Truyen3h.Co

[Naruhina] Window

Phần 26: Có lỗi

Rin_Rinie

Hôm qua Naruto thật sự rất mệt! Vì thế nên cậu lăn ra ngủ đến cả ngày hôm sau cũng chưa thức, Hinata thấy thế nên không gọi, cô để cho cậu nghĩ ngơi,

Qua ngày hôm nay cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt xanh biếc mờ đục, mặt thì ngu ngơ ra, vừa mới tỉnh giấc lồm cồm bò dậy thì đầu cậu đã đau như búa bổ, bao nhiêu việc cậu làm trong lúc say lại hiện lên, từng chút một rõ rệt, đúng là cậu mất hết lí trí rồi!

-"Ar..."

Những việc cậu đã làm thật là vô cùng tội lỗi! Có bán cái mạng này cũng không trả nổi! Thật quá sức điên rồi!

Hinata nghe tiếng Naruto gào thét, cô ở ban công thì chạy vào, hỏi thăm cậu

-"Anh không sao chứ?"

Nhìn thấy cô cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, giọng the thé

-"...Anh xin lỗi!"

Hôm nay trời đẹp, bầu trời thoáng đãng dễ làm lòng người cảm thấy vui tươi tuy nhiên lại có kẻ không cảm thấy được điều đó, trong lòng chỉ có mỗi sấm chớp bão tố đùng đùng thôi!

-"Em không sao!"

Hinata cười cười cố gắng làm cho cậu không buồn song lại làm cho tên ấy cảm thấy có lỗi hơn

-"Anh nghĩ chắc anh không tham gia vui chơi với mọi người được đâu..."

-"Tại sao?"

-"Làm sao dám nhìn ai chứ! Nhất là từ sau cái chuyện hôm đó, xin lỗi Hinata, đã làm em chịu khổ nhiều!"

Naruto thở dài, giọng nói buồn so, Hinata trấn an, chân mày giãn ra

-"Em nói thật! Em không sao và mọi người cũng không để bụng chuyện đó đâu"

-"..."

Dù vậy nhưng cậu cảm thấy mình rất có lỗi! Bản thân dằn vặt vô cùng! Trong lòng tự đặt ra câu hỏi: Mình đã làm cái quái gì thế này? Miệng đành buông một câu

-"Anh hơi mệt"

-"Vậy thôi em ra ngoài trước"

Cậu không trả lời, cô cũng không nói thêm rồi cúi chào ra ngoài, để cậu một mình, nếu cậu muốn thế...

Naruto từ đó tới nay vẫn là mặt dày sinh sống tuy vậy cũng không thể nói là cậu không có lòng tự trọng, hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân mình nhất, nếu nói cậu sai là do rượu chẳng phải là ngụy biện cho những gì mình gây ra. Cậu không phải người như thế, vì vậy sai cậu phải chịu!

Hinata biết Naruto cảm thấy bản thân mình rất có lỗi nhưng cô không muốn cậu cứ ngồi mãi rồi buồn so than trách bản thân như vậy, so với ngày thường hoạt náo thì có vẻ cậu đã trở nên trầm lặng và khó gần hơn nữa, cô thì chỉ thích lúc cậu vui vẻ, vô tư không lo âu phiền muộn gì, lúc đó có vẻ như cô cũng bị vui lây, và cả khi cậu buồn thì cô cũng buồn,

-"Ủa Hinata!"

-"Buổi sáng tốt lành thưa bác!"

-"À ừ, cháu cũng vậy"

Cô bác nói với cô, cô gật đầu,

Hai cô cháu cũng vì không có gì làm nên ngồi nói chuyện phiếm với nhau, không khí rất thoải mái, tuy nhiên môt lát sau ba cô xuất hiện, ông có vẻ khá nghiêm, gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc, giọng nói lạnh, hỏi

-"Naruto dậy rồi chứ?"

-"Dạ rồi ạ..."

Hinata hơi lo đằng sau câu hỏi này là ý gì đây? Chắc hẳn không phải là hỏi thăm bình thường

-"Thế thì bảo cậu ấy đến gặp ta"

-"...Vâng"

Thật sự thì nỗi lo của cô xuất hiện rồi đây! Naruto thì đang buồn còn ba cô lại muốn găp cậu, nếu ba cô không nói gì quá đáng thì không đáng nói nhưng ngộ nhỡ ông có nói gì làm cậu cảm thấy tổn thương hơn thì chẳng phải thêm dầu vào lửa hay sao? Nhưng nếu không gọi cậu vào nói chuyện với ông thì không biết chuyện gì xảy ra đâu...

-"Không sao chứ Hinata?"

Bác của cô hỏi thăm, cô lắc đầu cười nhạt

-"Không sao đâu ạ, cháu vào gọi anh ấy đây, chào bác"

-"Ừ"

Hinata lại về phòng gọi Naruto, cô gõ cửa vài lần rồi mới vào, nhằm tôn trọng sự riêng tư của cậu,

Naruto vẫn là đang nằm trên giường tuy đã thay đồ tươm tất nhưng không có vẻ gì là muốn ra ngoài, tay cậu gác trên trán trằn trọc suy nghĩ, mắt hướng lên trần nhà, 

-"Naruto, ba gọi anh có việc"

Hinata không vòng vo, cô vào thẳng vấn đề nhận thấy cái nhíu mày từ cậu cô liền nói

-"Em mong mọi chuyện sẽ không sao"

Cậu ngồi dậy, bước xuống sàn rồi ra ngoài, chỉ kịp nói với cô một câu

-"Sẽ ổn thôi!"

Đó là câu trả lời sao? Cô sẽ tạm tin vậy, giờ thì chỉ trong chờ cậu nói chuyện xong thôi,

Naruto đến phòng ông, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tuy vậy lòng có hơi xáo trộn, thật khó đoán cậu đang nghĩ gì, cứ như trò chơi, tìm hoài mà không thấy câu trả lời,

Thấy ông đang ngồi giữa phòng ngay chiếc bàn gỗ nhỏ, tay cầm ấm trà rót, cậu cúi đầu lễ nghi

-"Tôi đã đến thưa ngài!"
.
.
.

Hết phần 26
Vote+com cho ta nghe
Bắt đầu từ bây giờ biến sẽ dồn biến a😆😆😆😆😆😃😃😃😃
Love all😘😘😘😘❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co