[nanonchimon] bf! best or boy?
3
Cậu cũng đã quen về nhà khi không có ai ở nhà rồi nhưng hôm nay khi cậu về thì có người ở nhà, đó là ba cậu nhưng không hề là mẹ cậu ở cùng mà là một người phụ nữ lạ nào đó ba cậu có những hành động thân mật cùng người phụ nữ đó. Cậu không kiềm được tức giận mà bước lại gần hỏi
-"Đây là ai! Mẹ đâu" Cậu tức giận hỏi ba
-"Chimon! Con nghe ba nói" Ba cậu ngồi ở cái ghế gần đó
-"Đây là người ba yêu! Ba và mẹ con không hề có tình cảm, ba và mẹ cũng đã làm thủ tục ly dị rồi" Ba cậu nói
-"Chào con!" Người phụ nữ lạ đó nói
-"Không hề có tình cảm? Ha" Nói rồi cậu không kiềm được tức giận mà ra khỏi nhà
Người như Chimon trước giờ chưa bao giờ nhận được tình thương từ gia đình, bây giờ ba cậu còn nói chưa bao giờ có tình cảm với mẹ cậu thế là đáng lẽ cũng không nên có sự tồn tại của cậu à! Nhưng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu Chimon, cậu chạy trên đường mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má đôi chân vẫn chạy nhưng chẳng biết mình nên đi đâu, cậu dừng lại ở công viên gần trường học của cậu. Ngồi sụp xuống ghế đá mà khóc rất nhiều
-"Chimon!" Một giọng nói quen thuộc
Nghe thấy tên mình Chimon nhìn lên thì là Nanon. Cậu ấy ngồi xuống cạnh Chimon, Chimon vẫn còn đang khóc rất nhiều
-"Làm sao? Có sao không" Nanon hỏi
Không trả lời mà chỉ sụt sùi nước mắt, không kiềm được nữa mà Chimon quay sang ôm lấy Nanon cậu ôm thật chặt rồi úp mặt vào hõm vai Nanon mà khóc thật lớn, Nanon cũng choàng tay qua sau lưng rồi vỗ vỗ
-"Có chuyện gì? Nói tao nghe" Nanon hỏi
-"Đáng lẽ tao không nên có mặt trên đời này! Ba tao nói rằng chưa từng có tình cảm với mẹ, vậy tao cũng không nên có mặt trên đời này để trói buộc họ, có lẽ tao cũng không nên sống nữa" Chimon nói mà nghẹn ngào lòng ngực
-"Không sao đâu! Rồi sẽ ổn thôi. Nếu không có ai cần mày thì hãy nhớ vẫn có tao cần mày, thằng Sing, thằng Ohm, thằng First cần mày để chỉ bài cho nó" Nanon nói
Người này luôn luôn có những câu nói kì lạ nhưng những câu nói của Nanon lần nào cũng lấp vào những khoảng trống trong lòng Chimon, nó làm cậu vui hơn một chút. Cả một buổi tối cậu đã khóc ướt hết vai áo của Nanon, khi nhận được thì trời cũng đã dần về khuya
-"Nín rồi nhỉ?" Nanon nói
-"Cười lên đi!" Nanon nhìn Chimon
Tâm trạng đâu mà cười cho nổi, Chimon mặt vẫn như vậy ngồi nhìn xuống đất
-"Chimon Wachirawit có nghe không hả? Cười lên đi" Nanon kéo dài câu nói
Cười vì sự ngốc nghếch nhưng đầy đáng yêu của Nanon Chimon nở một nụ cười nhẹ rồi thôi
-"Trời cũng tối rồi! Về đi" Nanon nói
Không nói gì Chimon chỉ lắc đầu rồi ngồi yên chỗ đó
-"Không về vậy tối nay ngủ ở đâu?" Nanon nhìn Chimon
-"Không biết! Nhưng không muốn về" Chimon lên tiếng
Nanon ngồi lại cùng Chimon một lát
-"Nhà tao! Nhà tao được chứ, nếu mày muốn có thể ngủ lại" Nanon nói với Chimon
-"Được không?" Chimon nhìn lên Nanon
-"Được! Mẹ tao cho mà" Nanon nói tiếp
Được một hồi rồi Nanon đưa Chimon về nhà mình
-"Mẹ! Con về rồi!" Nanon nói
Mẹ Nanon đang ngồi xem tv đợi con trai về
-"Đây là Chimon ạ! Đêm nay ngủ lại với con" Nanon nói tiếp
-"Chào cô" Chimon lịch sự
-"Ừm! Chào con" Mẹ Nanon nở nụ cười
Nanon đưa Chimon về phòng mình, cậu lấy bộ đồ ngủ của mình rồi đưa cho Chimon đi tắm, cậu cũng lấy bộ đồ ngủ rồi chạy xuống nhà tắm. Cậu tắm xong rồi bước ra ngoài mẹ cậu vẫn đang coi bộ phim tranh đấu chiếu trên tv
-"Mẹ! Túi chườm đá đâu rồi" Nanon đang lục lọi
-"Trong tủ ngăn cuối đó" Mẹ cậu vẫn đang chăm chú
-"Thấy rồi mẹ!" Cậu lấy ra
Mở túi ra cậu lấy một ít đá bỏ vào rồi chạy lên phòng. Bước vào phòng thì thấy Chimon đã tắm xong đang ngồi trên giường, bộ đồ có chút hơi rộng và dài vì người Nanon cao hơn Chimon một chút. Cậu tiếng đến chỗ Chimon đang ngồi mà ngồi xuống cạnh
-"Mắt sưng cả rồi" Nanon nói
Nói rồi cậu cầm túi đá trên tay chườm vào mắt của Chimon, mắt trái rồi tới mắt phải rồi lại mắt trái. Sau khi chườm một hồi nhận ra nó cũng bớt sưng rồi cậu để túi đá lên cái kệ nhỏ cạnh giường.
-"Đã ôn bài chưa! Cùng ôn đi" Chimon nói
-"Ừm" Nanon gật đầu
Hai người đem hết những tài liệu có liên quan đến môn ngày mai kiểm tra bày đầy khắp giường
-"Này! Cái này mày viết sai rồi!"
-"Sao sai được nhìn trên bảng chép xuống mà"
-"Người ta là 1958 mà viết 1956 là sao?"
-"Cái gì? Rõ ràng trên bảng là 1956 mà"
-"1958"
-"1956"
-"Lật sách đi trong sách có đó"
-"Nè! Thấy chưa 1958" Chimon la lên
Nanon giật lấy cuốn sách nhìn kỹ đúng thật là 1958 cậu gãi gãi đầu rõ ràng hôm đó trên bảng ghi là 1956 cơ mà
-"Sửa lại đi! Còn ngồi ngốc ra làm gì" Chimon hối tiếp
-"Từ từ chứ" Nanon luốn cuốn lấy cây bút xóa
-"Tao mà không thấy chắc mai mày ghi 1956 luôn quá" Chimon cười
-"Mà hôm đó trên bảng là 1956 mà" Nanon vẫn tin mình không nhìn sai
-"Không cãi nữa! Ôn đi" Chimon dừng cuộc chơi
Phòng rộn rã tiếng nói tiếng cười của cả hai đến tận khuya
-"Mẹ vào được không" Mẹ Nanon gõ cửa
-"Vào đi mẹ" Nanon nói
-"Hai đứa đang ôn bài à?" Mẹ Nanon bước vào
-"Dạ!" Nanon vui vẻ
-"Đừng ôn khuya quá!" Mẹ Nanon nói tiếp
-"Ở trường Nanon nó có quậy không con?" Mẹ Nanon quay sang nhìn Chimon
-"Dạ! Nanon cậu ấy ngoan lắm cô" Chimon tươi cười
-"Cô gì chứ cứ kêu là mẹ luôn là được" Mẹ Nanon cười với Chimon
-"Dạ mẹ" Chimon nghe lời
-"Nanon nó mà ăn hiếp con cứ nói với mẹ! Mẹ cho nó một trận" Mẹ Nanon nói
-"Mẹ! Mẹ là mẹ con đó" Nanon nhìn mẹ
-"Được rồi! Được rồi con trai yêu của mẹ"
-"Hai đứa ngủ sớm đi"
Mẹ Nanon nói rồi rời khỏi phòng
-"Mẹ mày sao ngủ trễ vậy" Chimon hỏi Nanon
-"À! Tại coi mấy bộ phim cung đấu trên tv á ngày nào mẹ tao cũng coi" Nanon trả lời
-"Mẹ mày lúc nào cũng như vậy hả? Lúc nào cũng vui vẻ với mày" Chimon hỏ với vẻ mặt có chút ganh tị
-"Ừm!" Nanon gật đầu
-"Giờ cũng là mẹ mày rồi còn gì nữa" Nanon nói tiếp
Chimon chỉ cười rồi tiếp tục ôn bài. Ôn được một lát nữa thì cả hai cũng dọn dẹp sách vở rồi leo lên giường ngủ, rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm không biết bằng cách nào Chimon đã nằm gọn trong vòng tay Nanon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co