẫn trí, thà rằng để mình đau đớn còn hơn làm tổn hại tới người khác, vậy mà trước đây tôi lại nỡ đặt lên cậu bao nhiêu ý nghĩ độc địa với cả mớ nghi ngờ vốn không nên thành hình trong tâm trí mình. Dõi mắt tìm kiếm Quản gia Thomas lúc này đang đưa lưng về phía giường ngủ, tôi đặt môi lên cổ tay tội nghiệp ấy và để lại một nụ hôn phớt. Dẫu nó chẳng khiến vết lằn biến mất, nhưng chí ít nó sẽ giúp lòng tôi bớt đi chút áy náy và xót xa.
Vầng trán già nua của Quản gia Thomas lúc này đã lấm tấm mồ hôi, phải chăng cuộc vật lộn với Adrian trong cơn quẫn trí đã khiến lão kiệt quệ về sức lực. Vì vậy, lão để những công việc còn lại, bao gồm cả lau rửa thân thể Hoàng tử cho tôi. Điều ấy vô tình thật đúng ý tôi, bởi ngay giờ khắc Adrian yếu ớt nhất này, tôi chẳng muốn gì hơn ngoài tự mình chăm sóc cậu. Nhúng tấm khăn lụa vào thau đồng, tôi nâng cơ thể Adrian lên khỏi cái ổ gần như đang vùi lấp thân cậu. Khi lớp vải lùa vào tấm lưng ướt sũng của cậu, Adrian lúc này đang ấp người vào lòng tôi khe khẽ rùng mình giữa cơn mê man. Tôi lén vỗ về Hoàng tử bằng cái ôm hờ, và may mắn thay nó thực sự hiệu quả. Adrian lại một lần nữa thiêm thiếp ngủ trên vai tôi.
Nhân lúc đó, tôi thay ra bộ đồ ngủ còn vương máu cậu đang mang trên mình, trả lại một Hoàng tử sạch sẽ và trong ngần như chưa từng có thứ gì vấy bẩn lên thân thể cậu. Ngay khi xong xuôi, thau nước cũng đã bị nhuộm đỏ một màu máu, tôi ghém gọn chăn cho cậu rồi theo chân Quản gia Thomas rời đi.
Tới ngấp ngưỡng cửa, lão bỗng thở hắt ra một hơi dài như trút xuống một nỗi lo ngại, hơi thở lão toả mờ thinh không tụ thành một làn khói đục ngầu bởi cái rét về đêm của Nivis. Quản gia Thomas đưa tay vỗ vai tôi, nói: "Về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ vắt kiệt sức cậu cho xem!"
Tôi không hiểu "vắt kiệt sức" từ lời lão nói mang ý nghĩa gì cho tới hừng đông hôm sau, Adrian bừng lên cơn sốt.
Những chồng củi được thảy vào lò sưởi trong phòng Adrian cách mỗi giờ đồng hồ, đống bồ hóng chất đống được người hầu luân phiên xúc đi và mọi cửa nẻo đều khép chặt với hi vọng giữ cho vị Hoàng tử đang vùi giữa đống lông thú luôn ấm áp. Adrian nằm vật trên giường, đôi mắt cậu đờ đẫn cùng gương mặt đỏ gay vì cơn sốt hành hạ, dẫu cho từng chậu nước ấm lần lượt thay mới và khăn lụa không ngừng luồn lách khắp cơ thể vị Hoàng tử yếu ớt.
Tôi đã canh bên giường cậu từ lúc mặt trời vừa ló rạng tới khắc nó leo lên tận ngọn cây, chiếc chảo sưởi giường (*) chưa từng rời tay tôi hay tấm nệm, cứ mỗi phút tôi lại bỏ thêm than và chà nó quanh ổ ngủ của Adrian, dẫu vậy hàm răng cậu vẫn va vào nhau lập cập.
Căn phòng dần nóng hầm hập sau mọi cố gắng từ toán người hầu, thậm chí cái nóng ấy khiến tôi hoa mắt và muốn nôn khan, cảm tưởng như cơn bí bích dần nuốt trọn lấy tôi và cả Adrian đang hô hấp nặng nhọc. Bỗng, tôi thấy miệng cậu mấp máy điều gì, nhỏ tới mức tiếng lách tách của củi cháy cũng có thể át đi từng câu chữ nhả ra đầy khó khăn ấy. Tôi ghé sát mặt bên miệng Adrian, hơi ấm phả vào vành tai tôi nhột nhạt.
"Kiến... nhiều kiến quá Ron ơi... chúng muốn ăn thịt ta." giọng cậu run rẩy tựa như Adrian thật sự đang rơi vào cảm giác sợ hãi tột độ trước đàn kiến vốn chẳng tồn tại trước mắt mình(*).
Tôi nhận ra không chỉ tôi mà cả cậu cũng dần choáng váng sau khi căn phòng trở nên ngột ngạt theo cảm nhận của mình, thấy vậy vội vã tôi mở tung các cánh cửa sổ hòng thông gió. Ngay khắc ấy cơn bấc lạc loài tông thẳng vào căn buồng và xua đi tất thảy sự khó chịu nằm trong tôi, nhưng đồng thời lại làm Adrian vốn đã rét run giờ đây chỉ có thể rúc cả mặt vào lớp chăn lông thú.
Lòng tôi rối bời, hàng tá suy nghĩ tai quái đang lấp đầy bộ óc tôi vào giây phút mình vừa lấy lại sự tỉnh táo. Giữa vị Hoàng tử cùng bờ vai gầy xương đang chống chọi từng đợt gió thốc, và sự mặc cảm vì nỗi sợ người khác sẽ lần vết thấy thứ cảm xúc lệch pha của mình đối với Adrian. Con tim tôi dẫn lối mình bước về phía cậu. Nằm lên giường và ôm ghì lấy Adrian, bên tai tôi là tiếng thở và hơi ấm cậu bện liền lấy cơ thể mình, nó tựa như liều thuốc xoa dịu mọi nỗi lo lắng nơi tôi. Chợt tôi thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn hơn cả.
Cơ thể tôi vốn có thân nhiệt cao, vì lẽ ấy Adrian chẳng còn run rẩy sau cái ôm kề da tôi dành cho cậu trong lớp chăn. Cậu như loài thú nhỏ khao khát hơi ấm, bám rịt lấy tôi chẳng để lại một kẽ hở giữa cả hai. Dẫu tôi là kẻ tự nguyện dâng hiến mình để sưởi ấm cậu, nhưng điều ấy vẫn làm tim tôi đánh thót lên tận họng, và giờ sự run rẩy được chuyển dời sang tôi như thể được lây từ những cú chạm của hai đứa. Bằng đôi tay vụng về, tôi dụi mặt cậu rúc vào hõm gáy mình, chỉ bởi chóp mũi cậu đã ửng lên cùng đôi mắt nhoè nhoẹt nước khiến tôi xao động không thôi.
"C-có tôi đây rồi, thưa Hoàng tử." lần đầu tôi trở nên lắp bắp khi cố nói một câu quá đỗi tầm thường ấy. Nhưng tin tốt là nó lại giúp Adrian yên lòng, bàn tay cậu vắt ngang eo tôi chợt siết chặt hơn, kéo gần chúng tôi lại với một khoảng cách chưa từng có tiền lệ trước đây.
Con tim không nghe lời cứ thế đập rộn ràng, cùng lúc ấy trong đầu tôi nảy lên một cuộc đấu tranh kịch liệt. Sự tự ti của tôi chẳng muốn Adrian nghe thấy từng nhịp đập đáng xấu hổ ấy, nhưng nỗi ích kỉ tưởng chừng như đã phủ bụi nơi tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ chỉ để chối từ việc tách rời khỏi cậu lúc này. Giờ khắc này quá đỗi ấm cúng và yên bình cho việc rời đi đầy lí trí, vì vậy tôi thôi miên mình bằng ý nghĩ Adrian đã sốt tới mụ mị đầu óc, có lẽ sẽ chẳng có kí ức nào về khung cảnh ôm ấp này còn sót lại trong trí nhớ của cậu sau khi căn bệnh qua đi. Thế rồi tôi cứ thế để mặc mình sa lầy một cách mù quáng vào sự ỷ lại hiếm hoi của Adrian.
(*) Chảo sưởi giường (bed warmer) xuất hiện sớm ở châu Âu và được họ dùng vào mỗi mùa đông giá rét khi chiếc giường quá lạnh để có thể chợp mắt. Với quý tộc, họ thường khắc hoa văn chi tiết lên mặt chảo để thể hiện quyền lực của mình.
(*) Đây là dấu hiệu của ngộ độc khí carbon monoxide, nguyên nhân do đốt lò sưởi mà không thông gió, dẫn đến gặp ảo giác nhìn thấy kiến. Loại ngộ độc này có thể gây tử vong nếu không được nhận biết và xử lý sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co