Thị Uy
Khí áp đè nén giữa hai người trong căn penthouse lộng gió vẫn chưa chịu tan hết. Khoảng cách gần đến mức Est có thể nhìn thấy rõ tia máu hằn lên trong đôi đồng tử màu hổ phách của "đứa nhóc" kém mình bốn tuổi. Ngón tay cái của William vẫn miết mạnh lên bờ môi Est, áp lực thể xác đè nặng.
Nhìn nụ cười ranh mãnh không chút sợ hãi của vị Ảnh đế, William khẽ nheo mắt. Anh từ từ thu tay lại, lùi về sau một bước nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. Anh đút hai tay vào túi quần tây, nở một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu đầy tính thách thức:
"Để rồi xem..hừm"
Est thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, nụ cười trịch thượng của kẻ bề trên vẫn vẹn nguyên. Cậu nâng ly whisky lên, uống cạn chút chất lỏng cay nồng còn sót lại rồi đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn kính. Cậu lười biếng liếc nhìn gã đàn ông trước mặt, buông một câu ra lệnh:
"Tôi mệt rồi. Phòng của tôi ở đâu, nhóc con?"
William nghe hai tiếng "nhóc con" thì khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bỡn cợt. Anh chậm rãi dựa lưng vào thành bàn làm việc, khoanh hai tay trước ngực, nhìn Est từ trên xuống dưới rồi thản nhiên buông một câu đuổi khách:
"Phòng? Hợp đồng chỉ ghi anh là người tình của tôi, chứ không có điều khoản bao nuôi chỗ ở. Ký xong rồi thì mời Khun Supha tự bắt xe về dinh thự của anh mà ngủ. Tôi không tiễn nhé."
Est không hề tức giận, cậu nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm phần ranh mãnh. Cậu tiến lại gần William thêm một bước, khoảng cách gần đến mức hương whisky trên người cậu lại một lần nữa quấn lấy anh:
"Khun William, tôi mà bước ra khỏi cửa giờ này, ngày mai bản tin giờ vàng sẽ là: 'Ảnh đế Est Supha bị gia tộc Kaewpanpong vứt bỏ sau một đêm'. Lúc đó, người thiệt không phải tôi đâu, tôi nói có đúng không, hửm?"
William hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng phản bác để gài cậu vào thế hạ phong, thì Est đã không còn kiên nhẫn để đôi co nữa. Cậu xoay người, thong thả sải bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch đen.
Căn penthouse này có thiết kế khép kín, nhưng với đôi mắt tinh tường của một kẻ sành sỏi, Est thừa sức nhận ra đâu là cánh cửa dẫn vào phòng ngủ Master
Cạch.
Est thản nhiên đẩy cửa bước vào, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của chủ nhân căn nhà. Căn phòng ngủ trung tâm là chiếc giường King-size bọc da đắt đỏ. Est đi thẳng tới, không thèm cởi giày mà lười biếng thả mình nằm vật xuống nệm, một tay kê sau đầu, mắt nhắm hờ.
William sầm mặt bước đuổi theo phía sau. Anh đứng ở cửa phòng, nhìn kẻ lớn hơn mình bốn tuổi đang tự tiện chiếm trọn chiếc giường riêng tư của mình một cách ngạo mạn, giọng anh trầm xuống đầy cảnh cáo:
"Supha, đó là giường của tôi. Phòng của anh ở dãy đối diện."
Est vẫn nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy trêu chọc: "Giường rộng thế này, cậu sợ tôi ăn thịt cậu à? Nhóc con, nếu không dám ngủ chung thì ra sofa mà nằm. Tôi chiếm chỗ này rồi."
William tức cười trước sự trơ trẽn và cáo già của người đàn ông này. Anh tiến lại gần giường, cúi người xuống sát mặt cậu, nghiến răng bảo: "Anh bạn, anh đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của tôi đấy."
"Ngủ đi. Sáng mai tôi còn có lịch trình ở phim trường." Est thản nhiên lật người hướng vào trong vách, ném lại một câu chốt hạ lười biếng.
William nhìn bóng lưng gầy nhưng đầy kiêu hãnh của Est, đôi đồng tử màu hổ phách tối sầm lại. Anh không ra sofa, cũng không đuổi cậu nữa, mà thản nhiên cởi bỏ chiếc cà vạt, nằm xuống nửa phía bên kia giường. Đêm đầu tiên của bản hợp đồng ngầm trôi qua trong một bầu không khí đối đầu nghẹt thở, nơi mà hai kẻ săn mồi sừng sỏ nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau một khoảng trống nhưng đầy mùi thuốc súng.
Sáng ngày hôm sau.
Trận mưa nhân tạo từ những họng vòi rồng cỡ lớn phun xối xả xuống bối cảnh phim trường ở ngoại ô Bangkok, tạo thành một bức màn nước trắng xóa và lạnh buốt. Tiếng nước đập vào những tấm bạt cao su rầm rầm, hòa lẫn với thứ không khí ngột ngạt, đầy mùi bùn đất và khói thuốc máy sấy. Đây là trường quay của một bộ phim truyền hình giờ vàng đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và cũng là nơi mà Est Supha phải quay lại để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trước khi chính thức hủy hợp đồng với đài cũ.
Bốp!
Một tiếng tát khô khốc, vang dội vang lên, lọt thỏm giữa tiếng mưa gầm rú.
Gương mặt xinh đẹp của Est bị đánh lệch sang một bên. Lực tát mạnh đến mức khiến những giọt nước mưa đọng trên mi mắt cậu bắn ra, mái tóc ướt sũng rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Làn da trắng muốt bên má trái của vị Ảnh đế lập tức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng, rướm máu ở khóe môi.
"Cắt! Chưa được! Est, biểu cảm chịu đựng của cậu chưa đủ chiều sâu. Lại một lần nữa!" Tiếng loa của đạo diễn vang lên từ lều điều hành, pha chút sốt ruột nhưng lại có phần dung túng rõ rệt.
Est đứng giữa màn mưa, nước lạnh tràn vào cổ áo sơ mi mỏng dính, dán chặt vào bờ vai gầy. Cậu thong thả vuốt ngược mái tóc đẫm nước ra sau, để lộ đôi mắt phượng vốn đang cụp xuống đầy vẻ cam chịu, nhưng ngay khi khuất khỏi góc máy, đáy mắt ấy lại lóe lên một tia giễu cợt lạnh tanh.
Kẻ vừa xuống tay với cậu là Krit - nam phụ của bộ phim và quan trọng hơn, gã chính là người yêu cũ được gã tgiám đốc biến thái Kan bao nuôi bấy lâu nay. Việc Est đột ngột hủy hợp đồng ngầm và tìm được chỗ dựa mới tại bữa tiệc tối qua đã khiến ban điều hành đài cũ điên tiết. Không thể chạm vào Est ở ngoài đời, chúng dùng đến chiêu bài bẩn thỉu nhất trên phim trường để hành hạ cậu. Đây đã là lần thứ mười một Krit cố tình dùng lực thật để tát Est và cũng là lần thứ mười một gã bắt cậu phải dầm mưa tạt nước liên tục suốt hai tiếng đồng hồ.
Krit bước lại gần, vẻ mặt đầy sự đắc thắng và khinh miệt. Gã cúi người ghé sát tai Est, thì thầm bằng giọng điệu cay độc:
"Sống lại đi, Est Supha. Đừng tưởng bấu víu được vào cái danh hiệu 'người tình hai năm' của gã tài phiệt nào đó tối qua là ngon nghẻ. Ở cái phim trường này, Kantathavorn mới là bầu trời. Hôm nay tao sẽ cho cái bản mặt Ảnh đế của mày nát bét ở đây."
Est không giận. Cậu khẽ cúi đầu, bờ vai hơi run lên vì lạnh - một cái dáng vẻ "bé ngoan" hoàn hảo, cam chịu và yếu thế trước ống kính máy quay. Cậu biết rõ chiếc máy quay số 2 của một trợ lý thân cận mà cậu mua chuộc từ trước đang ghi lại toàn bộ góc máy Krit cố tình dùng tiểu xảo để hành hung bạn diễn, cùng với những đoạn hội thoại nhục mạ này. Con cáo già trong người Est đang đếm ngược từng phút. Cậu không chơi bằng bạo lực, cậu chơi bằng cách nhìn đối thủ tự đào mố chôn mình.
"Chuẩn bị! Máy diễn!" Tiếng hô của đạo diễn lại vang lên.
Krit cười khẩy, gã giơ cao cánh tay, lấy đà để giáng xuống một cú tát thứ mười hai.
Đoàng!
Một tiếng động cơ gầm rú kinh hoàng đột ngột xé toạc màn mưa nhân tạo. Tiếng phanh xe nghiến ken kết trên mặt đường rải sỏi vang lên chói tai, áp đảo hoàn toàn hệ thống âm thanh của trường quay.
Toàn bộ ê-kíp làm phim đồng loạt quay đầu lại. Từ lối vào phim trường biệt lập, một đoàn xe đen xì gồm sáu chiếc SUV bảo an dẫn đường bọc lót cho chiếc siêu xe Rolls-Royce Cullinan phiên bản giới hạn mang biển số VIP của hoàng gia.
Chiếc Cullinan dừng lại ngay sát rìa vùng mưa nhân tạo. Nhân viên thiết kế ánh sáng vội vàng tắt họng vòi rồng. Không gian đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy rì rầm đầy quyền lực.
Cửa xe sau bật mở. Một vệ sĩ áo đen nhanh chóng bung chiếc ô lớn bằng vải dù cao cấp.
William bước xuống.
Hôm nay anh diện một bộ Âu phục ba mảnh màu xám tro may đo cao cấp của Savile Row, chiếc ghim cài áo bằng bạch kim hình đầu hổ sương mù tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn trường quay. Chiếc bóng cao lớn, bờ vai rộng lớn và phong thái vương giả khiến toàn bộ đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên tại đó không tự chủ được mà nín thở, sống lưng lạnh toát.
William không thèm liếc mắt nhìn ai. Đôi giày da bóng loáng của anh giẫm lên những vũng nước bùn, sải bước thẳng về phía trung tâm bối cảnh. Nhìn thấy Est đang đứng chết trân trong bộ dạng ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, khóe môi còn vệt máu tươi, đôi đồng tử màu hổ phách của William khẽ co rút lại, sát khí lạnh lẽo lập tức bủa vây khắp không gian.
Không một lời thừa thãi, William dứt khoát cởi chiếc áo khoác vest dạ dày dặn trên người ra. Anh bước tới, phủ chiếc áo còn vương hơi ấm nam tính và mùi hương gỗ đàn hương xa xỉ lên bờ vai đang run lên của Est, bao bọc hoàn toàn thân hình gầy gò của cậu vào trong.
Est ngước đôi mắt phượng đầy nước mưa nhìn anh, trong lòng thầm rủa: Tên nhóc này đến sớm quá, ván cờ gài bẫy của mình còn chưa thu lưới xong. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn phối hợp diễn vai một "người tình nhỏ" bị bắt nạt, khẽ siết chặt chéo áo của William, lui về sau nửa bước.
" Ai cho phép các người chạm vào người của tôi?"
Giọng William trầm thấp, không cao không thấp nhưng chứa đựng một thứ áp lực khiến gã đạo diễn ngồi trong lều điều hành phải lật đật chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, cúi đầu khúm núm:
"Khun... Khun William! Thật vinh hạnh cho đoàn phim chúng tôi. Đây chỉ là một cảnh quay để đẩy cao trào cho bộ phim, hoàn toàn không có ý gì khác..."
William cười lạnh, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh dời ánh mắt sắc lẹm như dao cạo sang Krit đang đứng run rẩy bên cạnh. "Mượn kịch bản để một con chó hoang được gã béo Kan bao nuôi lao vào cắn xé người của tôi.."
Krit lắp bắp, mặt tái mét: "Tôi... tôi chỉ làm theo kịch bản..."
William không để gã nói hết câu. Anh quay sang nhìn gã trợ lý thân cận đang đứng chờ mệnh lệnh phía sau, buông hai từ ngắn gọn, dứt khoát:
"Hủy đi."
Gã trợ lý lập tức bước lên, mở một cặp tài liệu da, rút ra một văn bản đóng dấu đỏ của tập đoàn Kaewpanpong và tuyên bố dõng dạc trước toàn bộ ê-kíp:
"Bắt đầu từ 5 phút trước, tập đoàn Kaewpanpong đã hoàn tất thủ tục mua lại toàn bộ bản quyền phát sóng và quyền sở hữu độc quyền bộ phim truyền hình này từ các nhà đầu tư cũ. Hiện tại, Khun William là chủ sở hữu của dự án."
Mua đứt một bộ phim giờ vàng đang phát sóng của đài truyền hình lớn Thái Lan chỉ trong một đêm? Đây không còn là hành động của một thương nhân thông thường nữa, đây là sự nghiền nát bằng quyền lực và tiền bạc tuyệt đối của một ông trùm.
Gã trợ lý nhìn thẳng vào Krit, giọng điệu lạnh lùng: "Căn cứ theo quyền hạn mới, gã diễn viên tên Krit này chính thức bị gạch tên khỏi dàn cast. Tất cả các phân cảnh có mặt gã từ đầu phim đến giờ sẽ bị xóa sạch và quay lại từ đầu bằng người mới. Đồng thời, tập đoàn sẽ khởi kiện gã về hành vi cố ý gây thương tích cho nghệ sĩ độc quyền của chúng tôi trên phim trường."
"Khun William! Anh không thể làm thế được! Kantathavorn sẽ không để yên đâu!" Krit hét lên trong sự tuyệt vọng, gã biết nếu bị xóa vai và dính vào kiện tụng của nhà Kaewpanpong, sự nghiệp của gã coi như chôn thây tại đây.
William thản nhiên ôm lấy bờ vai của Est, xoay người bước đi, thòng lại một câu khiến cả phim trường lạnh gáy: "Bảo Kantathavorn tự lo cho cái mạng của gã trước đi."
Bốn tên vệ sĩ áo đen lập tức bước lên, thô bạo lôi Krit vứt ra khỏi khu vực trường quay như một bao rác bẩn thỉu. Gã đạo diễn và nhà sản xuất chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không một ai dám ho he nửa lời.
William che ô cho Est, đưa cậu thẳng lên băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce. Ngay khi cánh cửa xe bọc thép đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, bầu không khí trong xe lập tức thay đổi.
Est không còn vẻ run rẩy, cam chịu của một "bé ngoan" nữa. Cậu thản nhiên cởi chiếc áo vest dạ của William ra, vứt sang một bên, dùng chiếc khăn bông khô do tài xế chuẩn bị sẵn để lau nước mưa trên mặt. Đôi mắt phượng híp lại, nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh với vẻ không hài lòng:
"Khun William, cậu đến để phá tôi đấy à. Cậu vừa đập nát cái bẫy truyền thông mà tôi mất công gài từ sáng đấy."
William dựa lưng vào ghế da, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào khóe môi hơi rướm máu của Est. Anh đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp miết mạnh qua vết thương ở khóe môi của cậu như một lời cảnh cáo, giọng trầm đặc đầy đe dọa:
"Bản hợp đồng này ghi chúng ta ngang hàng. Tôi không có thói quen để người đàn ông mang danh nghĩa của JKP đứng dưới mưa cho mấy con chó hoang cắn xé. Mua đứt bộ phim đó, xóa sổ gã Krit chỉ là màn dằn mặt đầu tiên tôi gửi đến Kantathavorn. Giới ngầm chơi theo luật của giới ngầm: kẻ nào chạm vào người của William này, kẻ đó phải bị triệt đường sống ngay lập tức."
Est nghe vậy liền bật cười, nụ cười mang theo sự trịch thượng của một kẻ đi trước đầy kinh nghiệm. Cậu gạt tay anh ra, lười biếng tựa lưng vào ghế:
"Hủy vai của Krit? Đòi quay lại từ đầu bằng người mới? Nhóc con, cậu tiêu tiền của JKP phóng khoáng thật đấy, nhưng tư duy làm truyền thông thì tệ hại vô cùng. Thế tôi phải chịu tận hơn 10 cái tát rồi để không vậy à?"
Est rướn người lên, ghé sát vào mặt William, đôi mắt phượng lấp lánh sự ranh mãnh của một con cáo già sành sỏi:
"Thay vì hủy vai, tại sao không giữ gã lại để vắt chanh bỏ vỏ? Dùng quyền chủ sở hữu mới của cậu, ép gã đạo diễn tung toàn bộ bản uncut những cảnh gã tát tôi thật sáng nay lên mạng. Khán giả sẽ thấy tôi đây bị chèn ép đến rướm máu như thế nào. Dư luận sẽ tự tay phong sát Krit và cào nát đài cũ, phim vẫn phát sóng đúng hạn, doanh thu đổ về túi JKP, còn ê-kíp thì biết ơn cậu vì không bắt họ quay lại."
Est dùng ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên ngực áo anh, cười khẩy: "Cậu dùng quyền lực đập người, tôi dùng mưu mẹo giết người. Hai thứ đó kết hợp lại, chẳng phải sẽ biến đài cũ thành một cái xác không hồn sao, nhóc con?"
William nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đầy tính toán và sắc lạnh đang ở ngay sát vách. Bản năng độc tôn của gã không hề bị lung lay, ngược lại, một nụ cười tán thưởng đầy nguy hiểm xuất hiện trên khóe môi. Anh vươn tay, dứt khoát luồn vào sau gáy Est, kéo mạnh cậu về phía mình:
"Trận này tôi đến sớm là để bảo vệ thể diện của tôi. Nhưng ván cờ truyền thông này của anh... tôi tùy anh .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co