19. Nước mắt
"Họ mời em dùng bữa tối. Em sẽ đến thăm anh sau khi kết thúc. Anh nghỉ ngơi đi." Jimin nói với Hoseok rồi đứng dậy. Chàng trai tóc nâu gật đầu với nụ cười trên môi, nhìn theo Jimin khi cậu bước ra ngoài.
Jimin hít một hơi thật sâu, cậu ghét phải giấu diếm Hoseok nhưng đó là vì tốt cho anh. Nếu Hoseok biết được chuyện cậu sắp làm thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Ngay cả bản thân cậu cũng không đảm bảo có thể tự tha thứ cho mình nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác cả.
Kể từ khi Jimin rơi vào lưới tình với Hoseok, cậu đã luôn phải đối mặt với những thứ mà có tưởng tượng cậu cũng tưởng không ra, nhưng toàn bộ đều là để bảo vệ anh. Làm những việc bẩn thỉu, luồng cúi để có thể ở lại hoàng cung, sống gần hết cuộc đời mình ở bên ngoài, rời xa gia đình và cậu hiểu rằng khi cậu trở lại cậu sẽ là người lạ.
Trên đường đi đến phòng ăn, bàn tay đang đặt trong túi của Jimin siết chặt lấy lọ độc dược. Cậu đã lên kế hoạch sẽ đến sớm hơn mọi người nhưng lúc này cậu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thật lòng cậu không muốn hãm hại hai người kia.
Jimin thả chậm cước bộ, muốn sắp xếp lại mọi thứ lần nữa nhưng nhận thời gian dành cho cậu sắp hết nên cậu ra sức chạy để rồi khựng lại. Khóe mắt Jimin cay xè, mỗi bước chân nặng như đeo chì. Nhưng rồi vòng tròn ấy tiếp diễn, chạy – dừng – rồi lại chạy, cho đến khi cậu tới nơi.
Cánh cửa gỗ đóng chặt, bên trong yên ắng, dù rằng không bị bắt gặp nhưng mối lo sợ của Jimin vẫn còn đó. Những người khác đang bận tập trung vào vấn đề của họ nên không để ý đến sự xuất hiện của Jimin tại đây, điều đó tạo cơ hội cho cậu nhưng đồng thời cậu cũng sợ phải mở cánh cửa này ra.
"Ghê thật! Tôi ngạc nhiên với thái độ của ông ấy khi ở bên cạnh anh đó. Một trời một vực với lúc bình thường luôn."
Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc nên lập tức xoay người lại. Jin đang đến, đi cùng với một người đàn ông cao lớn. Cậu nhanh chóng tìm chỗ nấp.
"Tôi không biết nữa." Chàng trai xa lạ nói. "Ravi luôn đối tốt với tôi...rất tử tế."
Jin khúc khích, hai người tiếp tục nói chuyện, không để ý xung quanh.
Ma cà rồng tóc vàng nghĩ đây là cơ hội cho cậu. Nếu cậu có thể làm họ bất tỉnh đủ nhanh thì cậu có thể khiến họ uống chất độc kia và biến mất ngay sau đó. Biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, kể cả Hoseok của cậu.
Jin chỉ cảm thấy một cơn gió quét qua người mình rồi Leo ngã xuống, bất tỉnh. Anh kinh hoảng nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một bóng dáng ai đó trước khi tầm nhìn anh tối đi, gục xuống sàn.
Có người đánh lén.
Đó là tất cả những gì Jin có thể nghĩ trước khi tất cả liên kết của anh với thế giới này đứt đôi.
_________
"Ông già, tại sao ông lại muốn nói chuyện với tôi? Ý tôi là để yên cho tôi ăn cơm không được sao?" Jungkook than thở.
"Nghe này, cái con thỏ không có não. Ta cũng không ưa gì vụ này đâu, ta có thể dành thời gian với Leo thay gì phải ngồi đây. Nói với con như nước đổ đầu vịt vậy. Nhưng ta muốn chắc chắn rằng con sẽ không làm hỏng mọi thứ. Hình phạt của ta sẽ diễn ra vào ba hoặc bốn ngày nữa. Chúng ta cần phải nhanh tay hơn họ."
"Yeah, yeah biết rồi mà. Chỉ cần Tae và Jin đồng ý thì tôi không có ý kiến." Jungkook nói. "Ông già, tôi muốn hỏi ông vài thứ." Cậu đứng dậy. "Ông có...ông có bao giờ thương anh em tôi không?"
"Hỏi điên khùng gì vậy?" Ravi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con trai. Vẻ mặt Jungkook nghiêm túc hơn bao giờ hết, trong mắt là tia mong đợi hiếm có. "Jungkook." Nhà Vua mở lời. "Ta biết ta chưa từng chơi đùa hoặc dành thời gian cho hai đứa nhưng ta không thể làm gì khác, công việc của ta không cho phép ta thôi bận rộn. Sau sự cố của Taehyung, thứ duy nhất mà ta có thể nghĩ là đảm bảo an toàn cho hai đứa. Còn bây giờ, ta chỉ không muốn hai đứa dẫm vào vết xe đổ của ta với Leo."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Khi khác ta sẽ nói với con được không? Ta tưởng con muốn thưởng thức bữa tối."
"Dĩ nhiên. Và...cảm ơn ông vì đã bảo vệ chúng tôi." Jungkook nói, ngượng ngùng gãy đầu.
"Đi thôi. Thư giãn trước đã."
Jungkook mỉm cười đi theo ông. Gót giày hai người dẫm lên tấm thảm trải sàn xa hoa, hướng đến phòng ăn. Jungkook biết Jin đang ở cùng Leo và hiện đang đợi cậu ở bên đó.
Khi hai cha con đến nơi, ánh mắt họ bắt gặp điều mà họ không bao giờ muốn tin đó là sự thật.
"Leo!" Ravi hét lên, chạy đến bên cạnh y.
Jin và Leo nằm trên sàn nhà, bất động. Nhà Vua đỡ lấy con người của mình rồi lập tức kiểm tra mạch đập của y.
Jungkook không thể di chuyển, cậu sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao Jin lại như thế này? Mình chỉ vừa mới rời khỏi anh ấy một lúc thôi mà.
Đôi chân Jungkook vô thức tiến về phía Jin, ôm anh vào lòng mình. Hơi thở của anh nặng nề, cả cơ thể nóng hổi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ đau đớn. Jungkook ngỡ như sự sống của mình đã bay biến, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nên lời.
"Ta nghĩ họ trúng độc rồi." Ravi lẩm bẩm trong khi nhìn Leo. "Người đâu!" Ông lớn tiếng gọi, lính canh nhanh chóng xuất hiện. "Đi kêu Cecilia, Taehyung. Cả Namjoon nữa, nói cậu ta mang theo ghi chép về độc dược. Nhanh lên!"
Ravi cau mày nhìn Leo, ngón tay vén những sợi tóc lòa xòa bết mồ hôi trên trán y. Cả người y đang không ngừng run rẩy. "Leo, tôi xin lỗi, tôi lại lần nữa thất bại trong việc bảo vệ em. Tôi thành thật xin lỗi." Ông thì thầm, ôm chặt lấy người trong lòng.
________
"Đưa người đến đây! Phù thủy cũng được ta không cần biết!" Ravi hét lớn.
Leo và Jin đang nằm trên giường. Taehyung mở to mắt nhìn Jin, anh nhợt nhạt, không có chút sức sống. Cậu siết chặt gấu áo, các khớp ngón tay trắng bệch.
Jungkook ngồi trên sàn, giấu mặt vào đôi tay. Khi đặt Jin ngay ngắn trên giường, cậu đã trút giận lên bức tường trong phòng bằng cách đấm mạnh vào nó. Sau đó cậu bắt đầu lay anh, hét vào mặt anh, cầu xin anh tỉnh lại. Nhưng theo thời gian cơ thể anh dần lạnh đi. Lúc đó Jungkook gục ngã, cậu không muốn nhìn thấy bất cứ ai cũng không muốn nói chuyện với ai.
"Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu họ Ravi. Bình tĩnh một chút." Cecilia lên tiếng trấn an ông.
"Tại sao tôi lại có thể nuôi cái đám lính chết tiệt vô dụng đó hả! Là ai? Là ai đã làm chuyện này?" Ông gào lên.
Đúng lúc đó Namjoon mở cửa bước vào, trên tay y bưng một cái khay bạc, có một bức thư trên đó.
"Thưa Bệ hạ, đây là câu trả lời người cần." Namjoon nói.
Ravi chộp lấy bức thư. "Hội đồng?" Ông tức tốc mở nó ra. "Đức Vua thân ái. Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo với ngài rằng cách thành viên còn lại trong hồi đồng đã không tán thành án tử được đề nghị cho ngài..." Những câu tiếp theo khiến ông biến sắc. Tờ giấy bị ông vò nát, ông nặng nề hít thở, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
"Đồ khốn. Chỉ vì chúng không thể khiến ta mất mạng nên đã tìm cách giết chết Jin và Leo. Chính chúng đã đầu độc họ." Ravi nghiến răng nói.
Cecilia ngăn ông lại khi ông định lao ra ngoài. "Nghe em đã, anh không thể làm gì họ nếu không có bằng chứng. Chuyện mà chúng ta cần làm bây giờ làm tìm cách cứu Jin và Leo sau đó mới bắt tay vào điều tra. Đây mới là con đường sáng suốt."
"Thần đề nghị mời hai người đó. Họ có kiến thức uyên bác về độc dược." Namjoon gợi ý.
"Họ có thể cứu Jin?" Taehyung hỏi, lo lắng nhìn mẫu hậu mình. Đôi mắt cậu chứa đầy hy vọng và một ánh lửa giận rực rỡ. "Anh ấy...anh ấy sẽ khỏe lại đúng không?"
"Kiên nhẫn một chút con trai. Ta tin rằng họ có thể giúp được."
"Cậu muốn đem những yêu tinh đó đến đây. Cậu biết rằng phải có gì đó đổi chát với họ thì họ mới đồng ý." Ravi lên tiếng.
"Còn cách nào khác không?"
"Thực sự là không. Namjoon, truyền mật lệnh của ta bảo họ đến đây ngay lập tức. Hãy đảm bảo rằng không ai phát hiện ra. Cả lính gác cũng không được đến đây. Chúng ta sẽ tự canh phòng."
"Tuân lệnh." Namjoon đáp, rời khỏi căn phòng.
"Jungkook, con làm sao vậy? Từ nãy đến giờ con cứ im lặng suốt." Nữ hoàng lo lắng hỏi.
"Con ước chúng con chưa từng gặp anh ấy." Jungkook thì thào. Cậu muốn có thể tách những mắc xích của thời gian ra rồi ghép lại để có thể mang anh về, hoặc là ngăn cậu yêu anh, không bắt giam anh và để anh sống cuộc đời an bình ở thế giới của anh. Cậu muốn thấy anh cười thật tươi, muốn lau khô những giọt nước mắt mà anh đã rơi kể từ khi đến đây. Tất cả những gì Jungkook muốn là bảo vệ Jin, muốn anh hạnh phút nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra?
Jin nằm đó, sinh mạng của anh đang trôi dần. Anh đang nằm trước mặt cậu, cậu có thể chạm vào anh nhưng anh sẽ chẳng đáp lại cậu. Nếu Jungkook hôn lên môi Jin thì anh sẽ không hé miệng. Anh giống như một thiên thần xinh đẹp lỡ chìm vào giấc ngủ say, nhưng nhịp tim lại mỏng manh đến mức gần như không nhận thấy. Đều là tại cậu không bảo vệ được anh, là tại cậu yêu anh, là tại cậu chọn anh và ngay cả nguyên nhân anh bị bắt đến đây cũng là tại cậu.
"Đừng nói vậy." Giọng Taehyung vang lên và Jungkook ngước lên nhìn anh trai mình. "Jin sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ấy nghe mấy lời này của em hả!!! Jin yêu chúng ta và chúng ta cũng yêu anh ấy. Không có gì sai hết! Không có gì nên câm miệng lại và đợi hai yêu tinh kia đến. Anh từ chối việc bỏ cuộc dễ dàng thế này. Anh từ chối để cuộc đời của anh nằm trong bàn tay dơ bẩn của bọn họ. Anh sẽ cố gắng và hy vọng. Cho đến khi có kết quả cuối cùng."
________
"Em yêu anh." Jimin thì thầm, chăm chú nhìn người đang ngủ trên giường.
Cậu vén mái tóc đang phủ lên trán anh, mỉm cười chua xót. Ngón tay cậu di theo từng đường nét trên khuôn mặt anh trước khi nắm lấy bàn tay gầy gò.
Hành lý trên tay cậu sao bỗng nhiên quá mức nặng nề. Nỗi đau trong tim cậu lúc này là rất nhiều. Trong miệng cậu toàn là mùi vị cay đắng.
"Xin anh đừng hết yêu em khi phát hiện ra sự thật."
Ích kỷ làm sao. Cậu lấy đâu ra tự tin mà lại muốn anh tiếp tục yêu cậu khi biết được rằng cậu là một ác quỷ?
Jimin nhắm mắt, một giọt lệ rơi ra. "Em xin lỗi. Làm ơn hãy ghét em. Lúc biết mọi chuyện thì hãy ghét em nhé." Cậu quay lưng lại dợm bước đi thì vạt áo bị ai đó yếu ớt nắm lấy.
"Tại sao anh phải ghét em?" Hoseok hỏi. "Tại sao?" Anh lặp lại.
Jimin tránh khỏi nắm tay anh. Cậu không dám quay mặt lại, không dám đối diện với anh. Ánh mắt cậu nhìn vào cánh cửa.
"Jimin??" Hoseok gọi, giọng nói mang đầy sự bất an.
"Em sẽ đi đây. Đừng tìm em." Cậu đơn giản thông báo.
"Đợi đã!" Hoseok gọi với theo nhưng Jimin đã không dừng lại.
Cậu cúi thấp đầu, để tội lỗi ăn mòn chính mình, đôi chân nhanh chóng bước đi cho đến khi không thể nghe được tiếng của Hoseok nữa. Ra khỏi lâu đài, đến nơi không có một ai cậu mới để cho bản thân khuỵu xuống. Đấm mạnh vào nền đất bẩn thỉu, cậu bật khóc.
Jimin nức nở gào khóc, lần đầu tiên trong đời cậu có thể khóc to như thế. Vừa đau lòng vừa xấu hổ, không phải vì những chuyện đã làm mà là vì chính lương tâm của cậu. Nỗi đau khi phải để Hoseok lại và cảm giác tội lỗi làm cậu kiệt quệ.
________
Vài giờ sau, cửa hầm ngục mở ra để lộ hai chàng trai với mái tóc màu trắng và đôi tai dài nhọn đặc trưng của yêu tinh. Một người cao gầy và một người thấp hơn nhưng vóc dáng săn chắc. Mỗi người đẹp theo một vẻ.
"Xin chào!" Người thấp hơn mở miệng rồi nhìn vào hai chàng trai trên giường. "Bạch Tuyết và Công chúa ngủ trong rừng hả?"
Ravi đanh mặt nhìn gã. "Wonho, ta không nghĩ đây là thời gian để đùa đâu."
"Được rồi, được rồi. Hyungwon và tôi sẽ lo chuyện này. Dĩ nhiên là với một cái giá hợp lý." Gã nhếch môi nói.
"Wonho." Yêu tinh cao hơn tiếng, giọng sặc mùi cảnh cáo.
Wonho khúc khích, không mấy quan tâm. "Thôi mà. Hyungwon có hơi nhạy cảm một chút. Vậy giờ xem hai người kia trước nhé?"
Hyungwon không nói gì mà chỉ đi về phía Jin, gã bước đến gần muốn chạm vào anh nhưng Jungkook xuất hiện, chắn trước mặt gã. "Đừng động vào anh ấy." Cậu gầm gừ nhưng Hyungwon vẫn như cũ không đếm xỉa đến.
"Cách xa em ấy năm bước nếu ngài không muốn chết." Là giọng của Wonho, hắn vui vẻ nhìn Jungkook như nhìn một kẻ ngốc nhưng đôi mắt lại không chứa ý cười mà là sát khí.
Taehyung lập tức kéo Jungkook tránh sang chỗ khác, cho phép Hyungwoon đến gần và kiểm tra Jin. Tay gã cẩn thận đặt trên trán anh rồi nhắm mắt lại.
"Wonho." Gã gọi, người thấp hơn nhanh chóng chạy đến. "Là độc trói hồn."
"Anh hiểu rồi."
"Đó là cái gì? Có thể cứu họ không?" Taehyung hỏi.
"Ừm, nói đơn giản là họ đã uống phải một loại độc khiến cho linh hồn họ rơi vào giất ngủ. Họ sẽ không bao giờ tỉnh lại trừ khi..."
"Trừ khi?"
"Ngài tiến vào vùng đất mà linh hồn họ đang ở." Hyungwon giải thích. "Đó là nơi mà linh hồn của họ nghỉ ngơi cũng là nơi chứa đựng ký ức của họ. Ngài đến đó và mang họ trở về một cách tự nguyện. Vấn đề nằm ở chỗ là nếu họ không muốn quay lại thì họ sẽ ở mãi trong những hồi ức đáng quý nhất."
"Làm sao chúng ta có thể vào đó?" Ravi thắc mắc.
Wonho cong môi. "Chúng tôi có thể đưa ngài đến đó. Chúng tôi sẽ tạo ra kết nối giữa linh hồn ngài và họ sau đó ngài cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ trong lúc dạo chơi trong vùng đất linh hồn của người khác."
"Làm sao chúng ta biết được ngươi sẽ không lừa chúng ta?"
"Bởi vì ngài phải cho chúng tôi vài thứ."
"Là cái gì?" Ravi hỏi.
"Toàn bộ ký ức của Jin và Leo về ba vị đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co