对不起, 我爱你
ohm pawat chittsawangdee yêu nanon korapat kirdpan, yêu rất nhiều.
yêu đến mức, ai cũng hay đoạn tình cảm này anh dành cho gã.
yêu đến mức, gã đã quen rất nhiều bạn gái, hết tình cảm lại đi, hoặc không thì cũng chẳng chịu được những thói hư tật xấu của gã mà rời, cũng chỉ có mình anh ở lại, ôm lấy trái tim rỉ máu đầy vết xước mà mù quáng yêu gã, mù quáng chấp nhận toàn bộ con người gã.
yêu đến mức, những hạt giống loài hoa oải hương xinh đẹp được rải rác khắp trong lá phổi, trong lồng ngực anh mà anh chẳng hề hay biết.
yêu đến mức, loài hoa tượng trưng cho nỗi khắc khoải và nhớ mong trong tình yêu kia cắm rễ sâu ở trong phổi, anh liên tục nôn ra những đóa hoa tím bé nhỏ xinh đẹp vương mùi máu, rồi chết dần chết mòn, chờ đợi gã biết được tình cảm của mình trong vô vọng.
yêu đến mức, hai lá phổi của anh đều thâm tím lại bởi gốc rễ chết tiệt kia bóp chặt lấy anh, như cách người anh yêu từ từ nghiền nát trái tim anh, khiến anh chìm đắm vào gã như một biển cát lún không có cách nào thoát ra, chầm chậm cướp đi hơi thở của anh. những đóa hoa nhỏ xinh màu tím sẫm, có khi tím phớt, lấp đầy lồng ngực anh, tỏa hương thơm nồng. anh khổ sở khóc không thành tiếng, từng đóa từng đóa không tự chủ được mà nôn hết ra, lồng ngực đau như bị xé toạc ra làm hai.
anh cố gắng phớt lờ lồng ngực đang đau nhức đến chết đi sống lại, phớt lờ rễ hoa cắm sâu vào trong phổi, hút lấy máu thịt anh làm dưỡng chất, cười thật tươi mỗi khi làm việc, đưa mắt nhìn người anh yêu. hai chiếc má lúm nhỏ xinh, đôi mắt luôn nói lên con người gã, cặp lông mày, đôi môi mọng, tất cả đều được anh khắc ghi vào lòng, si mê ngắm như thể đó là lần cuối cùng.
yêu đến mức, anh mang trong mình tâm bệnh lại không dám nói chuyện với bất kì ai khác. chimon, p'singto, không ai cả, kể cả gia đình anh.
yêu đến mức, anh lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ vô tận, chẳng thể tỉnh dậy được nữa.
không di chúc, không thư từ, những thứ anh để lại ở dương gian, có lẽ chỉ có gia đình, một chiếc lọ chất đầy những đóa hoa oải hương hôi tanh mùi máu, và một mảnh tình si mãi mãi chẳng thể được bộc lộ cho người ấy hay.
'không trách người không hay, chỉ hận mình hèn nhát, không dám bộc bạch, chỉ biết tự gặm nhấm nỗi đau, để giờ lại chết thê chết thảm thế này' đó là câu nói cuối cùng của ohm trước khi nhắm mắt, trên môi như có như không hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
tới khi từ giã cõi đời, anh vẫn nhớ rằng người ấy của anh rất thích nhìn thấy anh cười.
nanon korapat kirdpan yêu ohm pawat chittsawangdee, yêu rất nhiều.
nanon korapat kirdpan của sau này có thể có tất cả, nhưng lại không có người mà gã yêu đến điên cuồng, lại chỉ có thể giữ trong lòng.
thế nhưng, gã lại chẳng hề hay, nguyên nhân khiến trân quý của gã qua đời, nguyên nhân khiến cún con của gã mắc phải căn bệnh hanahaki quái quỷ kia
lại là chính gã.
sau đám tang, gã khóc tới cuồng dại, rồi ngất đi vì mệt mỏi và thiếu ngủ, tiếp tục vòng lặp đó trong suốt một tuần.
khi biết được đầu đuôi, một tuần đó, hắn tự bỏ đói chính mình.
tuần sau đó, hắn như âm hồn vất vưởng, quỳ trước bố của anh tạ tội suốt 3 ngày.
một nanon đẹp trai, đầy sức cuốn hút trên màn ảnh kia, giờ lại tiều tụy đến đáng sợ, má hóp hẳn vào, mắt sưng đỏ, quầng thâm đen sẫm, dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng.
sau cơn khủng hoảng, gã không lộ ra bất kì biểu cảm nào, luôn lảng tránh những câu hỏi phỏng vấn về anh, gần như xóa sổ anh ra khỏi cuộc đời trước cánh báo chí, truyền thông
chỉ là, gã lại mua hoa oải hương trang trí phòng nhiều hơn một chút.
gã tập uống cà phê, thường xuyên ăn những thứ mà anh thường ăn, tập bỏ thịt bò và đồ sống.
gã mua xe nhiều hơn một chút.
gã đã bớt bài xích man u một chút.
gã đi tập gym nhiều hơn mọi khi một chút.
gã khép mình hơn một chút.
gã cố gắng bắt chước lại anh trước đó, chỉnh sửa lại để có chút sự khác biệt, cố gắng để hòa hợp với anh lúc trước. lắm lúc lại có người nhầm gã với anh, chỉ vì gã bắt chước lại hình bóng anh quá mức hoàn hảo. gã cũng không lấy đó làm phiền, ngược lại càng vui vẻ hơn, miệng lẩm bẩm: 'ohm này, hôm nay lại có người nhầm tao với mày đấy, tao đã thay đổi đến mức như vậy vì mày rồi, sao mày vẫn chưa chịu tỉnh lại? bộ mày còn dỗi tao hả? tao xin lỗi mà. mày tha lỗi cho tao có được không?'
gã tự dày vò mình như vậy trong hai năm, tương đương với khoảng thời gian người ấy chờ gã tới mòn mỏi. năm thứ ba, vào ngày giỗ của anh, người ta phát hiện hắn tự vẫn ở nhà riêng, đem chính mình tuẫn táng theo anh, coi như để chuộc tội. tay hắn giữ chặt lấy lọ đựng những đóa hoa anh nôn ra khi sinh thời, tựa rằng sợ người ta mang nó đi, mang thứ duy nhất ohm để lại đi
năm ấy, có một tên ngốc vì yêu sinh bệnh, mù mù mờ mờ mà chờ đợi, không biết rằng người mình yêu cũng yêu mình rất nhiều.
ba năm sau, lại có một tên ngốc khác hối hận không thổ lộ sớm hơn, quằn quại trong nỗi nhớ người đã từ giã cõi đời vì mình, suốt hai năm sống không bằng chết để đền tội, sau đó cũng tuẫn táng theo cùng, hi vọng có thể đoàn tụ cùng người kia.
cả hai người họ đều chết vào năm 24 tuổi. chỉ là, một người được mai táng ngay lúc ấy, một người hai năm sau mới được mai táng.
nanon korapat kirdpan , ohm pawat chittsawangdee, hai người họ đều yêu nhau rất nhiều.
thế nhưng, kiếp này lại chẳng thể ở bên nhau
chỉ mong, kiếp sau hai người vẫn có thể gặp lại nhau, trở thành hai kẻ bình thường, lại như định mệnh mà yêu nhau, cùng nhau tới bạc đầu.
au: xin lỗi nếu như nó hơi cẩu huyết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co