20
Chương 21: Liên Minh Tạm Thời
2 giờ 45 sáng — Tầng 26, Hotel Overlook
Trí di chuyển xuống tầng 26 qua chiếc cầu thang xoắn ốc bị che khuất. Không gian nơi đây chật hẹp và ngột ngạt hơn hẳn, chướng ngại vật nằm ngổn ngang như trong một nhà kho bỏ hoang — máy móc hư hỏng, lưới thép rối chằng chịt, và mùi sắt gỉ lẫn bụi kim loại ám đặc trong không khí.
Cậu khẽ nhíu mày.
Tổ chức thật biết cách phung phí. Ba tầng lầu chỉ để dựng nên một trò chơi chết chóc vô nghĩa.
Ánh sáng xanh lục yếu ớt hắt từ các bóng đèn cũ khiến mọi thứ như chìm trong sương mờ. Ở đây, đôi mắt trở nên vô dụng — chỉ còn thính giác mới là vũ khí thật sự.
Trí thu Tri-Dagger lại, nắm chặt viên bi thủy tinh trong lòng bàn tay phải. Từng bước đi của cậu nhẹ như hơi thở. Trong bóng tối, Trí không khác gì một cái bóng sống — di chuyển dứt khoát, lạnh lùng, và đầy bản năng sát thủ.
Một tiếng rầm bất ngờ vang lên, kéo theo tiếng rên rỉ đau đớn từ căn phòng kế bên.
Trí nhanh chóng ép lưng vào tủ sắt bị đổ, khẽ hé mắt nhìn.
Căn phòng cũ nát, tràn ngập dây cáp rối và giá kim loại nghiêng ngả. Ở giữa là ba người: hai gã sát thủ trung niên đang bao vây một thanh niên trẻ đang gục dưới sàn.
Gã cao to cầm côn nhị khúc, gã thấp hơn nắm dây xích.
Kẻ đang bị đánh là Vinh, sát thủ cấp C, tầm 21 tuổi. Trông cậu yếu ớt và bơ phờ đến đáng thương — quần áo rách nát, môi bật máu, tay ôm chặt viên bi như sinh mạng cuối cùng của mình.
“Thả viên bi ra, thằng ranh!” — tên côn nhị khúc gầm lên.
“Không đưa hả? Tao đập nát nó luôn bây giờ!”
“Đừng!” — Vinh kêu lên, giọng run rẩy — “Xin đừng... Tôi cần nó... làm ơn mà!”
Lời cầu xin yếu ớt khiến hai gã kia càng khoái trá. Tên cầm xích bật cười điên dại, quất mạnh dây sắt vào vai Vinh. Tiếng kim loại va thịt vang khô khốc.
“Không đưa thì để tao đạp bể nó luôn nhé!”
Trí đứng trong bóng tối, nhìn cảnh tượng ấy — cậu cảm thấy máu trong người lạnh lại. Hai tên cấp C này chẳng mạnh mẽ gì, chỉ là những con thú say mùi máu yếu đuối hơn mình.
Cậu không định ra tay... cho đến khi nhận ra —
Hai viên bi của chúng, cộng thêm viên của Vinh — ba viên, chỉ trong một nước cờ.
Không cần đắn đo thêm.
Trí phóng ra khỏi góc khuất như một lưỡi dao xé gió.
Tên cầm xích phản ứng kịp, quật sợi xích về phía Trí.
Nhưng cậu nghiêng người tránh, dùng chính quán tính của đối phương để lách qua, rồi tung một cú đá gối chính xác vào chân trụ hắn.
“Rắc!” — tiếng khớp vang lên.
Gã đổ sập, hai tay buông thõng.
Tên còn lại hét lên, vung côn nhị khúc nhắm đầu Trí. Cậu xoay vai né, để đòn sượt qua trong gang tấc, rồi áp sát bằng tốc độ của một dã thú.
Một cú đấm móc thẳng vào thái dương, khiến gã choáng váng, mất thăng bằng. Ngay lập tức, Trí xoay người, bật người lên, chân phải đá ngang — cú đá nhanh và sắc như một nhát chém.
Tên côn nhị khúc ngã bật ra sau, bất tỉnh. Viên bi của hắn lăn vào góc tối, biến mất.
Trí móc Tri-Dagger, gõ nhẹ vào gáy tên cầm xích còn lại — chỉ một nhát, hắn gục xuống như búp bê tắt máy.
Hai kẻ gục ngã, không giọt máu nào đổ.
Trí thở ra nhè nhẹ, ánh mắt lạnh như băng liếc xuống Vinh.
Cậu ta đang run rẩy, ngước nhìn cậu với nỗi sợ lộ rõ trong mắt — từ địa ngục vừa thoát ra, lại rơi vào tay một con quỷ khác.
“Đến lượt anh.” — Trí nói, giọng điềm tĩnh — “Đưa viên bi đó cho tôi, tôi sẽ không động tay với anh.”
Vinh lắc đầu, nước mắt chảy dài:
“Làm ơn... tha cho tôi. Tôi cần số tiền này để cứu cha tôi... ông ấy từng là sát thủ cấp B, giờ bệnh nặng, tôi... tôi không còn cách nào khác ngoài việc tham gia trò chơi này...”
Trí im lặng một lúc. Cậu thấy rõ sự thật trong ánh mắt ấy. Một sát thủ yếu đuối, nhưng tuyệt vọng đến cùng cực.
“Tôi không có hứng nghe kể lể,” — Trí đáp, khẽ lùi lại — “nhưng tôi hiểu.”
Một khoảng lặng trôi qua.
“Thôi được,” cậu nói — “Tôi tha cho anh.”
Vinh sững sờ.
“Nhưng,” — Trí tiếp lời, ánh mắt sáng lên — “không dễ dàng thế đâu. Anh nợ tôi một mạng. Hợp tác đi — một liên minh tạm thời.”
“...Hợp tác?”
“Phần thưởng chia cho ba người nhiều bi nhất. Nếu chúng ta cùng tiến, cả hai vẫn có cơ hội sống sót.”
Trí chỉ vào hai xác người nằm sấp — “Nếu không muốn giống họ, thì nghe kỹ đây. Anh sẽ là tai mắt của tôi. Dò đường, thám thính, trộm bi nếu có cơ hội. Tôi săn, anh thu.”
Vinh nhìn viên bi trong tay, rồi nhìn Trí.
Trong đôi mắt từng đầy sợ hãi ấy, lần đầu lóe lên một chút dũng khí.
“Được.” — Vinh nói, giọng khàn nhưng chắc — “Tôi là Vinh. Cứ xem tôi như đôi mắt của cậu.”
Trí đưa tay ra.
Hai bàn tay nắm lấy nhau — ngắn gọn, dứt khoát, không cảm xúc.
Một liên minh quái dị được hình thành — giữa kẻ săn mồi lạnh lùng và con mồi tuyệt vọng đang học cách tồn tại.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co