xxi
[poison]
Cả đêm trằn trọc, tôi không sao ngủ được vì trong tiềm thức, Pete vẫn là một kẻ có thể phá bĩnh những kế hoạch hòng sáp lại gần hơn với Adrian của mình. Nhưng tôi đã đồng ý với cậu sẽ không chấp nhặt cậu ta thêm nữa. Điều ấy làm đầu tôi rối như tơ vò mà chẳng sao vuốt phẳng được, tôi gắng nghĩ về hoàn cảnh túng khó và người mẹ bệnh tật đang cần thầy lang ở nhà của Pete để cố gợi lên chút ít lòng thương cảm. Ấy vậy tất cả đều vô dụng, có lẽ điều tôi có thể làm là cố không ganh đua gì với cậu ta hay tránh né cái bộ mặt khó ưa ấy cho xa tầm mắt. Có như thế tôi mới tạm gác lại niềm căm ghét của mình sang bên, thậm chí coi như cậu ta chẳng hề tồn tại.
Đã thấu đáo, tôi ép mình ngủ khi chân trời đã bừng lên những vầng sáng nhạt nhòe. Và ngay ngày hôm sau, tôi đã lập tức phải trả giá cho buổi khuya thao thức ấy. Giật mình tỉnh giấc vào giữa trưa, ngay sát giờ bưng thuốc lên cho Hoàng tử. Dẫu hôm qua ngài đã cho phép tôi được nghỉ ngơi nửa ngày vì câu chuyện giữa mình và Pete, nhưng tôi chưa từng đưa thang thuốc mới cho kẻ nào khác, vì vậy việc nọ vẫn một tay ta đảm đương.
Quên cả xỏ một bên giày, tôi vội vã lao tới phòng Adrian muốn tạ lỗi trước khi quá trễ, ấy vậy đập vào tai tôi một lần nữa lại là chất giọng gai óc của Pete đang mải miết xu nịnh: "Tôi và cậu Theron vừa ngồi lại và trò chuyện sau bữa tối ngày hôm qua, cả hai đã hóa giải những hiểu lầm với nhau. Đồng thời chúng tôi đã đi tới quyết định, từ nay Theron sẽ nấu thuốc và để tôi bưng lên cho người coi như phân công cùng nhau săn sóc Hoàng tử. Đây là thuốc của cậu ấy mới đun, mời ngài dùng."
"Ta mừng vì hai ngươi đã làm hòa giải với nhau. Cứ đặt thuốc trên bàn đi, ta sẽ uống sau."
"Theron đã căn dặn tôi phải canh chừng Hoàng tử uống hết rồi mới rời đi ạ."
Một điềm chẳng lành lập tức đánh úp lên tôi khiến mình gần như nhào về phía trước, chỉ cầu mong thứ thuốc ấy không trôi tuột xuống họng Adrian. Nhưng tất cả đã quá trễ tràng, khi tôi thở hổn hển đứng trước cửa phòng thì bát thuốc đã chỉ còn chút cặn. Adrian mới đây còn chuyện trò bỗng nhăn nhó, mồ hôi lạnh tứa đầy vầng trán và gương mặt bợt bạt hẳn đi. Choang! Bát thuốc trên tay va xuống nền đất vỡ toang, mắt Adrian tan rã và ngã vật ra sàn trong khi không ngừng co giật. Lúc bấy giờ cậu chợt hộc ra một ngụm máu lớn. Tôi vội chạy tới nhét tay vào miệng cậu để tránh cậu tự cắt vào lưỡi, đồng thời tay kia bấm huyệt mũi mong sẽ giúp Adrian đả thông đường thở.
"Hoàng tử! Hoàng tử!" tôi cố gọi cậu, ôm hi vọng nhỏ nhoi Adrian sẽ lấy lại ý thức. Nhưng vô vọng, người Adrian dần nhũn ra như dây chão rồi ngất lịm đi mất. Cậu còn chẳng kịp nhìn tôi để trấn an con tim đang lồng lên này lấy một lần.
"Mày!" tôi ôm siết lấy cậu, căm phẫn nhìn về phía con ác quỷ đã chính tay hạ độc chủ nhân của mình.
Cậu ta đứng đó và chứng kiến tất cả, dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đã được lên từ trước của mình nên Pete chẳng lấy làm lo lắng. Một tràng cười khô khốc bật ra từ họng cậu ta, chát chua và khàn đặc, Tôi gắt gao dõi mắt theo con quỷ đội lốt người ấy kết thúc tràng cười sặc sụa, thế rồi Pete liền trổ tài cho tôi thấy cậu ta có thể làm gì chỉ để thảy hết tội về phía kẻ đã lọt bẫy là tôi đây.
"Chúa ơi! Có ai ở đây không! Theron hạ độc vào thuốc của Hoàng tử! Ngài bất tỉnh rồi!" cậu ta hô hoán trong khi đôi chân bước loạn ra ngoài hành lang.
Cả cung điện phía bắc vốn tĩnh lặng bỗng bị thứ âm thanh ấy xé toạc, một toán người hầu lao tới lôi tôi ra khỏi Adrian đã bất tỉnh trong bộ đồ sũng sượi máu. Mọi thứ quá chóng vánh, còn đầu tôi thì rỗng tuếch chỉ còn hình bóng vị Hoàng tử đang thở thoi thóp giữa lồng ngực. Vì thế ngay khi bị buộc phải tách khỏi Adrian, tôi như một kẻ điên chỉ biết vùng vẫy khỏi toán người giữ chặt chân tay mình.
"Thả tôi ra! Chí ít phải để ta cứu ngài ấy, ngài ấy rất quan trọng với tôi! Ngài ấy rất quan trọng với tôi..." tiêu cự nhòe đi bởi màng nước phủ chụp lên tròng mắt, cảnh tượng ấy quá sức đớn đau và có lẽ sẽ còn dằn vặt tôi cả ngàn lần sau đó nếu mình chẳng thể cứu được Adrian.
Sức của bốn người đàn ông vạm vỡ mới đủ ghì tôi xuống, lúc này tôi đã bị họ khóa ghì tay chân không sao cử động nổi. Quản gia Thomas vội vã tiến tới và đỡ Adrian lên, lão ra lệnh chính kẻ đã tự tay đẩy cậu vào khốn cảnh này cứu giúp Adrian chỉ bởi ngoài tôi ra, Pete là kẻ duy nhất biết chút ít về thảo dược. Lúc này chẳng thể vẫy vùng nổi nữa, tôi biết rằng mình đang ở thế yếu khi mọi mối nghi hại đều hướng trọn về mình, vì vậy tôi gắng sức van nài Quản gia Thomas - người vốn luôn mủi lòng trước kẻ yếu: "Quản gia Thomas, van xin ông, hãy để tôi được ở lại cùng Hoàng tử. Tôi có thể bị xích lại hay bất cứ cách nào ông mong muốn, tôi sẽ không phản kháng, chỉ cần được ở lại bên ngài ấy!"
Vẻ thất vọng tràn ra khỏi tròng mắt lão đang nhìn về phía tôi chằm chặp, nhưng tôi hiểu rằng sự câm lặng trong tích tắc ấy đã giúp tôi có thêm cơ hội được nán lại. Quản gia thở hắt ra, những nếp nhăn trên gương mặt già nua của lão rúm ró vào nhau vì sự khó khăn trong việc đưa ra quyết định: "Mọi chuyện vẫn chưa đi tới kết luận, vì vậy cháu có thể ở lại, tất nhiên là với xích cả tay và chân. Ta cũng ước rằng kẻ gây tội chẳng phải cháu."
Rất nhanh sau ấy, Pete quay lại với một thứ thuốc có màu hổ phách mà tôi đoán là rễ ipecac (*), cậu ta đặt miệng chén kề bên bờ môi tái nhợt của Adrian. Thứ thuốc ấy tràn quá nửa xuống khóe miệng nhưng nó vẫn cậu giúp nôn ra sặc sụa xuống chiếc thảm lông đặt sát giường. Độc tố được đẩy khỏi cơ thể, lúc này đôi lông mày xô chặt mới dần giãn ra và trả cho Adrian một giấc ngủ yên ả. Tôi thở phào, ít nhất Pete chưa xuẩn ngốc tới độ sẽ thực sự gây hại tới cậu, điều ấy khiến nỗi lo trong lòng tôi cũng được xoa dịu đôi phần.
Quản gia Thomas khi đã chắc chắn rằng Adrian bình yên vô sự, bấy giờ mới day trán và bắt đầu với vấn đề lớn lao hơn thế. Kẻ nào là người bỏ độc. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng, những ánh mắt ngờ vực, một số ra vẻ ghét căm rõ rệt, một số lại hờ hững đợi chờ trò vui, khắc này tôi dừng lại trên cặp mắt lo âu của Marry. Tôi hiểu bà vẫn luôn đặt niềm tin lên tôi và có trời mới biết lúc nghe tin người ta buộc tội tôi, bà đã khổ sở nhường nào. Nhưng Marry sau cùng cũng chẳng thể bênh vực tôi trong tình huống ấy, bởi chính bà cũng biết mình đã lực bất tòng tâm.
Pete là kẻ đã hô hoán đầu tiên, vì vậy cậu ta được phép biện bạch cho mình trước. Pete lúc này chợt rấm rứt khóc hệt một kẻ bỗng dưng phải hứng tai bay vạ gió: "Sau bữa tối, tôi và Theron đã có một cuộc gặp gỡ để nói ra những khúc mắc về nhau. Chúng tôi hòa giải theo ý muốn của Hoàng tử, trong ấy Theron có ngỏ ý nhờ tôi đảm nhiệm việc là người bưng thuốc lên cho ngài, cậu ta sẽ đun thảo mộc. Nào ngờ, cậu ta lại muốn hãm hại tôi trước mặt Hoàng tử, thật chẳng ngờ Theron lại thù hằn tôi như vậy! Tôi đã nghĩ chúng ta không còn vướng bận gì sau tối qua chứ?!"
Cậu ta thế mà tận dụng quãng thời gian hầu hết người hầu đều đã nghỉ ngơi để khiến lời nói của mình xác đáng hơn. Mặt khác, nơi tôi nấu thảo dược vốn chỉ là căn bếp phụ đặt cách xa nơi những kẻ khác làm việc, cốt để tránh mùi hương nồng đượm khó ngửi sẽ gây ảnh hưởng tới bếp chính. Ấy vậy giờ đây nó lại trở thành điểm yếu chí mệnh có thể đánh gãy bất cứ lời biện minh nào thốt ra từ miệng tôi. Kìm lòng chẳng đặng tôi đặt ánh nhìn oán độc về gương mặt giả lả của Pete, điều đó vô tình giúp cậu ta chứng thực mớ chuyện giả dối của mình.
Trời đất, nhìn ánh mắt hắn kìa. Tiếng xì xầm chẳng kiêng dè từ toán người chung quanh đang xét nét tôi tới từng cử chỉ, tôi tưởng chừng đã quá quen với chúng nhưng sau cùng tôi vẫn thấy ngộp thở trước cả tá cặp mắt muốn nuốt chửng lấy mình.
"Câm miệng hết đi! Các ngươi im lặng để thằng bé Theron nói!" dáng người nhỏ nhắn của Marry bị đám đông lèn chặt, nhưng nó chẳng khiến lời chửi đổng thốt ra từ miệng bà nhỏ đi dẫu chỉ một chút. Bà đang bảo vệ tôi trước lớp nô dịch dần thảy vào tôi những lời cay nghiệt nhất. Lòng tôi chất đầy bởi sự biết ơn và nỗi xúc động nghẹn ngào, lời động viên gián tiếp đầy dung dị nọ vô tình xây đắp trong tôi một niềm tin vững vàng, rằng tôi có thể tự minh oan cho chính mình ngay cả khi Pete đang nắm phần thắng.
"Sau bữa tối qua, bởi Hoàng tử và tôi đã có cuộc trò chuyện riêng tư trước ấy nên tôi quá lơ đênh, chẳng nhớ nổi mình đã đi đâu trước khi về giường cả. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng mình không gặp Pete khi đó. Hoàng tử ngày hôm qua đã cho phép tôi được nghỉ ngơi nửa ngày, vì vậy mới đây thôi tôi vừa bật dậy từ phòng chạy tới, chẳng có lí gì tôi lại mộng du để rồi chuẩn bị thuốc cho Hoàng tử được." tôi dẫn ánh mắt họ nhìn xuống một bên chân trần chưa kịp xỏ giày của mình, thật chẳng ngờ điều ẩu tả đó lại cứu lấy tôi đôi phần trong tình huống ngặt nghèo này.
Số ít dần bị tôi thuyết phục. Có lẽ nhận ra hoàn cảnh này đang gây bất lợi cho mình, Pete lộ rõ vẻ sợ sệt dưới đáy mắt, cậu ta quýnh quáng hỏi:"Nào có ai chứng minh cho việc cậu ở một mình chứ? Tất cả chỉ là lời ngụy biện cả thôi!"
"Cũng đâu có ai chứng minh lời cậu nói là sự thực? Nếu tôi gặp cậu sau bữa ăn thì ta đã nói gì với nhau chứ? Và nếu tôi không nhầm lẫn, tôi thoang thoảng ngửi được mùi tỏi sống rất nhạt từ miệng Hoàng tử ngay sau khi ngài ngã xuống nền đất. Trong khi hôm nay bếp chưa từng nấu món nào liên quan tới tỏi, thì rất có thể đó là mùi thạch tín. Vậy có cách đơn giản hơn để xác định xem kẻ nào là thủ phạm, bởi những người không quá am hiểu về bột thạch tín rất dễ bị nhiễm độc bởi dùng tay trần trong lúc pha chế, và điều ấy để lại những đốm dày sừng trên lòng bàn tay không sao rửa đi được. (*)" - chớp lấy thời cơ những ánh mắt hoài nghi đang dần đổ dồn về phía Pete, tôi đưa ra những kiến thức về dược liệu vốn đã nằm lòng từ lâu. Sau ấy tôi liền xòe hai bàn tay sạch bóng ra trước đám đông để tỏ ý không kháng cự.
Pete bị tôi nắm thóp, bàn tay vốn thủ trong túi áo giờ đây run lên bần bật. Mồ hôi rịn bết mái tóc cậu ta trong khi ngoài trời tuyết đang đổ xéo, Quản gia Thomas ngay lập tức bắt được những dấu hiệu vụng trộm ấy nơi Pete, ông cưỡng ép lôi bàn tay Pete ra giữa sự vẫy vùng bản năng của cậu ta. Quả nhiên, bàn tay cậu ta kết đầy những cái kén chai màu nâu hệt lời tôi đã nói. Pete đã quá xem thường sự tôi luyện kham khổ của tôi suốt quãng thời gian tại hầm trú ẩn, và tôi cá chắc rằng trong mắt cậu ta, tôi chỉ là đứa trẻ ranh với một vài món nghề y thuật vặt vãnh, vừa đủ để đun thuốc cho Adrian như cái cách cậu ta vẫn hằng làm.
"Uổng công ta đã dốc lòng tin tưởng cháu bấy lâu nay! Tại sao cháu lại hạ độc Hoàng tử hở Pete?! Ngài có bội bạc cháu ngày nào hay chưa?"
Quản gia siết chặt cổ tay cậu ta giữa nỗi phẫn uất, có lẽ người khổ sở nhất bấy giờ chẳng ai khác ngoài lão, bởi lão không mong ai trong số hai đứa tôi là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tiếc thay niềm tin đó đã được ươm mầm sai miền đất, và tất cả nỗi thất vọng của ông góp nhặt lại cũng chẳng đủ để vùi lấp đi tội lỗi cậu ta đã gây nên.
"Phải! Là tôi đấy! Tôi chỉ mới đi có vài tháng mà Hoàng tử đã sa vào vòng tay một thằng nhãi nhoét không rõ gốc gác rồi. Nó cướp đi hết sự ưu ái vốn thuộc về tôi, ánh mắt ngài cũng chẳng đặt lên tôi nữa. Thằng Theron gây nguy hại cho của cải vật chất mà đáng nhẽ giành riêng cho tôi sau này, cũng bởi sự thiên vị rõ ràng mà Hoàng tử dành cho nó cả thôi! Vậy nên thực lòng tôi cũng oán giận ngài một chút, nhưng chẳng phải tôi còn chưa giết ngài ấy hay sao!? Tôi chỉ để ngài ấy chịu chút tổn thương để cho ngài một bài học mà thôi-"
Chát!
Bà hầu Marry bước tới giáng lên mặt cậu ta một cú tát đau điếng, Pete trong cơn cuồng dại bị cú tát đáo để ấy làm cho câm nín. Cậu ta xụi lơ xuống sàn ngay khi vừa tỉnh táo trở lại, Pete vùi mắt vào lòng bàn tay, bờ vai cong vòng như đèn cầy rỏ sáp của cậu ta run lên từng hồi yếu ớt. Có lẽ cậu ta đã hối hận. Tôi chợt thấy tội nghiệp cho người mẹ già nơi xa xứ của Pete, bà Janny phải chăng sẽ đổ bệnh thêm chỉ vì tin tức động trời này. Quý bà tội nghiệp ấy đã vô tình nuôi nấng lên một đứa trẻ vị kỷ, sẵn sàng hi sinh kẻ khác cho lợi ích của riêng mình.
"Được rồi, trục xuất Pete khỏi cung điện, mặc cho cậu ta tự sinh tự diệt đi. Về bà Janny, cứ gởi tiền về đều đặn trên danh nghĩa của Pete và đừng để bà hay chuyện." Adrian đã tỉnh lại từ khắc nào, chất giọng khan đặc ngân lên giữa không gian chỉ còn tiếng Pete rấm rức làm mọi ánh mắt đều dáo dác tìm về bên cậu.
Mặc cho tay chân đang bị gọng kìm siết chặt, tôi chật vật tiến về phía chiếc giường Adrian đang ngả lưng. Ngay khắc ấy bọn tôi tớ của Quản gia Thomas mới sực nhớ ra và trả chân tay tôi tự do trở lại. Lùa vào trong chăn tôi siết lấy bàn tay đặt hờ bên người của cậu, lần trúng độc này đã khiến tôi khiếp hồn bạt vía tới độ phải mau chóng tìm kiếm hơi ấm nơi Adrian, chỉ để xác định rằng cậu vẫn còn bên mình. Adrian nắm ngược lại bàn tay tôi, cặp mắt mơ màng nhưng vẫn gắng gượng nhìn tôi đăm đắm. Ta không sao rồi. Hoàng tử khe khẽ trấn an bằng tông giọng chỉ mình tôi nghe được. Và ngay khoảnh khắc ấy, con tim tôi đã chết yểu giữa vòng tay ấm êm quá đỗi của Adrian.
Từ đó, chẳng còn ai thấy bóng dáng Pete nữa. Cuộc sống trở lại với guồng quay thường ngày nhưng điều đó không có nghĩa nỗi lòng của Adrian đã được xoa dịu, cậu vẫn dằn vặt vì thấy mình mang tội với Janny, vì vậy cơn biếng ăn lại ghé ngang thêm lần nữa. Adrian ngao ngán cả cữ thuốc dẫu tôi đã dỗ dành hết lời, tâm tình cậu cứ trượt dần qua từng ngày như vậy.
Và vào một hôm nọ khi Adrian vẫn đang chán nẫu trên chiếc ghế bành quen thuộc, đến con họa mi cũng rũ cánh chẳng buồn cất lên tiếng líu lo nào, bởi tâm tình của người chủ nhỏ đã nhiễu đọng cả vào trong nó. Tôi tiến tới cùng bát thuốc như thường lệ, nhưng không vội đặt vào tay cậu ngay mà đưa trước cho Adrian một chiếc xúc xắc gỗ.
"Gì thế?" nó đã thành công lôi kéo được sự chú ý của cậu.
"Xúc xắc gỗ, xưa cha tôi là một thợ mộc và nó là món quà ông tự khắc tặng tôi ngày sinh nhật. Vì vậy tôi có kí ức rất sâu sắc với nó. Tôi nhớ rằng khi mình nhận được xúc xắc đã rất vui vẻ, nên tôi mài nó với suy nghĩ ngài cũng sẽ vui vẻ như vậy."
Tôi ngồi xổm xuống đối diện Adrian để tầm mắt hai đứa ngang bằng nhau, lúc này mới đưa cho cậu bát thuốc. Tôi nói tiếp: "Giờ chỉ cần ngài uống hết bát thuốc và ăn uống đầy đủ, tôi sẽ kể ngài nghe bất cứ điều gì mà ngài muốn biết. Tất nhiên là trong hiểu biết của ta."
Lời dụ hoặc nọ đã thành công nặn ra trên gò má Adrian một nụ cười, tay cậu mân mê chiếc xúc xắc sáu mặt với vẻ thích thú, điều gần như đã biến mất trong suốt quãng thời gian khó khăn này. Thế rồi Adrian ngửa đầu uống hết bát thuốc, nói nhỏ bên tai tôi: "Kể thêm cho ta về Dales đi."
(*)Rễ ipacac: rễ cây bụi nhiệt đới thường sấy khô và dùng như một loại thuốc kích nôn thời cổ đại.
(*) Suy luận trên không hoàn toàn đại diện cho kiến thức thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co