Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxviii

ur-ella

[omen]

Chúng tôi cuốc bộ độ nửa giờ đồng hồ cùng câu chuyện tỉ tê của thủ lĩnh, mãi tới khi trông thấy những túp lều vươn mình phía xa xa, tôi mới biết rằng mình đã tới nơi cần đến. Giữa một khoanh đất chẳng mấy rộng lớn, năm sáu túp lều to bản được dựng san sát nhau. Chúng không đơn sơ như chốn nghỉ tạm của kẻ du mục cùng mảnh vải và mấy chiếc đinh đóng bốn góc, mà ngược lại, túp lều vuông vức được máng bằng những ván gỗ, bên trên còn chằng thêm tấm bạt lớn màu vàng ệch tựa đã dãi dầu qua bao cơn thốc. Chung quanh, những kẽ hở được lèn chặt hàng tá sợi bông giống với lông cừu cốt để cản gió và giữ ấm. Tôi nghểnh đầu, thấy nóc mỗi ngọn lều đều đang hun lên làn khói tỏa mờ, phải chăng bên trong chẳng khác là bao so với một căn nhà thực thụ.

Bị tụt lại phía sau vì thói tò mò, tôi được Adrian níu lấy ống tay và cùng cất gót đi sâu trong ngôi làng. Cả toán người bao gồm hai kẻ ngoại lai chúng tôi dừng bước trước một túp lều trông kiên cố và cao lớn hơn tất thảy những chiếc còn lại, tôi đoán đây là nhà của thủ lĩnh, cũng là nơi vị già làng cư ngụ. Hệt sắp phải đối diện với thứ đáng gờm mà chính chúng tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng để đương đầu với nó, lòng tôi lại bồn chồn và con tim thì thụi vào xương sườn như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

Nhưng nó lại chẳng tới.

Thay vào đó, một người phụ nữ với gương mặt lấm tấm đồi mồi, tấm lưng cong vòng lập cập chạy ra từ hướng cửa lều. Bà bất thình lình thộp lấy cẳng tay còn buông thõng của vị thủ lĩnh, cất giọng cùng vẻ mất bình tĩnh: "Cậu chủ! Có phải cậu đã trái lời tiên tri của già làng hay không? Ngài ấy đang rất cáu giận, còn hộc ra một ngụm máu mới vừa rồi! Cậu mau vào xem đi!"

Vẻ mặt thủ lĩnh theo ấy tái nhợt, toan nối theo bước chân vội vã của người phụ nữ già, nhưng rồi hắn như chợt nhớ tới hai đứa chúng tôi. Steve sẽ đảm đương việc đưa các bạn tới lều cho khách. Nói xong hắn mới lủi đi mất sau túp lều, để lại chúng tôi đối diện với những cặp mắt chẳng mấy thiện lành đương nhìn chòng chọc. Song, quyền uy của vị thủ lĩnh tại ngôi làng này vẫn chẳng phải thứ có thể dễ dàng coi nhẹ. Dẫu Steve đang ôm mối thù oán độc với hai đứa, ấy vậy khi phải đứng trước thứ trọng trách nặng gánh trên đôi vai mình, gã vẫn cắn răng mà làm.

"Chỗ của bọn ngươi đấy! Tốt nhất các ngươi nên biến khỏi đây thì hơn." gã trưng ra vẻ mặt trâng tráo dù nỗi sợ đã xua đi phần nào, cái miệng quạ đen vẫn gắng nặn cho ra vài lời xú uế.

Tôi để mặc cho gã tiếp tục trút bực bên màng nhĩ, khệ nệ xách theo đống khăn gói ngồn ngột áo quần rồi chui thẳng vào trong. Túp lều kiên cố chặn đi mọi thanh âm mắng nhiếc cũng như hàng tá ánh nhìn quái gở luôn đổ dồn về hai đứa, lúc này chúng tôi mới có thể tạm buông rời sự cảnh giác đã trượt dài nơi tâm trí cả ngày ròng. Thảy khăn gói nằm lăn lóc dưới sàn, tôi và cậu lần đầu được ngả lưng trên tấm nệm dày sau ngần ấy thời gian nằm bó thân trên xe ngựa. Thực chất, chiếc nệm chẳng lớn hơn khoang xe là bao, và để cả hai đứa đều có thể nằm trên ấy thì hai đứa vẫn phải co cụm lại để chừa chỗ cho đối phương. Dù thế, đáy mắt cậu vẫn lắng lại một nụ cười si ngốc. Tôi cũng cười, gắng dõi sâu vào cặp tròng lục bảo rờ rỡ ấy, lại chỉ soi thấy bóng mình trong mắt cậu.

Hôn lên mí mắt cậu, và mọi âm thanh bặt câm. Tình yêu như cô đặc lại thành tiếng thở đều đặn của hai đứa đương dần bện liền làm một ngay khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

"Sao mà vui thế, rõ là chật thế này."

Adrian bật cười khe khẽ, những đầu ngón tay ngả lạnh gieo vào làn tóc tôi mềm mại hơn bất cứ điều gì. Thế rồi cậu rủ rỉ thưa chuyện: "Ta cũng chẳng rõ, có lẽ vì linh cảm vẫn mách bảo ta rằng chuyến đi này sẽ rất gian nan. Nhưng vì có ngươi ở bên cạnh, ta dần thấy linh cảm của mình không còn chuẩn xác nữa."

Tôi gác cằm lên chỏm đầu bông xù cậu, khoang mũi ngụp lặn trong đầy đà hương cậu tựa liều thuốc an thần được đặc chế riêng cho tôi. An tâm khỏa lấp cõi lòng tôi, khiến tôi thả trôi mình vào từng làn sóng dịu hiền của tình yêu ngay cả khi đang rầm rì kể về những dự định gian nan sắp sửa chạm ngõ: "Ta luôn mang cảm giác già làng đang gắng tránh mặt đôi ta, điều ấy có nghĩa rằng ta sẽ chưa thể biết thêm điều gì cho tới khi thực sự gặp lão. Ngài hiểu đấy, trong trường hợp tệ nhất, nó đồng nghĩa với việc ta phải tìm cách dông dài thời gian để được nán lại đây lâu nhất có thể, và phải đối mặt với vô số gã giống như Steve. Đương nhiên tôi sẽ không để bất cứ ai gây thương tổn tới ngài, nhưng tôi chưa từng muốn ngài thôi cảnh giác họ."

Dù chỉ một nỗi đau lằn vết trên cơ thể cậu, tôi mong nó chuyển dời sang tôi nếu có thể. Lời ấy đã khắc sâu vào đầu tôi như một lẽ tất yếu ngay khoảnh khắc Adrian cởi lòng cho phép tôi bước vào quả tim nóng hổi của mình. Nhưng dù tôi có thể vì cậu mà che khuất được cả một vồng trời, liệu bàn tay tôi có đủ sức đậy đi hết thảy những vầng sáng kia hay chăng? Câu hỏi ấy bủa vây tâm trí tôi, khiến tôi chỉ biết lặp lại lời nhắc nhở như một cách trấn an bản thân mình trước những mối nguy hại đương rình rập.

"Ta ước mình khỏe mạnh hơn... có lẽ sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." lời nói đớn đau ấy trườn ra từ bờ môi mất đi nét cười của cậu, nó khiến cơn bão lòng đay nghiến tôi chẳng sao thở nổi. Nỗi nhức nhối dần trở nên lớn lao tới mức, không khí cứ thế tắc nghẽn lại nơi buồng phổi tôi.

Dụi mặt vào làn tóc mềm, tôi cố lấy lại hơi thở sau cái đau đớn gần như bục vỡ lồng ngực. Thì ra mỗi khắc tôi thấy mình thật kém cỏi, thì Adrian cũng đang khổ sở giằng xé với nỗi bất lực riêng mình.

"Xin ngài... đừng nói những lời ấy... tôi sợ con tim mình sẽ nổ tung mất." gần như van nài, giọng tôi mỏng manh tựa có thể phân rã giữa thinh không.

Adrian gật đầu khẽ, rúc sâu hơn vào hõm cổ tôi như tìm nơi trú náu.

*

Mặt trời trượt dần về sau những rặng núi, bỏ lại tia sáng èo ọt cuối cùng kết thành một màu đỏ ối. Và rồi màn đêm theo ấy trườn xuống, bấu rễ tựa loài tầm gửi, phủ chụp một khoảng rừng vốn còn ánh lên thứ màu diệu kì một lớp màn đặc quánh. Giữa sắc trời mịt mờ ấy, chỉ có ngôi làng nấp sau những tán thông già là còn nhá nhem chút ánh nến. Mấy đốm sáng lập lờ sau các căn lều nhỏ, ủ ấp thinh không trong vầng vàng cam ấm cúng.

Cùng lúc ấy, tôi thấy loáng thoáng bóng ai hắt lên trên tấm bạt vốn thay cho cánh cửa của túp lều tạm. Dáng dấp hắn phổng phao, áo quần chỉnh tề cùng tư thái lịch sự. Thoạt đầu tôi phỏng đoán rằng đó là vị thủ lĩnh, và ngay khi hắn cất lời, tôi biết mình đã đoán đúng.

"Xin lỗi nếu làm phiền hai bạn! Nhưng độ nửa giờ nữa mời các bạn tập trung ở khoanh đất trống giữa làng để dùng bữa tối. Đây là truyền thống của làng, mong các bạn không chê cười!" bằng chất giọng ân tình, hắn nói.

Tôi chẳng thể hiểu được sau tất cả những gì già làng đã cảnh cáo hắn, vì cớ gì hắn vẫn tử tế với chúng tôi nhường ấy.

"Vâng thưa! Cảm ơn anh!" tôi đáp vọng ra từ trong lều, mắt dõi theo bóng thủ lĩnh mờ nhòe rồi khuất dạng sau lớp bạt.

Theo lời hắn, tôi và Adrian như đã hẹn tới trước khoanh đất sau đó nửa giờ. Khác với suy tưởng của mình, nơi vốn trống hoác giờ đây được thổi phừng lên một đốm lửa trại có thể đun hổi cái buốt giá của rìa Nivis về đêm. Chung quanh, dân làng đang tất bật với công việc của mình; kẻ cậm cụi đốn từng khúc gỗ thông to bản, một số phụ nữ đặt bên mình chiếc giỏ chất đầy thảo dược, ngồi lê đôi mách trong lúc nhặt nhạnh những loại có thể dùng cho bữa tối, xa xa tôi còn trông thấy một toán thợ săn đương khệ nệ vách trên vai con hươu rừng, vừa sôi nổi chuyện trò vừa bước về phía lửa trại. Giữa khung cảnh náo nhiệt nọ, chúng tôi sượng sạo đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng biết phải làm sao cho phải. Bàn tay tôi hẵng còn đan chặt lấy tay Adrian, toan dặn cậu tìm một chỗ ngồi yên còn mình sẽ tới giúp toán thợ săn xẻ thịt thì chợt bên tai đón bắt được tiếng cãi vã nho nhỏ.

Ngó trân về hướng mình cho là ngọn nguồn của thanh âm ấy, tại một góc khuất nơi ánh lửa chẳng thể vươn tới, có bóng hai người đàn ông một cao một thấp đang chúi đầu cãi cọ. Họ náu mình dưới gam màu tái xám, dù đã gắng đè thấp tông giọng và lánh đi nơi khuất người, nhưng cơn bẳn gắt đã trực trào ngay cuống họng và họ kìm lòng chẳng đặng mà ném vào nhau những câu từ đay nghiến. Cứ thế, câu chuyện trôi tuột vào đôi tai tôi không sót lấy một chữ.

"Già làng đã cảnh cáo anh từ trước rồi, Herris! Tại sao anh vẫn trái lời ông mà cứu bọn ngoại lai ấy chứ?" bằng chất giọng bỗ bã đặc trưng của mình, dáng dấp gã Steve lộ tẩy trong tâm trí tôi mà chẳng cần thông qua cặp mắt.

"Là một thầy lang, tôi không cho phép mình bỏ mặc bất cứ ai đang khốn đốn như vậy. Vả lại, ta đã nhận lỗi với Cha và ông cũng đã cho phép họ ở lại, vậy giờ thì kẻ nào mới trái lời đây? Hình như cậu cũng quên mất nếu ngày ấy già làng không cưu mang gia đình cậu, liệu cậu có còn tồn tại hay chăng?" vị thủ lĩnh cho tôi thấy một sự đối lập hoàn hảo với kẻ xốc nổi như Steve, hắn mang phong thái lãnh đạm của một thủ lĩnh và cặp mắt từ bi chỉ có thể bắt gặp trên một lương y. Nếu Varric ở đây, có lẽ ông đã cướp đi của ngôi làng tội nghiệp một thầy lang giỏi.

Steve thoáng dừng một nhịp cho việc ngẫm ngợi, ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt hắn theo cách tôi nhìn hắn qua đốm lửa hừng hực, rồi chợt hàng lông mày xô chặt vào nhau và hắn trầy trật tiếp lời: "Nhưng nếu nó liên can tới sự sống còn của ngôi làng, liệu anh còn bình chân như vại thế này hay không? Ta đã nghe mấy nàng hái nấm bên bờ tây kháo nhau về cơn hấp hối của già làng, và tình trạng ấy chỉ xuất hiện mới đây mà thôi, cụ thể là sau khi bọn chúng vào làng."

Herric - tên gọi của vị thủ lĩnh mà tôi vừa dỏng tai nghe được - chợt bần thần, tựa như lời gã đã khiến hắn trượt thẳng vào mớ suy tư vốn nằm lì lợm dưới hàm răng cắn chặt. Ấy vậy, tôi còn chưa kịp lắng tai nghe cho hết câu chuyện thì đã bị cặp mắt ngẩn ngơ của Herric vô tình bắt gặp. Tôi vén môi cười gượng, đáp lại cái gật đầu chào tử tế của Herric phía bên kia đốm lửa. Hắn ngoái đầu nhỏ giọng nói gì với Steve, rồi vội rải gót về hướng chúng tôi.

Nghe lén vốn chẳng phải chuyện đáng để khoe mẽ gì cho cam, vì thế mà mỗi bước chân hắn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi đều làm từng thớ cơ trong tôi căng cứng. Vào khắc Herric đứng ngay trước mặt, tôi vô thức quên cả việc thở.

Ngay lúc sự khó xử cùng bất an cứ thế nhai ngấu lấy tâm trí mình, Adrian chợt xen vào giữa tôi và cơn khốn quẫn. Cậu cất giọng nói với Herric: "Anh đây rồi, thủ lĩnh. Chúng tôi cũng không biết làm gì nên chỉ biết đợi anh ở đây, nếu không phải khi nãy Ron bất chợt trông thấy anh từ phía xa thì tôi đã tưởng anh quên béng mất chúng tôi rồi cơ chứ!"

Vẻ ngượng nghịu còn bấu rễ trên gương mặt Herric lúc này cũng nhạt nhòa đi bớt, tôi nghe được tiếng thở hắt ra nhàn nhạt của hắn nhưng vờ như chẳng may mảy hay biết. Hắn lại niềm nở vời chúng tôi ngồi xuống một khúc gỗ lớn được đặt cách ấy không xa, còn ân cần lấy cho hai đứa tôi một ấm trà thảo mộc cho ấm người.

"Về chuyện của già làng... tôi cũng đã nghe thấy người đàn bà hồi sáng đề cập tới lời cảnh báo. Liệu cứu chúng tôi có khiến anh bị quở trách gì không?" Adrian nhấp hụm trà ấm, dè dặt hỏi.

Herric cười ruồi, đôi mắt hắn dõi đăm đăm về đốm lửa trại. Ánh lửa nhảy nhót trên tròng mắt hắn, còn Herric thì để mặc cho khoảng không bị bủa vây bởi nỗi tĩnh lặng quánh đặc, chỉ còn lại tiếng gỗ cháy tí tách. Những tưởng hắn sẽ mãi bặt câm như thế, thì bỗng Herric đáp lời: "Thật ra việc cứu hai bạn vốn không phải hoàn toàn vì lòng thương người hay mấy thứ đại loại thế đâu, thật hổ thẹn khi nói về điều ấy. Đó chỉ là cái cớ để tôi thoái thác cho Cha, cũng như xoa dịu chính bản thân mình mà thôi."

Hắn xoa xoa chóp mũi đã ửng lên vì lạnh, thủ thỉ tâm tình: "Đã rất lâu rồi, tôi chưa được thấy ai khác ngoài mấy người trong làng. Và thú thật với hai bạn, tôi vẫn nhớ như in kí ức năm sáu tuổi, trước khi cả nhà di cư vào rừng sống... những thú chơi dân dã, sạp chợ sinh động hay mấy bà đầm xúng xính váy hoa đương khua bước trên chiếc giày cao gót. Giờ thì những thứ ấy lại trở nên quá xa vời, tôi chưa từng muốn sống tại nơi này nhưng hàng tá thứ cứ giữ rịt tôi ở lại. Tôi chỉ đang vì sự vị kỉ của bản thân mà thôi, nên hai bạn đừng tự trách mình."

"Cảm ơn anh." tôi nói, nhưng Herric vội xua xua tay, đáp lại tôi "Đừng vội cảm ơn tôi, cha tôi còn chưa cho phép hai bạn gặp ông kia mà. Rủi thay, tôi chẳng được truyền ngón nghề dược nào từ cha mình nên chỉ có thể giúp hai bạn tới đây mà thôi. Còn lại... chỉ có thể phụ thuộc vào cơ may của hai bạn."

Len lén thở dài, nỗi thất vọng càn quấy trong tôi. Dẫu đã lường từ trước, nhưng điều đó chẳng giúp chúng tôi dôi thêm chút thì gian nào cho việc đợi chờ một cái gật đầu từ vị già làng. Cả tôi và Adrian đều đang bị vây nhốt trong một chiếc đồng hồ cát, và mỗi khắc thời gian chảy trôi, đều sẽ đẩy hai đứa tới bờ vực bị cát nhồi kín đường thở. Cớ vậy, chúng tôi không đến đây chỉ để trở về với đôi bàn tay trống rỗng hay một tâm hồn vẫn chật chội với hàng tá nghi hoặc. Vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài cố nán lại thêm ít lâu nữa.

Nhưng sự thật quật ngã tôi đau đớn, từ khắc chạng vạng đầu tiên cho tới phút hừng đông cuối cùng, già làng tựa như hiện thân của sự lì lợm; lão ở rịt trong căn lều chính, từng lớp người hầu kẻ hạ nốt gót nhau trở ra rồi lủi vào, duy chỉ mình lão là chưa từng cho chúng tôi thấy lấy một góc áo. Mọi cửa nẻo cứ kín bưng tựa hồ lão đương sợ sệt điều gì, và đôi khi, nơi ấy lại vang tiếng rên đau nẫu ruột vào buổi khuya nhưng hầu hết thời gian già làng đều im bặt mà nhốt mình trong túp lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co