Truyen3h.Co

Nanh Vuốt

Lật Mặt

bernice230875

Không gian trên Sky Terrace dường như đông cứng lại sau câu nói của William. Gã Kan đang bàng hoàng trước cái họ Sangworawong, giờ lại thêm sự xuất hiện của JKP - người mà gã vốn dĩ chỉ được nhìn thấy từ xa trong các buổi tiệc kín.

Ngay giây phút William bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt của Est khẽ dao động. Cậu nhận ra nếu chuyện tiếp tục như này sẽ không ổn.

Và thế là, lớp mặt nạ "máu lạnh" ban nãy đột ngột vỡ tan.

Est lùi lại một bước, đôi vai khẽ run lên, đôi mắt sắc sảo ban nãy trong chớp mắt đã phủ tầng nước mỏng manh. Cậu nhìn gã Kan với vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói run rẩy như thể kẻ vừa buông lời đe dọa lúc nãy không phải là mình:

"Ông... ông vừa nói gì cơ? Sangworawong... tại sao ông lại nhắc đến nó?"

Gã Kan khựng lại, đôi mắt gã lồi ra vì kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng gã thấy một con quỷ dưới lốt thiên thần, nhưng giờ trước mặt gã lại là một Ảnh đế Est hay hơn hết chú thỏ con thánh thiện mọi người nâng niu đang hoảng sợ tột độ. Gã bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình vừa bị ngấm rượu đến mức ảo giác hay không?

"Tôi... tôi..." Gã lắp bắp, chưa kịp định thần thì một bóng đen cao lớn đã áp sát.

William không để gã kịp giải thích. Anh bước tới, phong thái như một con sói đầu đàn đang bước vào lãnh địa của mình. Anh không nhìn gã, nhưng áp lực tỏa ra từ anh khiến gã phải lùi lại tận mấy bước.

Nhanh như cắt, Est lách người, "nép" hẳn sau bờ vai rộng lớn của William. Bàn tay cậu khẽ túm lấy vạt áo vest của anh, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì "sợ hãi". Cậu thì thầm cùng tiếng hơi nấc nghẹn, giọng nói chỉ đủ để ba người nghe thấy:

"Khun... Khun William, cứu tôi... ông ta... ông ta ép tôi ra đây."

William khựng lại một nhịp khi cảm nhận được sức nặng của "con thỏ" đang dựa dẫm vào mình. Anh nhếch môi, ánh mắt hổ phách nhìn xuống bàn tay đang bám chặt lấy áo mình, rồi lại nhìn sang gã Kan đang tái mét mặt mày.

"Ông Kan, có vẻ như ông không chỉ có gu thưởng thức kém, mà còn có sở thích ép buộc người khác ở nơi riêng tư của tôi?"

"Khun! Không phải... không phải như ngài nghĩ!" Gã cuống cuồng, bộ não bây giờ hoàn toàn rối bời. Gã không biết mình nên sợ cái họ Sangworawong mà Est vừa nhắc tới hay nên sợ hãi việc mình vừa đụng vào "người" của Kaewpanpong.

William không cho gã cơ hội thanh minh. Anh ra hiệu bằng mắt, hai bóng đen to lớn từ phía sau lập tức xông tới. Không một tiếng động thừa thãi, đàn em của William xách cổ gã Kan lên như xách một con chó chết. Một cú đá trực diện vào bụng khiến gã nôn thốc nôn tháo ngay tại sàn đá cẩm thạch, trước khi bị lôi xềnh xệch về phía thang máy VIP.

Sân thượng chỉ còn lại hai người.

William thong thả quay lại. Est vẫn đang cúi đầu, vai khẽ run, nhưng William biết rõ cái nắm tay của cậu trên áo anh đã không còn chút lực nào.

"Đóng xong chưa?"

William cúi xuống, bàn tay to lớn nâng cằm Est, ép cậu phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt vừa mới "khóc rưng rức" của cậu:

"Nước mắt của em rẻ tiền thật đấy, Est. Diễn cho gã kia xem hay là đang diễn cho tôi xem?"

Est thôi không run nữa. Cậu đứng thẳng dậy, gạt tay William ra khỏi cằm mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn. Sự sợ hãi biến mất thay vào đó là sự lười biếng vốn có.

"Dù sao anh cũng đuổi được gã đi rồi, không phải sao? Khun William."

William không nói không rằng, đột ngột nắm lấy cổ tay Est, kéo xềnh xệch cậu về phía chiếc siêu xe đang chờ sẵn ở sảnh VIP. Anh quăng cậu lên xe, cửa xe đóng sầm lại, bắt đầu cho một cuộc thẩm vấn mà ở đó, mặt nạ của cả hai sẽ chính thức vỡ vụn.

"Buông ra!" Est gằn giọng, nhưng William vẫn im lặng cho đến khi quăng cậu vào ghế sau của chiếc siêu xe đen bóng. Cửa xe đóng sầm, hệ thống chốt tự động vang lên một tiếng cạch.

Chiếc xe lao vút vào màn đêm Bangkok. Ngay giây phút đó, mặt nạ hoàn toàn rơi xuống.

Est lập tức nín bặt, những giọt nước mắt trên hàng mi dài biến mất không dấu vết. Cậu ngồi thẳng dậy, động tác nhanh như chớp rút chiếc trâm cài bằng bạc nhọn hoắt trên cổ áo, đâm thẳng về phía động mạch cổ của William khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Cướp người ngay trước cửa Paragon... Khun nôn nóng muốn có được tôi đến thế sao?"

Giọng Est không còn chút run rẩy nào, thay vào đó là sự lười biếng, mỉa mai đến gai người. Ánh mắt cậu sắc lẹm, đôi môi nhếch lên đầy thách thức khi mũi trâm bạc đã chạm vào lớp da cổ của người đàn ông.

William không hề giật mình. Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mũi trâm đang chực chờ lấy mạng mình. Bất ngờ, anh dùng một lực tay tàn bạo gạt phăng vũ khí của Est sang một bên, ép sát cậu vào góc ghế. Một tay William khóa chặt hai cổ tay Est trên đỉnh đầu, tay kia bóp mạnh lấy cằm cậu, ép Est phải đối diện với mình.

Anh thì thầm, hơi thở nồng mùi thuốc lá:

"Nước mắt rơi nhanh mà thu lại cũng nhanh nhỉ? 'Bé ngoan quốc dân' mà người Thái yêu mến, hóa ra lại là một con cáo nhỏ hung dữ thế này sao?"

Est không lùi bước, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt sói của William, cười khẩy: "Vậy Khun Saming (Thủ lĩnh), hóa ra lại thích đi làm người hùng cứu thỏ à? Anh nhìn lầm rồi, tôi không phải con mồi của anh."

"Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm mồi của mình cả, Supha." William nhếch môi, áp lực từ cơ thể anh khiến không gian trong xe trở nên nghẹt thở.

"Tôi không cần bắt tay với người chết. Thứ tôi muốn là xem khi lột bỏ cái họ Sangworawong ra, em còn lại gì ngoài bộ nanh vuốt vô dụng này."

Dưới ánh đèn đường Bangkok lướt qua cửa kính, hai kẻ săn mồi nhìn nhau, nanh và vuốt đều đã lộ ra, sẵn sàng cho một cuộc chơi mà kẻ thua cuộc sẽ không bao giờ có đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co