(Bonus) Đám tang của mặt đất
Trên tầng ba xây tạm của nhà Boboiboy, ngoài phòng ngủ của Blaze và Ice, Solar và Thorn còn có một phòng dành riêng cho Solar nghiên cứu. Thông thường ngoài cậu trai áo trắng chả có ai xớ rớ tới đấy cả, toàn sách với thuốc chán muốn chết (theo ý họ), nên Solar cực kì ngạc nhiên khi mở cửa phòng và thấy Blaze đang ngồi ngay đó.
"Chuyện bất thường" cộng "Blaze", nhất là khi người kia đang ngồi rũ như gà mắc mưa thường sẽ cho ra kết quả chả tốt lành gì...
"Solar, Earthquake chết rồi."
... Và những phát ngôn kinh dị nữa, tất nhiên.
*
Ngày hôm trước.
"Ây Solar, cậu đang làm gì đấy?" Blaze thò đầu vào phòng nghiên cứu, thấy cậu bạn đang cân đo đong đếm cái quỷ gì đó. Cậu ta hơi gắt, "Làm việc. Cậu tới đây làm chi, đi chơi đi."
"Thì tớ sắp đi chơi nè, tính rủ cậu luôn. Thorn chạy trước rồi á."
"Tớ bận rồi." Cặp mắt lóe lên sau lớp kính, bàn tay cẩn thận nhỏ dịch vào ống nghiệm, "Để mai đi, mai tớ xong."
Blaze ngớ ra, "Mai là lễ hội mà?"
"Thì tớ đang chuẩn bị cho cái hội đó nè. Yaya nhờ tớ chế thuốc phục vụ vở kịch lớn." Solar gõ gõ cái lọ bên cạnh. Blaze ngẩn tò te, "Chúng ta có còn học ở đây đâu, Yaya lo cho lễ hội mùa hè của trường trung học Rintis làm cái gì?"
"Chắc là cảm giác trách nhiệm của cựu hội trưởng đủ các loại phòng hội." Solar chắt lưỡi lật lật sách, cảnh cáo, "Đừng có đụng vô cái gì đấy nhé."
Blaze dán mắt vào lọ thuốc bên tay cậu bạn. Trông nó y chang nước tinh khiết. Cậu nghe Solar lẩm bẩm, "Cần cái này, cả cái này... Blaze, tớ đi mua đồ, cậu ra ngoài nhớ đóng cửa tắt đèn đấy."
Cậu trai đỏ cam gật đầu, Solar mím môi chạy đi. Blaze nhìn chéo áo màu trắng khuất sau cánh cửa, nhìn cái lọ, nhìn mấy chai nước cả đầy cả rỗng lăn lóc một góc bàn. Mấy hôm Solar nổi hứng làm cú đêm chắc phải thủ cả thùng nước uống.
Thuốc trong lọ nhìn y chang nước tinh khiết.
"..."
"Và... mình đã đánh tráo nó." Blaze giơ bình nước lên lắc lắc, lững thững xuống cầu thang. Lắc xóc kiểu gì nó cũng chẳng sinh phản ứng, không biết công dụng của nó là chi nhỉ? Blaze có hơi chột dạ, nhưng thiết nghĩ đây là thuốc để phục vụ một vở kịch nên chắc chả hại gì đâu.
Cơ mà kịch nào lại cần đến thuốc thang chớ?
Cậu bỏ tạm chai thuốc lên bàn bếp còn mình sục sạo tủ lạnh. Đói quá. Nhét miếng bánh bông lan vào miệng, Blaze chợt thấy đồng hồ nhấp nháy. Cậu bấm nhận, Gopal vẻ mặt sốt sắng hiện lên, "Blaze, nhanh ra sân bóng đi."
À ừ nhỉ, "Tớ quên mất, đợi tí."
"Chúng ta bị thách đấu đấy."
"Thiệt luôn?" Blaze nhe răng cười. Bữa nay ngoài Solar ai cũng ra sân hết đó nha~ "Tới liền, hehehe!"
Và cậu lướt đi thoảng nhẹ như mây, quên phắng cái chai trên bàn.
Thế nên chiều muộn hôm ấy mọi người trở về, Earthquake lâu rồi mới được vận động hiển nhiên rất vui vẻ. Nghe khát khô họng, cậu túm lấy chai nước lẻ loi nơi bàn bếp, ngửa cổ một hơi cạn sạch. Tiện thể liệng chai rỗng vào thùng rác. Cậu chép miệng, vị hơi kỳ, nhưng rốt cuộc nhún vai cho qua.
Sáng hôm sau. Cyclone phắn trước tới trường trung học chuẩn bị lần cuối cho tiết mục Breakdance, Thorn bám theo sát gót. Cậu trai xanh lá có tên trong ban quản lý triển lãm thực vật lạ. Ice cũng từ bỏ thần mơ mộng mà ngắc ngoải nhăm nhe lết đến quầy đồ ăn, quà vặt đường phố mùa hè là nhất. Thunderstorm - phần tử chống đối xã hội điển hình cũng đã nhận được lời đe dọa nếu không tới ít nhất để xem kịch sẽ phải ăn bánh quy Yaya - nhăn nhó trồi dậy khỏi giường, liếc sang bên, ngạc nhiên thấy Earthquake vẫn còn trùm chăn ngủ. Cậu trai mắt đỏ bước xuống, thầm xuýt xoa trước xúc cảm lạnh lẽo chào đón lòng bàn chân, vỗ nhẹ lên cái đống lùm lùm trên giường, "Quake?"
Không có tiếng trả lời.
Thunderstorm kì cục vỗ mạnh hơn, "Quake, không phải bữa nay cậu sẽ giúp Yaya chạy chương trình sao? Dậy đi chứ?"
Im lìm.
Càng lúc càng lạ lùng, còn bắt đầu nhuốm nỗi bất an. Cậu ấy bị bệnh à? Thunderstorm dứt khoát kéo chăn xuống, "Quake..."
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch của người kia.
Ah...
Blaze gõ gõ cửa rồi tông luôn vô phòng, "Cy, chúng ta... Ủa đi rồi hả?" Cậu ngó nghiêng bên trong phòng ngủ, bắt gặp Thunderstorm đang ngồi đờ cạnh giường Earthquake, "Há, Quake vẫn còn nằm nướng?"
Không ai đáp lời cậu.
Da Blaze bất giác nổi đầy gai ốc. Phòng không bật điều hòa, nhưng sao lạnh đến vậy? Cậu rón rén chuồi vào, "Earthquake? Thunderstorm?"
Cậu thấy thứ Thunderstorm thấy.
Một Earthquake không còn thở nữa.
Đứng hình.
"Tại sao...?" Blaze nhìn người trên giường trân trối, "Thunderstorm, cậu đã làm gì hả?"
Người kia quay phắt đầu, cặp mắt đỏ chóe lên ánh sét. Blaze đáp trả bằng ánh mắt rực lửa.
"Sức mạnh của cậu đã làm gì Earthquake hả?"
Tia sét trong mắt người kia vụt tắt ngay tắp lự.
Cậu ta đứng phắt dậy, luồng sáng đỏ chói mắt nổ đùng. Thunderstorm vọt đi trước khi Blaze kịp phản ứng. Cậu trai đỏ cam sững sờ, bão lửa trong lòng tắt ngấm. Người ta thường bình tĩnh khi kẻ bên cạnh họ nổi điên. Blaze tỉnh táo trở lại để mà suy nghĩ. Thứ nhất, Earthquake không có chết. Nguyên tố biến mất mới tính là chết, cậu ấy còn nằm sờ sờ ở đây. Thứ hai, thế quái nào Earthquake chết được? Mới hôm qua còn chơi bóng mà? Vậy là trong khoảng thời gian sau khi từ sân cỏ về nhà đến sáng nay đã xảy ra chuyện gì đó.
Có chuyện gì bất thường nhỉ?
Blaze sực nhớ ra một thứ. Cậu chạy vội xuống lầu, xanh mặt thấy bàn bếp trống trơn. Cậu chạy lên lầu, nhìn Earthquake.
Blaze quỳ xuống.
Quake mama, con xin lỗi!!!
*
Cơ mặt Solar vặn vẹo dần đều theo lời kể của Blaze, cuối cùng rống lên, "THẰNG KIA! Ai cho cậu lấy thuốc của tớ, ai cho cậu vứt nó lung tung?! Chuyện này là lỗi của cậu! Thế mà cậu còn đổ cảm giác tội lỗi lên đầu Thunderstorm, sao cậu ác ôn đến thế!"
Solar kéo căng mặt thằng kia như kéo một miếng bánh dày, "bánh dày" mếu máo, "Tớ xin lỗi, tại tớ tò mò quá... Với lại Quake hấp thụ năng lượng sấm sét mới hai ngày trước, tớ cứ tưởng..." Tưởng cậu ấy bị sốc sức mạnh của Thunderstorm...
Solar thở hắt ra.
Cậu buông Blaze, người được buông hấp tấp chỉnh hình lại khuôn mặt của mình. Cậu ngồi sụp xuống, bóp trán thật lực. Cảm thấy cơn giận dần xuôi bớt, Solar mở miệng, "Earthquake đâu?"
Blaze tức khắc giơ Earthquake bọc trong chăn lên, "Đây."
"Cậu nghĩ cậu ấy vẫn là em Akay hả?!!!"
Solar hộc tốc lột cái kén của Earthquake, kiểm tra cậu ấy. Không có mạch đập, không có nhịp tim. Người cậu ấy lạnh ngắt cứng đờ, cóng đến mức Solar sởn cả người. Cậu biết thuốc của mình rất công hiệu nhưng không ngờ chân thực đến nhường này. Blaze lân la mò tới, "Thuốc của cậu là thuốc gì thế?"
"Juliet."
"Hả?"
"Thuốc độc của Juliet." Cậu trai đeo kính thở dài giải thích, "Vở kịch chiều nay sẽ diễn hồi kết của "Romeo và Juliet", Yaya muốn cảnh diễn càng giống thật càng tốt nên đã nhờ tớ chế một loại thuốc tương tự thuốc độc trong kịch bản. Thuốc khiến người ta chết giả, mà vì đây là kịch nên chỉ cần "chết" trong vài phút là được rồi." Solar cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như giấy của Earthquake, lẩm bẩm, "Tới tận hôm qua thuốc vẫn chưa hoàn thiện, hiệu lực của nó kéo dài ba ngày lận. Tớ mới hoàn thành xong sáng sớm nay thôi." Nhắc đến lại muốn bùng nổ, cậu kẹp cổ Blaze khiến thằng kia tím ngắt mặt mày, "Sao lại có thể loại người như cậu chứ?!"
"Ặc... ặc... Nhưng Quake chỉ... chết giả thôi đúng không? Ba ngày nữa là tỉnh đúng không?"
"Rồi cậu tính ăn nói làm sao với ông và mọi người? Cậu chết chắc rồi Blaze ạ." Solar khoanh tay nhướng mày tỏ vẻ đừng-hòng-tớ-cứu.
"Nên tớ mới đi kể lể với cậu nè, cậu là người chế thuốc, tớ với cậu là đồng phạm. Tớ chết cậu cũng đừng hòng sống." Blaze tỉnh queo.
"CÁI-THẰNG-NÀY!"
Solar bóp muốn nát trán luôn. Sao cậu lại bị cuốn vào vụ này nhỉ?! Cậu chỉ định về lấy thuốc cho đội kịch của Yaya thôi, và đời cậu đẻ thêm bi kịch mới. Cậu đã làm sai cái gì?!
Nhưng Blaze nói đúng, nó chết mình cũng chết. Mình không có tội, cơ mà đám kia sẽ để tâm sao? Solar rùng mình, kí ức về cuộc bạo động trên đảo bay vẫn còn nguyên. Cậu không muốn làm nạn nhân đâu!
Mà muốn trốn tội thì...
(Solar đã bị thứ logic của Blaze thuyết phục mình cũng là đồng phạm, một điều hết sức phi logic.)
"Blaze."
"Hử?"
"Chúng ta không thể để mọi người biết Quake đã uống thuốc của tớ được. Chúng ta phải đóng kịch. Một vở kịch hoàn hảo đến mức nhờ nó mình có thể trốn tội dễ dàng." Ánh mắt khốc liệt của cậu ta khiến Blaze nuốt nước bọt, cậu mấp máy môi, "Thế... bọn mình phải làm gì?"
Solar nghiêm túc dựng ngón trỏ lên, "Đầu tiên, chúng ta phải tổ chức cho Earthquake một lễ tang long trọng nhất."
*
"É... é... é..."
"E e é..."
"E é è... è... e..."
OK, mình biết mình cần một đám tang long trọng, nhưng không ngờ long trọng đến mức này.
Theo kế hoạch của Solar, họ sẽ... cứ để Earthquake giả chết. Cái chết giả, đám tang thật. "Sự ra đi" của Earthquake khẳng định sẽ khiến mọi người chìm vào đau thương đến mức chẳng còn tâm trí đào sâu vào nguyên nhân cái chết, thứ mà Ochobot khi buồn đau tột cùng đã chỉ có thể kết luận là đột tử. Không ai nói gì thêm, nhưng mọi người đều mơ hồ nghĩ đến quá trình nạp năng lượng suốt tuần vừa qua của Earthquake. Và nguyên tố cuối cùng cậu ấy tiếp xúc là sấm sét.
Blaze trợn mắt nhìn Solar, "Cậu còn ác hơn tớ nữa."
Cậu trai đeo kính mím môi, "Muốn sống phải vậy thôi."
Hai người dường như đều không nhận thấy kế hoạch của mình ngược ngạo đến mức nào.
Tuy nhiên giờ có chút vấn đề phát sinh rồi. Solar đã suy tính đến khi thuốc hết tác dụng hai người sẽ tới "mộ phần" của Earthquake để đào cậu ấy ra, cho dù có ai đi theo cũng không sao cả, họ sẽ nói tự dưng mình cảm nhận được cái gì đấy. Bảy Boboiboy có mối liên kết mà. Và trong niềm vui sướng hân hoan vì Quake mama "sống lại" sẽ chẳng ai muốn nhớ tới sự kiện kinh khủng trước đó cả, Solar và Blaze khỏi lo bị lòi đuôi. Thế là, "Happy Ending"!
Kế hoạch vốn là vậy, bước đầu có vẻ cũng thành công. Mọi người đều rất đau thương.
... Nhưng Solar đâu có tính "mọi người" là gồm toàn thể cư dân đảo Rintis, thượng cấp TAPOPS và quân đồng minh vũ trụ đâu?!!!
Đôi mắt vàng cam trân trối nhìn Đô đốc Tarung trao vòng hoa tang cho Tok Aba, người đang không kiềm nổi nước mắt. Chỉ huy Koko Ci nghiêm trang gửi tiền phúng điếu, nó được thả vào cái hộp đã đầy ứ hự từ đời nào. Đại úy Kaizo và Ramenman đi đến chiếc giường giữa phòng khách - cả căn phòng đã được dọn sạch để lập bàn thờ. Hai người nghiêm trang tạo tư thế đứng chào của TAPOPS và TEMPUR-A, thành viên hai tổ chức cũng đồng loạt làm theo. Họ đồng thanh.
"Boboiboy Earthquake, cảm ơn sự cống hiến của cậu trong công cuộc bảo vệ các Quả cầu năng lượng và chiến đấu vì dải ngân hà."
Sau đó Chỉ huy Koko Ci với tư cách là người dẫn dắt Boboiboy nói chung và Boboiboy Earthquake nói riêng bắt đầu đọc điếu văn.
Blaze, Solar, "..."
"Lễ tang long trọng" á?
Đây là lễ truy điệu cấp bậc ngân hà luôn rồi!!!
Vậy ra nếu Boboiboy chết thì sẽ được tổ chức đưa tiễn đến mức này? Solar bắt đầu thấy hơi bị cảm động.
Thế nhưng Earthquake đã chết đâu!
"Hic... hic..."
Tiếng thổn thức của ai làm Solar cứng cả người. Cậu nhìn về phía chiếc giường ở giữa phòng, đầu giường bày bàn thờ, có đủ gà luộc chuối tiêu cùng lư hương vàng nghi ngút khói. Khách viếng tang đều tập trung ở sân trước, trong nhà có bao nhiêu người thì hầu hết tập trung quanh cái giường ấy. Thorn đầu đội khăn tang gục xuống khóc đến tê tâm liệt phế, hai tay nắm chặt một bông hoa. Cậu là người đã đổ đầy hoa lên giường, vây lấy con người nằm trên đó.
Earthquake.
"Hức..." Thorn run rẩy chùi mắt, bậm chặt môi. Cậu không muốn mình chỉ biết khóc, nhưng lệ cứ tuôn ra! Chuyện này là sao đây, cơn ác mộng này là sao đây? Rõ ràng mới hôm qua cậu ấy còn đi chơi với các cậu, xoa đầu cậu, nói sẽ làm súp rau củ Thorn thích nhất. Thế nhưng cái tang lễ hiện tại là gì?!
Điều cuối cùng Thorn làm được cho cậu ấy, chỉ là những bông hoa này mà thôi...
Blaze và Solar trợn trắng mắt ngó chùm bông ăn thịt người to như cái vại mọc ngay cạnh giường Earthquake.
Biết là cậu muốn dồn sức trao tặng món quà cuối cùng cho Quake, nhưng lỡ "quà" của cậu ngoạm luôn cậu ấy thì sao?!
Blaze xanh mặt. Kế hoạch của hai đứa hình như lố quá rồi. Cậu hớt hải ngước lên, bắt gặp Cyclone đang im lặng quỳ cạnh "di thể". Im ắng, gần như bất động, ngoại trừ bờ vai run run. Cậu trai đỏ cam quyết định thế là bình tĩnh hơn Thorn nhiều rồi, bèn lê chân đến.
"Cy à..."
"... em."
Blaze khựng lại. Hả?
"Cho dù bóng tối bao trùm
Cho dù bầu trời có sập xuống
Thì vẫn còn..."
Bờ môi run rẩy mấp máy, giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ tuôn ra. Đôi ngọc Sapphire ầng ậc nước.
"Vẫn còn...
... mặt đất..."
Rồi như thể sự thật sáng rõ trước mắt Cyclone và cậu òa ra khóc nức khóc nở, những ngón tay bấu chặt bàn tay lạnh giá của người đó như thể cố níu lấy cọc gỗ giữa dòng. Đóa hoa nắp ấm khổng lồ ngửi ngửi đầu cậu đầy hứng thú.
Blaze, "..."
Có thể đừng đau xót đến thế được không?!
Chính cậu cũng bắt đầu sợ Earthquake chết thật rồi đấy!
"Blaze."
Cậu trai giật bắn ngẩng phắt lên. Phía bên kia giường là Ice, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn. Cậu bỗng rùng mình, có khi Ice biết sự thật rồi chăng? Cậu ấy thông minh lắm.
Chỉ thấy cậu trai băng lặng lẽ hạ mắt, "Cậu có muốn nói gì với Quake không?"
Blaze đớ ra. Sực hiểu, có lẽ vì cậu không tỏ vẻ đau thương gì hết nên Ice tưởng cậu bị tê liệt cảm xúc? Nãy giờ mặt cậu nhìn ngu lắm à?
"Ừm..."
Blaze mở miệng.
"Akay ơi..."
Blaze tự vả mồm mình cái bốp. Tất cả mọi người trong phòng nhìn cậu. Blaze nguyền rủa bản thân ngu ngốc một trăm lần. Cái của nợ gì thế, giờ phút nào mà cậu còn buột miệng nói vớ nói vẩn?! Lẽ nào việc Solar cằn nhằn cậu quấn "xác" Earthquake cõng đi rong đã in sâu đậm vào tâm trí cậu rồi?
Blaze và Solar toát mồ hôi hột. Mọi người nhìn cậu trai lửa chằm chằm, sau đó ai nấy thở dài, có người quệt nước mắt, lắc đầu dời mắt đi.
... Họ tưởng cậu đã bị điên rồi hả?
Ah, nếu Earthquake chết thật chắc Blaze cũng sẽ hành xử như thế.
"Blaze, cậu không cần phải kiềm nén đâu." Gopal gục đầu vào vai cậu, sụt sịt, "Hãy cứ khóc cho thỏa lòng đi."
Ơ, Gopal tới từ lúc nào thế? Ngó quanh mới thấy, Yaya, Ying và Fang cũng đã đến. Họ đang thắp hương cho Earthquake. Yaya còn đặt một hộp bánh quy lên bàn thờ nữa, Blaze nghĩ nếu hồn Earthquake thật sự lìa khỏi xác thì giờ cũng phải chết lần hai rồi.
Trong tiếng gõ mõ buồn thảm và tiếng đọc kinh cầu siêu của sư thầy, Yaya khàn giọng nói, "Đây là tấm lòng của tớ... Earthquake, cậu có linh thiêng hãy nhận lấy..."
Không! Earthquake đừng có nhận!
Câu nói của Yaya dường như đã rút cạn sức lực của cô, cô ôm chầm lấy Ying, hai cô gái ôm nhau khóc. Fang chắt lưỡi, mắt sưng đỏ, đổ cả rổ bánh đô-nút cà rốt lên bàn thờ, "Cho cậu này, đồ ngốc. Cậu mà không ăn hết tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"
Cậu tưởng Quake thèm hả?! Cậu mang nhiều bánh đô-nút cà rốt như thế để làm gì, đây là đám tang của cậu hay của Quake? À khoan, Earthquake đã chết đâu!
Gopal quắp lấy Blaze khóc đến ngạt thở, người bị quắp cũng ngạt thở theo. Cậu ta rên siết, "Ôi Earthquake, không có cậu thì còn ai cho tớ chép bài nữa!"
Đó là Boboiboy, không phải một mình Earthquake! Mà công dụng của cậu ấy trong mắt cậu chỉ có vậy thôi à?!
Cảm thấy mình đã khóc đến khô cả cổ, Gopal túm lấy lon nước trên bàn thờ nốc ừng ực cho thông họng, "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ..."
Đó là đồ cúng của Earthquake! Ai cho cậu uống hả, cho dù Earthquake còn sống thì đó vẫn là đồ cúng của cậu ấy chứ! Là đồ cúng của cậu ấy!
Solar tiếc đứt ruột. Loại nước trái cây ấy Earthquake thích nhất và nó đắt kinh khủng khiếp. Bọn họ đã phải vơ một nửa số tiền dành dụm của Boboiboy để mua mà...
Solar, giờ không phải lúc tiếc một lon nước trái cây!
Blaze sắp khóc tới nơi. Cái đám này sao không hề có ý thức kính trọng người đã khuất?!
À khoan... Earthquake đã khuất đâu...
"Khụ..."
Tiếng ho khẽ của Ice khiến cơn sóng trong lòng Blaze dừng ngay tắp lự. Cậu nhìn nhìn người kia ngồi xuống cạnh giường Earthquake, khẽ vuốt khuôn mặt cậu ấy. Bọn họ không cho Earthquake đắp khăn tang, sợ rằng nếu thấy hình ảnh đó họ sẽ thực sự hỏng mất.
"Cho dù không có tớ, các cậu cũng phải tự lo liệu được đấy nhé! Nhất định phải thắng!"
Cho dù không có cậu ấy à...
Một giọt nước rớt xuống nệm giường. Hai giọt. Ba giọt.
Làm sao "không có cậu" mà được đây?
Ice nhắm mắt, khóc không một tiếng động.
Blaze nghĩ bây giờ mình thắt cổ tự tử cũng không hết tội.
Ice ơi, khi vụ này kết thúc, một ngày xa thật xa nào đó tớ sẽ quỳ tạ lỗi trước cậu sau...
*
Lễ truy điệu được tiến hành bởi toàn thể cư dân đảo Rintis và các thế lực vũ trụ kéo dài nửa ngày. Đúng mười ba giờ chiều, quan tài chứa "di thể" Earthquake được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Blaze lau mồ hôi liên tục. May mà là thổ táng, chứ hỏa táng thì chắc cậu với Solar phải bất chấp tất cả lôi Earthquake về thôi. Đất là lãnh địa của Earthquake nhỉ, để cậu ấy nằm một ngày dưới đó chắc không có vấn đề gì đâu.
"Tội nghiệp Earthquake." Yaya thút thít, "Cậu ấy bảo dù mình có sức mạnh đất nhưng không thích bị đất bao bọc chút nào, cảm giác rất ngột ngạt. Mà giờ..."
"..."
Mọi người thắp hương lần cuối cho Earthquake, Blaze cắm cho cậu nguyên một bó hương.
Ice vỗ vai Blaze, giọng khản đặc, "Được rồi, tớ biết cậu khổ sở, nhưng coi chừng gây hỏa hoạn."
Cậu thở phào. Có vẻ lý trí của Ice đã quay về, "Ừ, để tớ..."
"Cho nên tớ đã chuẩn bị một lư hương riêng dành cho chúng ta đây." Ice chỉ về phía cái lư đồng to tướng cao đến nửa người, là loại chuyên được đặt trước cửa chùa.
... Không, cậu ấy làm quái gì còn lý trí?!!!
Earthquake có phải Phật đâu mà cậu cúng cho cậu ấy cái lư hương tổ bố thế hả?! Cậu muốn cậu ấy phi thăng chắc! Mà cậu mua lúc nào thế sao tớ không biết?!
"Tớ cũng chuẩn bị nhang đèn rồi." Cyclone nhảy xuống khỏi xe tang, mặt trơ trơ, lau khóe mắt. Theo sau cậu là một dãy xe tải chở đầy hương khói và đèn nến cúng Phật trải dài rực sáng như đèn kéo quân. Blaze đánh rớt cằm xuống đất. Cy, nhà mình không dư dả tiền vậy đâu!
Nhìn Kaizo quẹt thẻ cho chủ tiệm nhang đèn, Blaze câm nín. Anh giàu đến thế à anh?
Solar gác tay lên cằm, lẩm bẩm, "Chuyện này..."
Blaze trừng mắt. Thấy kế hoạch của mình vượt tầm kiểm soát rồi phải không?
"... thật không thể tin được. Tớ không ngờ đám tang của chúng mình sẽ hoành tráng đến thế!"
Cái thằng ái kỷ kiaaa!!!
Thorn vừa đi vừa khóc, đặt hai chậu hoa ăn thịt người ở hai bên hố đất sắp thành mộ phần Earthquake. Nhìn đôi hoa to cộ nhe nanh múa vuốt với khách viếng tang, Blaze rợn hết cả xương sống.
Đoàn người vẫn dâng hương...
Chỉ còn một nghi thức cuối cùng: thả hoa. Đây là nghi thức của phương Tây, Blaze chả hiểu tại sao trong đám tang này cũng làm nữa. Thây kệ vậy. Cậu nhận lấy bông lily trắng từ tay Thorn, chuẩn bị đi thả nó vào quan tài thì bị ngăn lại, "Khoan."
Blaze nhướng mày nhìn Cyclone. Cậu ấy thì thầm, "Vẫn còn một người."
Ngay sau câu nói ấy, con người đang mất tích xuất hiện.
Thunderstorm.
Cậu ta bước đi rất bình thản, vành mũ sụp hẳn xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Không có gì bất thường, cả hắc khí giết người cũng mất tăm, giờ phút này Thunderstorm hoàn toàn giống một khách viếng tang chuẩn mực.
Cậu nhận lấy một bông hoa và bước đến quan tài của Earthquake.
Blaze đẩy đẩy vai Solar, trao đổi bằng ánh mắt. Cậu ta có vẻ bình thường nhỉ?
Solar gật đầu. Trong trường hợp thủ lĩnh không còn, phó thủ lĩnh sẽ là người lâm thời chỉ huy. Có lẽ Thunderstorm đã luôn phải học cách giữ bình tĩnh dù là tình huống tệ thế nào.
... Ngay cả khi người cậu ấy tin tưởng nhất không còn ở bên cậu nữa.
Từ góc nhìn của Blaze và Solar có thể trộm dòm được một phần mặt Thunderstorm. Cậu ta hơi cúi đầu nhìn đăm đăm Earthquake, khuôn mặt không còn sinh khí. Thân hoa đã bị ngón tay bấm gãy đôi.
Đôi mắt đỏ như ao máu mở to, vô thần.
Cậu thả bông hoa xuống, quay bước về chỗ cũ.
...
Bình thường cái kiểu quỷ gì?!
Đó không phải là giữ bình tĩnh! Tình trạng của Thunderstorm mới là tệ nhất! Cậu ta đã chết trong tâm hồn!
Nhìn con rối xác lướt thẳng qua như không nghe thấy tiếng gọi của Cyclone, Solar và Blaze run cầm cập. Solar thầm cầu khấn Earthquake sống khôn thác thiêng hãy phù hộ cho kế hoạch của bọn họ, dù rằng kế hoạch ấy đã biến cậu thành người chết chính hiệu con nai vàng.
Đến giờ hạ huyệt.
Trong tiếng khóc bi ai của người thân bè bạn, quan tài của Earthquake chuẩn bị được đóng nắp đưa xuống mồ. Solar và Blaze vái tất cả thánh thần mình biết và không biết. Đã đâm lao đến mức này rồi, để cho nó bay phắng luôn đi, đừng xảy ra vấn đề chi nữa!
"Ư..."
Hai đứa đông cứng cả người.
Các Boboiboy kia cũng đồng loạt nhìn tới. Thunderstorm xoay hẳn lại, sững sờ mở to mắt.
Chỉ thấy một bàn tay gạt nắp quan tài đi, "di hài" bên trong từ từ nhổm dậy. Earthquake nhíu chặt mày trước ánh nắng chói chang, một tay gãi đầu tay che miệng ngáp, "Sao ồn quá vậy?"
Toàn thể cư dân đảo Rintis và các thế lực vũ trụ, "..."
Solar sực hiểu ra. Earthquake là đất, nguyên tố có sức phòng thủ cao nhất. Chắc hẳn điều đó cũng dẫn đến khả năng kháng thuốc mạnh hơn người bình thường của cậu ấy, nên Earthquake tỉnh lại sớm hơn dự kiến hẳn một ngày. Solar gật gù, "Mình phải nghiên cứu thêm mới được."
Cậu còn rảnh rỗi nghĩ vậy à?! Nội tâm Blaze gào lên. Cậu lạy lục một ngàn lần trong đầu rằng Earthquake cứ lớ ngớ thế đi, đừng nói thêm chi hết. Cứ để mọi người sung sướng vì cậu ấy "hồi sinh" đi!
"Blaze?"
...
"Chai nước đó là của cậu đúng không?" Earthquake ngáp dài, "Vị kì quá. Tớ đã bảo cậu đừng có vứt đồ lung tung nữa."
"..."
"Mà nó không phải thuốc cậu đánh tráo của Solar đấy chứ? Dạo này cậu táy máy dữ lắm nhé."
Blaze, Solar, "..."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai thằng cam đỏ trắng tinh. Toàn thân Thunderstorm lập lòe ánh đỏ, đất dưới chân Ice đóng băng và xung quanh Cyclone nổi gió. Chỉ mỗi chỗ Thorn còn yên ả, cậu điềm tĩnh, "Solar, nhìn thẳng vào mắt tớ giải trình xem nào."
"..."
"Cậu có tận bốn mắt mà sao không nhìn vào mắt tớ?"
Hai cây hoa ăn thịt to khủng nhe hàm răng cá mập về phía hai thằng kia. Chúng nó run lẩy bẩy. Đám tang có vẻ vẫn sẽ được tiếp tục, nhưng "nhân vật chính" sẽ không còn như trước.
Earthquake mơ màng vò tóc. Đầu óc cậu chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi nhận thức mình đang nằm trong cái gì và xung quanh mình là những ai, nhất định cậu sẽ tức xịt khói, sẽ muốn tự tay chôn sống hai thằng kia để rồi dằn lòng lệnh cho Thorn treo ngược hai đứa nó. Nhưng đó là chuyện của một lát nữa.
Giây phút này Earthquake chỉ nghĩ rằng, ngủ một mình sướng thật.
*
Một tuần sau.
Lễ hội mùa hè trường trung học Rintis.
Bầu không khí náo nhiệt bao trùm toàn trường từ buổi sáng, ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ từng giờ trôi qua lại tích dồn, và cuối cùng bùng cháy trên sân khấu rực rỡ nhất buổi tối ngày hôm nay!
"Xin cảm ơn tiết mục của các bạn! Và tiếp tục chương trình chúng ta hãy chuẩn bị chào đón bữa tiệc vũ đạo đặc sắc: Breakdance!"
Tràng vỗ tay nổ ra vang dội khắp hiện trường sân khấu. Earthquake đứng mé bên cánh gà phải bịt chặt hai tai lại, nghe trống ngực đập dồn. Thành viên ban quản lý lễ hội và tổ chạy chương trình đều đang đứng ở đây, điều tiết hoạt động cuối cùng đồng thời là màn trình diễn đáng trông đợi nhất của mùa hè năm nay.
Cậu muốn chạy ra khán đài coi quá, "Cy..."
Thôi vậy, ít nhất cậu đã nhờ vả được Thunderstorm quay chụp giùm rồi. Cậu cũng đã để Ochobot hộ tống cậu ấy cho đỡ lạ nước lạ cái.
"Quake mama!" Thorn đột ngột xuất hiện ôm chầm lấy Earthquake. Cậu thở hổn hển, vừa rồi vui quá chạy một mạch từ quầy triển lãm đến đây, "Nhìn nè, coi tớ tìm được gì nè!"
Một chậu cây được dúi vào mũi Earthquake. Cậu trai mắt vàng giật mình, khứu giác đón lấy hương mật ong dịu nhẹ.
"Là Honey Star!" Giọng Thorn run run như sắp òa lên khóc, "Ở Trái Đất cũng có! Chính xác là ở Nam Mỹ, một thành viên bên bọn tớ có bố là nhà thám hiểm đã gửi hạt giống về cho bạn ấy. Tớ xin được một chậu á, nó đang lớn nè!"
Earthquake vuốt vuốt cánh hoa vàng óng ánh tựa cánh sao, "Ồ..."
Cứ như phép màu ấy nhỉ?
Thorn sung sướng ôm chậu cây như ôm một em bé sơ sinh, "Hihi, kì này tớ phải bắt Blaze phụ tớ chăm sóc nó mới được. Cho đáng đời cậu ta."
Earthquake mỉm cười, "Cậu không sợ cậu ấy phá hư hoa quý của cậu à?"
Người kia có vẻ chựng lại, mím môi, tươi cười, "Còn lâu, Blaze dám phá tớ sẽ lại treo cậu ta lên! Cá là cậu ta không có gan quậy nữa đâu à."
Thì đúng rồi, mới tuần trước Thorn (theo lệnh Earthquake) đã treo ngược cả Blaze lẫn Solar lủng lẳng ngoài nghĩa địa suốt cả đêm. Có chơi có chịu đi, Thorn lạnh như băng nói, các cậu nên biết ơn tớ đã không liệng hai cậu cho mấy người kia. Mà công nhận phải biết ơn thật, cứ nhìn cái mặt của Thunderstorm, Cyclone và Ice là đủ hiểu. Blaze với Solar còn giữ được nửa cái mạng là tốt lắm rồi.
Tuy nhiên, vì kế hoạch "đám tang của Earthquake" do chúng nó chủ mưu mà ban quản lý lễ hội bị khuyết mất một người, rồi khi "tang lễ" diễn ra chẳng người nào trên đảo còn tâm trạng hội hè chi nữa, nên lễ hội bị lùi lại một tuần. Mặc dù chưa đến mức phải bỏ hẳn nhưng thiệt hại vẫn là có, bởi vậy hai thằng kia bắt buộc phải cống hiến cho đêm hội hôm nay.
Yaya nhìn MC vận lễ phục trắng đeo kính râm cam vàng đang la hét khuấy động trên đài, vui vẻ nghĩ cậu ta cũng có tài lắm chứ. Chưa kể MC thứ hai chính là Fang, hai người một đen một trắng dẫn dắt tiết tấu toàn trường cực kì hiệu quả, hơn cả Yaya trông đợi nữa.
Ying chạy qua chạy lại kiểm tra dàn loa, kêu lên, "Có trục trặc!"
"Cái gì?" Yaya, Earthquake chạy đến, Thorn tò tò theo sau. Cậu trai xanh lá bắt gặp hai người bạn đỏ cam và xanh dương đang vừa tán láo vừa dượt vũ đạo với nhau, vẻ ngoài hứng khởi sáng láng đối lập hẳn biểu cảm lo lắng của nhóm bạn cùng nhảy. Nhác thấy cậu, Cyclone vẫy tay, "Thorn!"
Người được gọi chạy tới, "Các cậu tỉnh quá nhỉ?"
Blaze nhún vai cười hờ hờ, "Có chuyện gì mà Quake với Yaya không lo được. Lát nữa cậu phải coi màn trình diễn của chúng tớ đấy nhá!"
"Ừ!"
Vốn ban đầu chỉ có Cyclone tham gia Breakdance, nhưng vì Blaze đã làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó nên cậu ta bị bốc đi thế chỗ một bạn trong nhóm bất ngờ bị trật chân. Đúng một tuần để học vũ đạo và tập dượt, Blaze chứng minh dáng người đậm chất thể thao của mình hoàn toàn không phải để trưng. Trí thông minh vận động của cậu chàng rất cao, những bước nhảy khó với người khác có khi Blaze chỉ dượt ba lần là thuộc.
Cyclone vỗ vai thằng bạn chí cốt, "Người anh em, đáng lẽ cậu nên gia nhập chúng tớ ngay từ đầu."
Blaze gãi gáy, "Tớ không ngờ học nhảy vui như vậy."
"Nhưng cậu vẫn thích đá bóng nhất chứ gì?"
"Đương nhiên!"
May mà trục trặc kỹ thuật không quá nghiêm trọng, tuy vậy vẫn cần một chút thời gian sửa chữa. Earthquake quyết định nhanh gọn, "Đẩy màn biểu diễn võ thuật lên trước!"
Anh trai cuối cấp đai đen Karate lập tức được ủi lên sân. Đáng lẽ ảnh chỉ cần đánh một bài võ, nhưng để nâng cao khí thế khán giả vốn đã hơi xìu xuống vì chờ hụt tiết mục Breakdance, Solar và Fang quyết định tăng tương tác. Một chồng gạch được bày lên cái bàn gỗ giữa sân khấu, Fang nói, "Sau đây vị khách đai đen đệ tam đẳng của chúng ta sẽ trình diễn tay không đánh vỡ gạch, tuy nhiên trước đó, có bạn khán giả nào muốn đọ sức với thử thách khó nhằn này không?"
Cả trường xôn xao. Khán giả dưới đài chần chừ, thử thách này đâu chỉ khó nhằn, hơi bị nguy hiểm ấy chứ. Không cẩn thận là gãy tay ngay. Dù vậy trong lòng họ lại bất ngờ nảy sinh hứng thú.
"Các bạn khán giả đừng lo, chúng tôi sẽ cung cấp găng bảo vệ tay cho các bạn. An toàn 100% nhé."
Mọi người thở phào, chỉ là lại hơi tiếc nuối. Thế thì giảm kịch tính quá nha...
"Vẫn không có ai can đảm xung phong sao? Coi bộ tôi phải chỉ định rồi." Fang lắc đầu, chậc chậc lưỡi ra chiều tiếc nuối. Fangirl bên dưới đồng loạt ôm tim, "Tôi sẽ chọn một người bất kì. Để xem..." Ngón trỏ chỉ thẳng xuống, "Bạn nam đội mũ đen, mặc đồ đen ở hàng đầu bên trái ngoài cùng, xin mời bạn!"
...
Earthquake nhìn Fang và Solar.
Solar nhìn "bạn nam đội mũ đen" trân trối.
Th... Thunderstorm...
Phần tử chống đối xã hội, ghét bỏ đám đông điển hình...
Cậu ta chịu nghe Earthquake lên hàng đầu quay phim chụp hình là đã cố nhịn lắm rồi, giờ cậu còn tương con quái vật lên hẳn sân khấu hả Fang?!!!
Solar hò hét trong lòng, "đồng nghiệp" mặt vẫn tỉnh bơ. Người bị cậu ta chỉ định ngồi cứng đờ trên ghế, xoay trái liếc phải, xác định "bạn nam" không phải ai khác ngoài mình thì mặt phải nói là đặc sắc luôn.
Cậu ta gửi lên ánh mắt, tớ từ chối được không?
Solar gửi trả lại, cậu hỏi Quake, đừng hỏi tớ.
Thế là Thunderstorm bất đắc dĩ lên luôn.
Cậu trai mắt đỏ bước đi chậm như rùa, vành mũ phủ bóng lên khuôn mặt. Thần thái lạnh như tiền của cậu báo cho Solar biết người kia đang kiềm nén cơn bùng nổ. Và tràng vỗ tay cùng hú hét của cả ngàn khán giả chẳng giúp ích cho tình hình tí nào.
Thunderstorm đứng đối diện anh đai đen, ở giữa hai người là chồng gạch.
Anh kia an ủi, "Em cứ thả lỏng, không cần quá lo lắng đâu." Cái thân cứng đờ của cậu bé khán giả khiến anh tưởng nhầm nó đang căng thẳng. Cậu ta gật nhẹ đầu, chẳng thèm lí đến bộ găng bảo hộ Fang chìa ra, im lặng giơ tay phải lên.
RẦMMM!!!
Chồng gạch vỡ toác, bụi màu cam lả tả bay xuống, lực chấn động kinh khủng đến mức chiếc bàn gãy đôi!
Anh đai đen, Solar, Fang, "..."
Khán giả, "..."
"Oa..."
"Ghê..."
"Tuyệt vời!" Một ai đó hét, thế là tràng pháo tay bùng nổ. Thunderstorm xoay lưng xuống đài cái một, bỏ lại anh võ sinh đang lòi cả mắt nhìn ổ phế tích dưới chân. Cái thể loại sức mạnh nào thế này, anh còn chưa dám chắc mình chốt được một cú gọn ghẽ đầy uy lực vậy đâu! Lại còn làm gãy bàn! Anh nghiêm túc suy nghĩ chắc mình cần thọ giáo sư phụ nhiều thêm nữa.
Solar vỗ vai Fang đang tím rịm mặt mày, "Này, nếu Thundy có hẹn cậu đi đâu thì chúng tớ sẽ không can thiệp nhé."
Ý cậu ấy là sao? Thunderstorm muốn giải quyết thù riêng với cậu hay sao?! Fang chỉ muốn khiến cậu ta khó ở chút thôi chứ không muốn bị xử lại kiểu giang hồ!
Thorn dõi theo bước chân Thunderstorm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, "Tớ tập luyện cách mấy cũng không bá được như vậy mà..."
Các nguyên tố có thể chia sẻ kiến thức của Boboiboy bản thể và của nhau, nên những cuộc tập luyện trong TAPOPS và thời gian theo học ông Hang Kasa đều được khắc ghi trong bộ não cùng cơ thể mỗi người. Bảy người vẫn thường tập luyện với nhau trong không gian chung của Đồng hồ Sức mạnh, thể thuật của Thunderstorm có thể nói đã ngang cấp bậc võ sư.
Nên Cyclone và Blaze rất là ngán bị cậu ta kẹp cổ...
"Thiết bị đã sửa chữa xong, bộ phận âm thanh sẵn sàng!" Ying hô lớn. Yaya và Earthquake lập tức hẩy nhóm nhảy lên sàn, "Cố lên!"
Cyclone và Blaze đáp lại bằng ngón cái giơ cao.
Lúc này mới thấy Ice lò dò bước tới. Cậu mân mê ly chocolate đá trong tay, "Vừa kịp lúc nhỉ?"
"... Suýt thì cậu trễ rồi đấy." Earthquake sụp mắt xuống, gật đầu chào Gopal. Cậu ta là trưởng ban quản lý quầy ẩm thực, bộ phận đó hoạt động đến tận khi lễ hội kết thúc, Gopal chắc phải cố lắm mới dành được chút thời gian đến đây. Ice vuốt vuốt tóc, lẩm bẩm, "Ôi dào, kịp là được..." Cậu trai mắt lam lò dò kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Thunderstorm, điện thoại giơ cao.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Earthquake biết Ice sẽ thưởng thức màn nhảy này chăm chú hơn bất cứ ai.
Giai điệu sôi động tràn ra bốn bề, vũ đạo như lốc xoáy, những tiếng la hò trên khán đài rực lửa. Không gian cuồng nhiệt của tuổi trẻ cuộn trào tựa một thế giới riêng, thế giới của âm thanh và ánh sáng. Earthquake dắt Thorn đi tới, nháy mắt với Solar đã xuống đài, lặng lẽ ngồi cạnh Ice và Thunderstorm. Ochobot chui tọt vào lòng cậu.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt đồng hồ nhấp nháy sáng.
Kì nghỉ phép sắp kết thúc rồi...
Họ chỉ còn ngày mai để thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt người thân, và hôm sau nữa sẽ chính thức quay trở về TAPOPS. Lúc ấy Boboiboy sẽ một lần nữa tái hợp, đặt dấu chấm hết cho những rắc rối và niềm vui suốt mấy ngày qua.
Nhìn những người bạn quanh mình, nhìn Cyclone và Blaze hoàn thành một khúc xoay người tuyệt đẹp, đập tay nhau đồng loạt duỗi bước về phía trước đưa lưng về phía người kia, Earthquake không ngăn được nụ cười. Cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Có lẽ tối nay Earthquake sẽ dằn lòng ngủ với chúng nó thêm một bữa.
Cậu vuốt ve mặt Đồng hồ Sức mạnh, ngăn chặn ánh sáng nhăm nhe biến ký hiệu nguyên tố đất thành ký hiệu tia sét màu vàng. Biết là sắp đến lúc đây, nhưng mà... chỉ cần thêm một chút.
Rốt cuộc cậu vẫn muốn nhìn ngắm bọn họ thật kỹ thêm chút nữa, bằng chính đôi mắt này.
"Tớ yêu tất cả các cậu."
Tiếng nhạc chợt vút lên, át hẳn đi lời thì thầm của Earthquake. Chỉ là trong tay cậu, ký hiệu nguyên tố trên đồng hồ ánh lên tia sáng.
Tựa như một nụ cười.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co