Truyen3h.Co

Narcolepsy

Chap 5: Nhành gai đâm vào mặt đất

TanoCao

"Bàn số năm, hai chocolate đá đặc biệt."

"Solar, đưa tới bàn số hai."

Blaze nói to, "Quake ơi, một chocolate nóng và kem tươi bàn số sáu!"

"Xong ngay!" Earthquake nhanh tay pha chế đồ uống theo thứ tự các đơn hàng, thành thục bày những cốc chocolate tỏa mùi thơm ngọt lịm lên khay, đẩy ra. Cậu và Ice phụ trách công việc trong quầy còn Blaze và Solar làm bồi bàn, Ochobot bay qua bay lại giữa hai nhóm xem nhóm nào cần giúp thì giúp.

Xét theo lịch hôm nay không phải ca của Earthquake, nhưng cậu biết nó chả có ý nghĩa gì với mình nữa rồi. Những cơn ngủ mê bất chợt đã khiến thời gian biểu của cậu xáo xào cả lên. Cậu đã đơ như gỗ nguyên ngày hôm qua! Không tỉnh dậy tới một lần! Đúng một giờ sáng nay Earthquake mới lờ đờ lấy lại ý thức, cậu còn tưởng mới lịm đi mấy tiếng đồng hồ thôi chứ. Nghe Blaze giải thích mà Earthquake đớ cả người, không tin nổi có ngày mình phá vỡ kỉ lục ngủ của Ice.

Đành rằng sức mạnh nước giúp tâm trí cậu thư giãn và ngủ một giấc thật ngon, nhưng cái giấc ấy kéo dài ba chục tiếng thì hơi...

"Haizzz..." Nhận thấy quán dần ổn định và có vẻ sẽ không có thêm khách tới, Earthquake nằm ườn lên quầy. Blaze cười cười, "Mệt hả?"

Cậu trai mắt vàng ủ rũ vò đầu. Thế quái nào sau gần một ngày rưỡi mê mệt mà cậu vẫn hơi thèm ngủ nhỉ? Thiệt chứ, nhà này có một Ice là đủ rồi, cám ơn.

"Con sâu ngủ chính hãng" nhéo má Earthquake, "Đang nghĩ xấu tớ hử?"

"Không có màaa~"

Ice hừm một tiếng. Cyclone cười hờ hờ, "Viết hết lên mặt cậu kìa Quake." Cậu nhoài người qua, nháy mắt, "Để giúp cậu tươi lên, tớ sẽ kể một câu chuyện cực hay."

Solar vừa đưa đồ uống về nghe vậy lạnh người, "Này!"

"Hôm qua lúc cậu còn ngủ á hả..."

*Flashback*

Vì cơn mưa đến quá bất chợt nên Yaya, Ying, Gopal và Fang trú tạm trong nhà Boboiboy. Trong lúc chờ mưa tạnh Gopal đề nghị chơi game, Cyclone và Thorn nhiệt liệt hưởng ứng. Blaze nhìn Earthquake còn đang câu chặt mình, bắt chước Cyclone hôm bữa ôm cậu ấy vào lòng, hào sảng ngồi xuống, "Tới luôn!"

Sau đó cậu ta đánh như lên đồng, ai cũng không thắng được. Ice gắng gượng giằng co được ba phút rồi cũng chào thua, cậu ngạc nhiên, "Bữa nay sung quá vậy?"

"Ehehe~"

"Blaze bá thật." Thorn trầm trồ, cậu chọc chọc Solar, "Chuyến này cậu ấy thắng liên tiếp không ha?"

Solar đứng dậy.

Thorn nhìn cậu ta ngồi phịch xuống cạnh Blaze, cầm lấy bộ điều khiển Ice mới thả ra với một sự tự tin khôn tả, "Tớ thách đấu cậu."

Hơn phân nửa người trong phòng đánh rớt cằm.

Thorn ngờ ngợ, "Cậu thách đấu Blaze để giúp cậu ấy thắng liên tiếp thiệt hả...?"

"Đừng quá đáng vậy chứ!"

Blaze chỉnh tư thế của Earthquake cho thoải mái, cười vô tư, "Nhào vô."

Hai người vẫn chọn game đối kháng như nãy giờ. Solar đẩy mắt kính, từ đầu buổi cậu đã quan sát cách Blaze chơi game. Phải công nhận cậu ta là một game thủ rất khó đoán biết với những combo trời ơi đất hỡi đem lại hiệu quả cũng vượt quá sức tưởng tượng luôn.

Nhưng đã là con người thì phải có thói quen!

Suốt mấy ngày qua Solar đã nghiêm túc quan sát và ghi chép lại các nước đi của Blaze, từ đó rút ra hơn hai mươi tổ hợp phím cậu ta thường dùng. Con số quá ít ỏi so với người bình thường, dù vậy vẫn là một bước tiến đủ để giúp cậu đề ra một loạt chiến thuật chống lại game thủ dở hơi mà chơi giỏi không tưởng kia. Solar tin xác suất thắng của mình không dưới 30%.

Thorn trơ mặt, "Cậu bảo thời gian nghiên cứu quý báu là nghiên cứu cái này ấy hở?"

"Nghiên cứu game cũng là khoa học."

"Cậu từng nói game là trò vô bổ mà?"

"Người thông minh phải có nhận thức linh hoạt chớ."

"..." Bao biện giỏi ghê nhỉ?!

Cậu trai áo trắng chọn lấy nhân vật mình chơi tốt nhất, nhìn xạ thủ hai súng đối mặt với nữ phù thủy tóc hồng bên kia. Bắt đầu chơi! Solar tập trung tinh thần thao tác nhân vật, trong lòng tự nhủ ngàn lần không thể thua! Dù Blaze có đang lên đồng đến mức nào đi nữa cậu cũng không thể thua, lòng tự trọng của Solar không cho phép. Dù cậu chưa bao giờ chơi thắng được Blaze, thì riêng lần này không được phép thua! (?) Cậu đã chuẩn bị kĩ càng đến thế, đã phân tích tốn mấy kí lô giấy trắng như thế, thế nên không thể nào thua được!

You lose!

...

Solar nhìn chằm chằm xạ thủ bị nữ phù thủy vung chổi quất bay lên trời xong rơi cắm đầu xuống đất, cô phù thủy nhảy múa tại chỗ. Để vết thương lòng của Solar được xát muối ớt, Blaze thở phào bình phẩm, "Nhân vật này tớ ít chơi lắm, tớ bốc đại đó, cứ sợ không quen tay rồi bị cậu đánh bại thiệt cơ. May mà cậu thua."

Sợ bị đánh bại? Cậu knock-out tớ trong vòng một phút ba mươi giây mà bảo sợ bại?!

"Chơi lại lần nữa!" Solar hùng hổ. Blaze có vẻ bị dội ngược, "Hả, cậu chắc chứ?"

"Chắc! Chọn nhân vật tủ của cậu đi, cái con ninja gì gì ấy!"

"Là Ninja Hỏa Diễm, nhưng cậu cũng biết nó là con tủ của tớ..."

"Đừng nhiều lời, chọn nhanh lên!" Có lẽ phân tích của Solar không áp dụng được cho mấy nhân vật Blaze bốc đại (thua nhục thiệt luôn á!), vậy với nhân vật cậu ta hay sử dụng nhất thì...

You lose!

Solar khóc hết nước mắt! Tưởng ngon lành thế nào, lần này cậu ta cho cậu cạp đất mất có ba mươi giây thôi! Nhanh hơn hẳn một phút, niềm đau này ai thấu? Thế nhưng khi ngọn lửa hiếu thắng đã bùng lên, không đời nào có chuyện Boboiboy mặt trời bỏ cuộc! Cậu la lên, "Đổi hình thức game, đấu theo đội! Một đội ba người." Blaze rất bá cháy trong game đối kháng cá nhân nhưng chiến đấu đoàn đội thì chưa chắc. Nó sẽ bao hàm những vấn đề mang tính chiến thuật, một thuật ngữ chả có bao nhiêu ý nghĩa với cậu chàng tăng động. Chơi chiến thuật là nghề của Solar, cậu không tin lừa Blaze vào lãnh địa của mình mà thằng kia còn dám tác oai tác quái!

Ice sụp mắt xuống, "Solar, cậu đang biến nỗ lực của mình thành một thứ đáng khinh bỉ đấy."

"Tớ xí Ice nhá! Ice, số lần thắng game của cậu ngang ngửa Blaze đúng không?"

"..."

Solar hốt luôn cả Cyclone vốn cũng là một game thủ đáng gờm, chưa kể cậu ấy hay chơi đồng đội với Blaze nhất, vốn hiểu biết của Cyclone về "cựu đồng đội" sẽ giúp ích cho kế hoạch của Solar. Thorn và Thunderstorm bị liệng qua bên kia (Thunderstorm, "Tại sao tớ cũng phải chơi?"), đội hình ba người lửa, sấm sét và dây gai có vẻ lộn xộn không tả được.

Ice, Cyclone, "..." Cậu nghĩ đội mình trật tự lắm chắc?

Solar hào hứng, "Bắt đầu!" Lần này nhất định thắng!

You lose!

Hàng chữ đỏ rần rần đầy nhức nhối đập thẳng vào mặt Solar. Cậu há hốc miệng không thể tin được. Chơi chiến thuật gì chứ, chúng nó lấy thịt đè người! Chỉ với hai nhân vật có chỉ số bạo lực nhất nhì game của Thunderstorm và Blaze là đủ đè bẹp hai em máu yếu của Cyclone và Ice, Solar thì... cậu quên mất Cyclone hiểu Blaze cỡ nào thì Thorn cũng từng là đồng đội của cậu lâu cỡ đó, cậu bị cậu chàng ngây thơ kia đặt bẫy cho hết biết đường đi lối về luôn. Hai thằng đỏ chót xử hai đồng đội màu xanh hi vọng của Solar xong quay qua ba đánh một, Solar thăng thiên chỉ trong tích tắc.

Không cam lòng!

Đã là hình thức game mình tâm đắc nhất mà vẫn bị chúng nó ăn tươi, lại còn bằng cái cách thô kệch như thế! Quá là dìm chiến thuật. Solar giờ phút này đã bất chấp tất cả, cậu lớn tiếng, "Lần nữa!"

You lose!

"Nữa! Lần nữa! Lần nữa!"

Lose! You lose! You vẫn miệt mài lose!

...

Solar thả rơi bộ điều khiển cái cộp, "Tớ không thiết sống nữa..."

Gopal trố mắt, "Sự tồn tại của cậu rẻ mạt vậy à?!"

Blaze cười phớ lớ. Lòng tự trọng thằng kia bị đả kích triệt để rồi. Nhục hết sức, bởi đúng như Thorn đã nói, Solar thách đấu cậu chỉ để kỷ lục thắng liên tiếp của Blaze trở thành hiện thực mà thôi!

*End Flashback*

Earthquake cố hết sức nín cười trong khi Blaze và Cyclone cười như điên, ngay cả Ice cũng cong khóe miệng. Solar chỉ biết câm nín đứng tại chỗ, chuyện mới hôm qua cậu còn chưa hết ức đây này!

Tự chấn chỉnh lại mình, e hèm một phát, Earthquake không muốn đẩy Solar sâu hơn vào vực thẳm của sự nhục nhã. Cậu từ lâu đã biết lòng tự tôn quá lớn của người kia sẽ gây tác dụng phụ là một tâm hồn vô cùng mỏng manh. Nên Earthquake cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc cùng khuôn miệng run rẩy đe dọa sẽ phá ra cười bất cứ lúc nào.

Solar không còn gì để nói, "Cậu không cần kiềm nén đâu."

"Nhưng mà cậu... phụt... sẽ... hic, ahahahaha! Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi Solar." Earthquake lau khóe mắt, và trong một thoáng cậu nhận ra đã khá lâu kể từ khi mình cười sảng khoái được thế này. Cuộc chiến với Retak'ka, thời kì nghỉ ngơi dưỡng sức, kì nghỉ phép và những rắc rối dẫn đến thời gian biểu xáo trộn, tất cả khiến cho thời gian cậu thư giãn bên các bạn của mình trở nên đặc biệt hiếm hoi.

"Cho một cốc chocolate nóng."

"Ah, xin đợi chút." Earthquake vội ngẩng lên. Họ mải nói chuyện đến mức chẳng để ý khách đến từ lúc nào. Blaze dẫn khách đến một bàn trống, Earthquake chuẩn bị nguyên liệu thì thấy Ice vẫn ngồi yên, "Sao thế?"

Cậu trai mắt lam cau mày, ngón tay chạm hờ lên môi, "Vị khách ấy quen quen..."

Earthquake và Solar cùng nhướng mi. Quen á? Vị khách mới đến đội mũ mặc áo choàng dài, nói chung quấn người kín mít, mặt còn chẳng nhìn rõ thì bảo quen kiểu gì? Hai người bỏ đi làm việc của mình, cho rằng chắc Ice gặp người đó trong mơ. Nhưng cậu trai mắt lam không nói dối.

Hình như là cái người đụng mình trước trường tiểu học...

Xét đến sự kiện suýt-thành-scandal ngay sau đó, việc Ice còn nhớ một người tình cờ đụng trúng trong vòng ba giây nghe hơi phi logic. Tuy nhiên cậu có ấn tượng với lối ăn mặc kín như bưng của người lạ ấy dù bây giờ đang là mùa nóng, đó là lý do Ice ngờ ngợ thấy quen thuộc khi người ta xuất hiện một lần nữa.

Mà thôi, chắc cũng chả có gì quan trọng. Người ăn mặc kín đáo trong mùa này ít nhưng không phải không có, chính Ice cũng luôn dính lấy cái áo choàng bông của mình còn gì? Nên kệ đi.

*

"Vị khách" yên vị vào chỗ của mình, nhìn qua ngó lại, đảm bảo không có ai để ý mới rút một thứ trông như bộ đàm ra.

"Boss, tôi đã tiếp cận được năm trong số chúng."

"Thằng nhóc có đang dính lấy ai không?"

"Không ạ, hai đứa còn lại đều không ở đây." Nhờ theo dõi và nghe lén, bọn chúng đã nắm được những nguyên tố nào Earthquake hấp thụ năng lượng xong. Hắn đang chờ chỉ thị mới của Boss thì chợt nghe gọi, "Thưa quý khách, chocolate nóng đây ạ."

"À vâng, cảm ơn." Blaze nhìn khách hàng cuống quít kéo khẩu trang lên, cậu nhướng mày. Đeo khẩu trang ăn uống kiểu gì? Nghe chất giọng ồm ồm kì lạ của người khách, Blaze đoán ông ta bị cảm. Giọng nói ấy có chút quen thuộc, nhưng cậu quyết định không để tâm. Blaze ngẩng đầu lên, "Í?" Cậu mặt mày sáng láng vẫy tay, "Thorn, mua được không?"

"Được á." Boboiboy màu xanh lá lóc cóc chạy về, trên tay vung vẩy đĩa game loại mới nhất. Muốn mua phải xếp hàng, tối qua Thorn rút nhằm lá thăm đen đủi nên sáng mờ mắt đã phải đi. Dù vậy khoảnh khắc cầm được cái đĩa quý giá trong tay cậu đã quên sạch nỗi buồn bực lúc đầu.

Ice huýt sáo nhè nhẹ, "Game đối kháng nữa đấy, cậu chơi không?" Ý tứ rành rành chọc ngoáy con người nào đó. Solar muốn phát hỏa, "Chơi, sao lại không chơi?!"

Cậu bé băng phì cười. Tình huống hôm qua dù đau mề kinh khủng nhưng nhờ nó Solar đã thân thiết với mọi người hơn một bực, Ice nhận ra dìm hàng cậu trai đeo kính là một thú vui cực kì tao nhã.

"Nhường Quake chơi trước nhá, mấy bữa rồi cậu ngủ chả được chơi." Ice gãi cằm, quay đầu sang bên.

Earthquake không trả lời.

Solar cũng để ý sự im lặng kì quặc, "Quake?"

Rầm!

Earthquake đập mạnh tay xuống bàn, và trước con mắt kinh ngạc của hai người xanh lam và trắng, cậu đạp chân lên quầy phóng như đạn bay khỏi nòng về phía trước. Để lại trong không khí một vệt lửa đỏ rực.

Thorn chớp chớp mắt, cười cứng đờ, "Hả?"

Xèo xèo xèo!

Hai chân Earthquake như được gắn tên lửa, cậu nhún mình nhảy bật lên không trung vút qua hàng dãy bàn khách đang trợn mắt há mồm, từ trên cao nhảy xuống, hai tay vung lên. Vệt sáng từ đồng tử kéo dọc xuống tựa hai sợi chỉ lửa cháy rực.

ẦM!

Ào ào ào!

Earthquake "hạ cánh" tạo nên một vụ nổ ầm vang, bụi đất và khói mù cuốn lên phần phật. Cái hố cậu mới đâm xuống một giây trước chính là chỗ đứng của Thorn. Cậu trai xanh lá nhảy tránh trong gang tấc, kinh sợ nhìn cậu bạn đã không còn ý thức của mình. Cậu ấy mở mắt, Thorn nhìn thấy đôi đồng tử hoàng kim bọc trong vòng lửa màu đỏ rực.

Chạy!

Người khách bí ẩn nhanh chóng báo cáo, "Boss, mục tiêu tiếp theo của nó là thằng nhóc dây gai."

"Boss" ngưng một chút trước khi cười đen tối, "Tốt lắm, rất tốt, càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta."

"Tôi nên làm gì ạ?"

"Ngươi không can thiệp được đâu, quá trình đã bắt đầu, ngươi chỉ cần đi theo thôi."

"Tuân lệnh, Boss."

Các Boboiboy còn trong quán chạy tới chỗ Earthquake và Thorn mà không biết mình bị bám đuôi. Họ không thừa tâm trí để ý. Nhác thấy Earthquake sắp tấn công lần nữa, Blaze hộc tốc phi tới. Lửa là sức mạnh của cậu, cậu sẽ có thể kiềm chế cậu ấy... nhỉ?

Nhìn Earthquake hào hùng xông thẳng qua cầu lửa khổng lồ của mình và thoát ra chả xây xát tí teo, Blaze muốn quỳ. Imba thế, ai chơi?!

Ice nhìn thằng bạn thân bằng nửa con mắt, "Lửa không làm đất suy suyển được, cát thậm chí còn dùng để dập hỏa hoạn đấy. Cậu kiềm chế Quake kiểu gì?"

"Nói thì hay lắm, cậu có sức mạnh nước sao không dập lửa đi?!"

Đến lượt Ice toát mồ hôi, "À..." Cậu nhìn những khe nứt trên mặt đất đang nổi lửa sôi sùng sục, "Kèo này tớ không dám liều mạng..."

"Các cậu phải cứu tớ chứ!" Thorn khóc thét, hai chân điên cuồng chạy như thể không còn ngày mai. Earthquake thật đáng sợ! Cậu ấy trông còn khủng bố hơn cả Thunderstorm, cứ như dân cho vay nặng lãi ấy! (?) Nếu Earthquake là chủ nợ thì sao cậu lại bị coi là con nợ hả, với mấy nguyên tố trước cậu ấy ngủ ngoan lắm cơ mà?!

Không dám ngoái nhìn lại, Thorn quẳng lung tung hết các món ăn chơi của mình ra. Dây gai, hoa cỏ,... Nghe sau lưng lửa nổ ầm đùng, Thorn đứt ruột biết rằng đồ của mình bị đốt ráo trọi rồi. Ai đó cứu tôi với!

ẦM!

Va chạm mãnh liệt từ đằng sau đẩy Thorn té nhào tới trước. Lồm cồm bò dậy, cậu mở to mắt nhìn tấm lưng bao bọc bởi chiếc áo màu trắng quen thuộc, "So... lar...?"

"Chạy lẹ đi Thorn, tớ không giữ lâu được đâu!" Solar rít lên. Hai tay phát sáng của cậu đang giằng co đôi găng đất nóng rẫy của Earthquake. Thực sự nóng kinh khủng, bản thân cậu là mặt trời mà còn thấy khó chịu. Mắt đối mắt với người kia, Solar rùng mình. Đôi mắt vàng bọc trong lửa đỏ không có tí ti cảm xúc nào, khiến đối phương cảm thấy mình như một con ếch đang bị rắn thôi miên.

"Có thể hiện giờ cậu chưa hòa nhập hoàn toàn, có thể cậu vẫn còn lo lắng, nhưng không sao cả."

Solar bỗng nhớ lại buổi trà chiều hôm đó.

Earthquake mỉm cười cầm tách trà trên tay, "Cuối cùng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."

Cậu đặt tách trà xuống.

"Nhưng nếu, sự kiêu ngạo của cậu có bao giờ đưa mọi người vào nguy hiểm..."

Earthquake nhìn thẳng vào mắt Solar, nở nụ cười, và người kia chợt hiểu tại sao tất cả mọi người nghe lời cậu ấy.

"Thì tớ sẽ không để yên cho cậu đâu."

Đùng!

Earthquake đánh bật Solar. Cậu trai áo trắng bay ngược ra sau, đầu hơi ngửng lên, thu vào mắt bụi đất nhảy nhót cùng hoa lửa.

Blaze đã nói Earthquake là người mạnh nhất trên đời.

"Hic...!" Thorn cắm đầu chạy, cảm giác phổi mình sắp co rút thành một nhúm bẹp dúm bẹp dó. Tốc độ chưa bao giờ là thế mạnh của cậu cả, bình thường Earthquake cũng không nhanh hơn cậu bao nhiêu, nhưng giờ coi bộ cậu ấy hack luôn tốc độ của Blaze! Tóc gáy của Thorn dựng hết cả lên đón lấy luồng hơi nóng hầm hập, cậu tưởng tượng Quake Fists đang duỗi ra sắp túm lấy mình.

Cậu không ngại cho Earthquake hấp thụ sức mạnh, với điều kiện cậu ấy đừng có nướng chín cậu chứ! Dây gai cháy khét ăn không ngon đâu!

Vù! Một cơn gió mát lạnh thốc qua, Thorn nhận thấy mình đã đang đứng trên Cyclone Hoverboard cùng chủ nhân của nó. Cậu òa khóc, "Cy!!!" Ôm chầm ân nhân cứu cọng dây gai khỏi lò lửa, "ân nhân" cũng đương run cầm cập, "Ch... Chờ Quake bình tĩnh lại sẽ thả cậu xuống..."

Thorn gật đầu lia lịa, "Ừ, nghe cậu hết, làm ơn cứu tớ với!"

Ầm ầm ầm! Hai người xanh lá xanh dương ngó xuống, hãi hùng nhìn Earthquake lao như điên về phía họ, lửa rượt dài phía sau như một đoàn tàu cuồng loạn. Thorn gấp đến độ bóp cổ Cyclone lắc liên hồi, "Chạy đi, chạy mau!" Đầu Cyclone ngoẹo trái ngả phải, "Ặc... đừng... tắc thở...!"

Earthquake đã phi đến sát rạt, tay phải đưa ra. Thorn nghe hơi nóng quất vào mặt rát buốt, "Á!"

Bàn tay được đất bao quanh khựng lại.

Cộp. Cộp. Thorn và Cyclone nhìn cậu bạn bước đi chậm dần, Quake Fists nóng đỏ nguội đi, tan rã. Earthquake lảo đảo bước tới, rốt cuộc ngã xuống đất.

"Quake!"

Thorn nhảy khỏi ván bay chạy tới, nâng đầu Earthquake lên. Mặt cậu ấy đỏ bừng, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền. Thân nhiệt Earthquake nóng kinh người, Thorn cảm tưởng cứ ôm cậu ấy thì chính cậu sẽ héo queo mất.

Nhưng cậu vẫn cứ ôm.

Ochobot nhanh chóng bay tới. Khi Earthquake vừa mới mất kiểm soát Ice đã gọi cho cậu. Quả cầu năng lượng kiểm tra cậu bạn bất tỉnh một lượt, "Năng lượng lửa đang nổi loạn trong cơ thể cậu ấy."

Lửa là nguyên tố cực kì hung bạo, không ai có thể kiềm giữ nó được. Đến Blaze còn có lúc bị lửa nuốt ngược chứ đừng bảo Earthquake.

Thorn đặt tay lên trán Earthquake. Nóng rẫy. Cyclone lo lắng, "Hồi Quake hấp thụ năng lượng mặt trời cũng bị sốt, nhưng hình như không đáng ngại như vầy."

Ice gác ngón trỏ lên cằm, "Vì mặt trời ở rất rất xa mặt đất."

Không sai, tia sáng mặt trời vượt qua tầng ozone cùng khoảng cách khổng lồ mới chiếu sáng được mặt đất, làm cho đất ấm lên mà thôi. Nhưng lửa sẽ đốt cháy mặt đất.

Blaze cắn môi. Cậu biết lấy đi năng lượng từ mình sẽ đem đến cho Earthquake trải nghiệm không dễ chịu, nhưng cậu đã hi vọng sức mạnh của Ice có thể làm dịu ngọn lửa hung tàn ấy...

Có lẽ sức mạnh của Blaze chỉ sinh ra để phá hoại mà thôi.

Bộp. Bộp.

Thorn vỗ trán Earthquake, tươi cười, "Bị sốt thì chăm sóc cậu ấy thôi. Miếng dán hạ nhiệt đâu, túi chườm đá đâu, có gì mang hết ra đây xem nào!"

Cậu ôm Earthquake đứng dậy, tỉnh rụi như thể vết phồng rộp đỏ ửng trong lòng bàn tay chẳng hề tồn tại. Trong các nguyên tố, dây gai là nguyên tố có sức phòng thủ kém nhất, cũng là nguyên tố sợ lửa nhất. Cây cối là sự sống, sự sống vốn mỏng manh.

"Thorn..." Solar ngẩng lên, câu gọi đơn giản thể hiện nỗi lo không che giấu. Bạn của cậu có thể bị phỏng đó...

Thorn thoải mái xua tay, "OK mà, tớ biết Quake không bao giờ cố ý tổn thương tớ. Chẳng qua cậu ấy không kiểm soát được chính mình hiện tại thôi." Đôi ngọc Emerald nhìn xuống, chủ nhân khẽ cười, "Mà nếu có ngày Earthquake thực sự thương tổn tớ..."

Tớ sẽ giống như bông hoa đó.

"Mặc dù giống như bông hoa này, Earthquake chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng đừng ép cậu ấy."

Vẫn trong tư thế ngồi thụp xuống, Blaze nhìn Thorn ôm Earthquake bước đi. Cậu liếc bông hoa dại bên đường, do dự đưa ngón trỏ chạm vào nó. Cánh hoa mềm mại ngây thơ đón chào Blaze.

Rất dịu dàng.

Từng có lần Thorn được Earthquake giúp đỡ trồng một cái cây mà cậu trai xanh lá nhặt về từ nhiệm vụ, khi ấy mọi người vẫn còn là nguyên tố cấp một. Daun rất thích cái cây đó, cậu nói màu sắc của nó thiệt đẹp và blah blah blah, đủ loại ngôn từ kì cục tuôn ra mà Api giả vờ mình hiểu cho qua chuyện. Thực ra Api cũng khá hứng thú với cái cây, ở trái đất cậu chưa từng thấy loại cây nào có lá màu xanh mạ và tím như vậy. Thế nên cậu đối xử với chậu cây như với bất cứ cái gì cậu hứng thú: Api nghịch nó.

Kết quả là Api làm chậu cây đổ mất. Daun khóc toáng lên đúng hai giây rồi hai đứa vật lộn ra trò, Yaya và Ying phải tách chúng nó ra. Sau đó Daun nhờ Angin giúp mình trồng lại và trông nom cái cây, lỡ Api lại phá nữa thì sao? Tuy nhiên sau đó cậu chàng lửa vẫn lượn lờ ở quanh, coi bộ cậu ta cũng hối hận lắm.

Tanah biết vậy chỉ cười khổ.

Rốt cuộc cái cây cũng sống lại, còn nở thành một đóa hoa ăn thịt người. Daun cũng đã quên cơn giận với Api từ lâu, nhưng Tanah khuyên cậu bạn lửa vẫn nên chuẩn bị một món quà xin lỗi. Tặng quà cho Daun không khó, cậu ấy thích nhất là những loài thực vật lạ. Nhờ Angin dò hỏi, Api biết được Daun đang muốn tìm bông hoa hiếm Honey Star, có hình dạng ngôi sao năm cánh màu vàng và tỏa mùi thơm như mật ong. Bông hoa đáng yêu từ tên đến dáng ấy lại sinh tồn trong một hành tinh hơi bị nguy hiểm, nhưng cuối cùng Api cũng bứng được một em về.

Lúc cậu tặng chậu hoa cho Daun, Api đã nghĩ thế này là hoàn hảo.

Cho đến khi cậu trượt té, làm rớt cái chậu và giẫm luôn lên bông hoa mình vất vả mang về.

Daun, "..."

Tanah, "..."

Api nhìn đóa hoa nát bét, nhìn Daun, thoáng nghĩ mình sắp xong đời rồi. Và đúng như vậy, Daun hét lên, run rẩy chỉ vào cậu với một sự tức giận chưa từng thấy. Đó là một trong những loài hoa sắp tuyệt chủng! Cậu ấy giận dữ nói. Lời của Daun làm chút cảm giác tội lỗi mới nhen nhúm trong Api tắt ngúm. Nguyên tố lửa chưa bao giờ là một cậu bé giỏi nhẫn nhịn. Api cau rúm mặt suýt thì hét trả rằng tớ là người mang nó về cho cậu đấy nhé, nghĩ cho tớ một chút không được à?!

Tanah đưa tay lên khiến Api nuốt câu cự cãi vào cổ họng.

Cậu ấy an ủi Daun, khéo léo ám chỉ rằng Api đã phải rất mạo hiểu mới đưa được Honey Star về. Cậu cũng biết Api rất vụng về phải không, nhưng ít nhất lần này hãy tha thứ cho cậu ấy.

Daun mếu máo, "H... Honey Star quý lắm. Tớ rất vui vì Api tặng nó cho tớ, mà giờ tớ thà cậu ấy đừng mang về còn hơn."

"Tớ biết cậu đau lòng." Tanah lau nước mắt cho Daun, "Nhưng một người bạn thì quan trọng hơn một bông hoa."

Vô vàn loài hoa quý hiếm vẫn mọc ở những nơi nào đó trong dải ngân hà rộng lớn này, nhưng tấm lòng của một người bạn thì là độc nhất vô nhị, và ở ngay trước mặt cậu đây.

Tanah kéo Api dậy, nâng đóa hoa bị giẫm nát lên. Cậu đưa bông hoa đến cho Daun, người nhận nó với đôi tay run rẩy, "Nếu cậu yêu thích nó đến vậy, hãy giống như bông hoa này."

Daun sụt sịt mũi nhìn cánh hoa vàng đã nát, Honey Star, giờ đã thành một ngôi sao phai tàn. Cậu lại muốn khóc nữa...

Nhưng đồng thời, hương mật ong dịu ngọt vẫn thoang thoảng đâu đây.

Tha thứ cho Api, Daun cảm thấy thật khó chấp nhận. Không phải lần đầu cậu ta đụng đến cây của cậu đâu! Thế nhưng, khi dúi nhụy hoa tỏa hương ngọt lịm vào chóp mũi, Daun mơ hồ hiểu được tha thứ là gì.

Tha thứ là hương thơm đóa hoa lưu lại trên gót giày đã dẫm nát nó.

Daun là lá, và khi trở thành Thorn, cậu đã thành nhành gai sắc nhọn. Thorn biết dù ở hình dạng nào cậu vẫn là một phần của thiên nhiên, vẫn thấu hiểu ngôn ngữ của tự nhiên và thương yêu nhựa sống rực rỡ quanh mình. Sự đơn thuần của nguyên tố màu xanh lá cây chưa từng thay đổi, Thorn rất vui vì điều đó.

Ngay cả sau những cuộc chiến khốc liệt để lại dấu ấn đầy ám ảnh trong lòng, Thorn vẫn giữ được sự vô tư.

... Nhỉ?

Thorn đặt Earthquake nằm xuống tấm bạt sau quầy cacao. Trận hỗn loạn vừa rồi đã đuổi khách chạy gần hết. Cậu cẩn thận dán miếng dán hạ sốt lên trán người kia, lau mồ hôi cho cậu ấy. Cảm giác bỏng rát cào lên da cậu, nhưng Thorn chẳng thèm để tâm.

Dù ở cấp bậc nào, sức mạnh của Thorn vẫn có mối quan hệ không thể tách rời với Earthquake. Đất nuôi dưỡng cây, cây đâm chồi từ đất. Mặt đất cho cây sự sống, cây giúp đất không bị xói mòn. Đến khi cây chết đi sẽ trở về với đất, trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cây và hoa của ngày sau. Một vòng tuần hoàn không ngơi nghỉ.

Thorn từng tự hào nghĩ giữa mình và Earthquake có một sự liên kết không ai phá vỡ được.

Cách nghĩ đó không sai, vấn đề là, nguyên tố nào chẳng thế? Có lẽ đầu óc Thorn rất đơn giản, rất trẻ con, nên mới ngây thơ cho rằng mình gần với Quake mama hơn mọi người. Cậu dựa dẫm vào cậu ấy, Earthquake cũng rất nuông chiều cậu. Cậu ấy giống như người anh lớn luôn bảo vệ Thorn, là chỗ dựa của mọi người.

Thế nên khi Thorn bị Retak'ka hút sức mạnh, khoảnh khắc cơ thể cậu dần tan thành những hạt bụi phát sáng, Thorn vẫn mở mắt. Cậu bị sốc, nhưng không phải vì mình sắp "chết", mà vì...

... Cậu thấy Earthquake khóc.

Thorn không có kí ức ban đầu của Thunderstorm và Cyclone, không hay đi sục sạo kí ức bọn họ như Blaze, nên hiển nhiên chưa từng thấy Earthquake khóc. Tất cả những gì cậu ấn tượng về nguyên tố thứ ba là tấm lưng vững vàng luôn che chắn cho cậu, tấm lưng không sợ hãi trước bất kì kẻ địch nào.

Blaze nghĩ về Earthquake như người mạnh nhất, Thorn nghĩ về cậu ấy như tấm khiên chắn vững chắc nhất. Điểm chung của cả hai là, họ đều không tin Earthquake có thể sụp đổ.

Ngu ngốc làm sao.

Thorn vuốt tóc Earthquake, cười cay đắng. Mình có hơn gì Blaze đâu.

Khác với Blaze vô thức gán cho Earthquake nghĩa vụ bảo vệ mọi người, Thorn tình nguyện dựa dẫm vào cậu ấy. Cậu là phần ngây thơ nhất của Boboiboy, cậu có quyền là đứa trẻ của mọi người có phải không? Dù là Thorn hay Daun, đều chưa từng có ý niệm muốn trở thành "người lớn".

Với những trách nhiệm và gánh nặng mà Thorn biết giờ đây cậu không thể trốn tránh được nữa.

Cây mọc trên mặt đất, khi chết đi vẫn trở về với đất. Hai thực thể luôn gắn chặt với nhau, thậm chí hòa làm một, nhưng rốt cuộc ở khía cạnh nào đó cây vẫn là gánh nặng. Một cái cây có thể không thấm vào đâu, nhưng hàng trăm hàng triệu cái cây đổ hết sức nặng lên mặt đất, dựa dẫm vào nó, áp lực đất phải chịu lớn đến mức nào? Nhưng bởi vì mặt đất còn đang chống đỡ biết bao nhiêu sự sống khác mà vẫn không sụp đổ, Thorn ngang nhiên tin rằng mình dựa vào Earthquake một chút nữa cũng chẳng sao.

... Mà quên mất rằng cây đã bám vào đất như thế nào.

Rễ cây đâm vào lòng đất, đục khoét nó, cứng ngạnh tìm chỗ đứng. Đào càng sâu đứng càng vững, giống như xọc vào một vết thương và cứ khoét sâu mãi rồi cứng đầu cứng cổ ở nguyên tại đó luôn. Cho dù cây có chết đi, những vết tích ấy cũng sẽ không biến mất.

Nghĩ thôi đã thấy đau kinh khủng, nhất là khi thứ đâm vào mặt đất còn mang trên mình vô số đầu gai bén nhọn.

Thorn sờ sờ vết phỏng nhẹ trong lòng bàn tay. Chừng này có thấm vào đâu.

Nhưng cậu không thể quá ủ dột được.

Thorn mỉm cười nhấc đầu Earthquake gối lên chân mình. Cậu biết mình phải trưởng thành, nhưng không muốn từ bỏ bản ngã ngây ngô này. Đó là một phần vô cùng quý giá Boboiboy luôn cố gắng giữ lại, một phần mà tất cả các nguyên tố - kể cả Earthquake - luôn tâm niệm bảo vệ. Bảo vệ đứa trẻ trong lòng cậu ấy. Bảo vệ sơ tâm bất biến nảy nở từ khi Ochobot trao cho cậu sức mạnh nguyên tố để trở thành một siêu anh hùng.

Giúp đỡ người khác, bảo hộ dải ngân hà mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Và... Thorn đặt tay ngang mắt Earthquake chắn ánh mặt trời cho cậu ấy, lông mi của người kia quét lên da cậu nhồn nhột. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu.

Thorn ngưỡng mộ Cyclone, cơn gió mang lại niềm vui cho mọi người. Cậu nghĩ mình cũng có thể làm được, vốn bản chất của Boboiboy xanh lá có bao giờ nghiêm trọng đâu. Mọi người cùng vui vẻ là được rồi. Thorn ngửa mặt lên, thở nhẹ một hơi. Cậu chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cậu còn rất nhiều thời gian. Cho đến ngày có thể đứng ngang hàng với Earthquake và các bạn, ngày mà nguyên tố mạnh mẽ nhất trong lòng cậu không cần phải đưa lưng chắn mưa chắn gió cho Thorn nữa, Thorn sẽ bảo vệ cậu ấy theo cách của riêng mình.

Bảo vệ niềm hạnh phúc đơn thuần nhất của Earthquake, đó là mọi người ở bên nhau.

Cậu sẽ không tha cho bất cứ ai đe dọa đến báu vật ấy.

Suy cho cùng, sức mạnh của Thorn là sự sống, sự sống rất mỏng manh. Nhưng những kẻ thù của cậu cũng là vật sống, và chúng đều là những kẻ Thorn chắc chắn có thể siết đến chết với sợi gai đâm thủng được mặt đất của mình.

*

Buổi tối, nhà Boboiboy có một niềm vui bất ngờ.

"Quake nấu hả?" Ice lò dò vào phòng bếp đang tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng, chính cái mùi hấp dẫn này đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ trưa êm đềm. Các Boboiboy khác đều đang tụ tập ở trỏng, đứa nào cũng háo hức, ngay cả Thunderstorm cũng nhìn chằm chằm đĩa cá sốt cay. Cậu ta thích nhất đồ cay, đặc biệt là những món sử dụng gia vị đặc chế của Earthquake.

Đầu bếp của cả nhà cười ngượng nghịu, "Hehe, tớ đã trốn việc mấy hôm rồi còn gì. Tớ thấy khỏe lắm, nấu một chút chắc không sao đâu."

Blaze đập bàn, "Terbaik! Quake mama, tớ muốn ăn pudding nữa!"

"Rồi rồi, tớ sẽ làm luôn. Coi chừng gãy bàn bây giờ."

Thorn hai tay chống má cười tít mắt. Cả đám thèm đồ ăn của Earthquake lắm rồi đấy, ngay cả Thorn ăn uống dễ dãi cũng hơi muốn kháng nghị rồi. Thấy Thunderstorm ngồi phịch xuống cạnh mình, cậu mỉm cười, "Còn mình cậu thôi đó."

Người kia đơn giản gật đầu.

Thorn cười hì hì, "Giao cho cậu đấy nhé."

Thunderstorm không trả lời, nhướng mi nghênh cằm ra vẻ còn-cần-cậu-nhắc-chắc? Thorn đã quá quen thái độ có phần ngông nghênh của cậu trai mắt đỏ, cậu thấy cậu ấy không e ngại gì cũng đúng thôi. Trong các Boboiboy, Thunderstorm chắc chắn là người có khả năng bảo hộ Earthquake nhất. Điều đó áp dụng cho vai trò của cậu ta trong đội hình hay bản chất của sức mạnh sấm sét cũng đều đúng cả.

Thorn chỉ cần tiếp tục làm tốt bổn phận của mình là được.

Ochobot nói với Earthquake, "Với tiến độ hấp thụ năng lượng của cậu, ngày mai cậu đã sẵn sàng tiếp nhận năng lượng sấm sét rồi." Và kết thúc luôn cái mớ bòng bong này.

Earthquake gật đầu, "Ừm." Cậu cười với Thunderstorm, thoáng ngạc nhiên khi nụ cười của mình được đáp lại, "Nhờ cậu nhé, xin lỗi nếu mai tớ gây rắc rối cho cậu." Earthquake vẫn còn khó tiếp thu chuyện mình suýt đã nướng chín Thorn.

May mà cuối cùng cậu hấp thụ thành công năng lượng dây gai.

Earthquake thở phù, chuẩn bị dọn đồ ăn. Chí ít mọi chuyện đã sắp xong rồi, cậu sắp không phải lo mình sẽ thình lình nhào vào ai đó nữa. Trên hết, khi quá trình nạp năng lượng hoàn tất trạng thái của cậu sẽ đạt mức tối đa, Boboiboy có thể an toàn tái hợp rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ thế.

Ngày hôm sau, Earthquake biến mất.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co