Truyen3h.Co

[Naruhina] Window

Phần 3: Món ăn đặc biệt

Rin_Rinie

Bệnh viện Konoha

-"A...xin lỗi vì đã đến trễ"

Cô gái tóc hồng cúi đầu liên tục gương mặt lo lắng không biết số phận mình sẽ ra sao

-"Hôm nay cô tới trễ, nhưng tôi tạm tha cho cô vì tôi mới được lãnh lương"

Tên trưởng phòng khó tính cười ha hả ra gã cũng chả tốt lành gì, cô thở dài thôi kệ dù sao cũng đỡ hơn rồi

-"Vâng, thưa ngài"

-"Cô nên đến gặp bệnh nhân của mình ta đã sắp xếp cho cô rồi"

Vừa vào là đã có người à? Cô có tài quá không hay là thấy thiếu nên đẩy cô vào đây? Cô đi theo sự chỉ dẫn của gã trưởng phòng và gã quăng cho cô xấp hồ sơ bệnh án về cái tên cô phải khám, trông những người xung quanh nhìn cô khá lo sợ bộ cô lạ lắm hay sao, cô bỏ qua rồi vào căn phòng mang số 17...
.
.
.

Sáng sớm mặt trời ló dạng trong con hẻm nhỏ chó mèo đua nhau hú hét chào ngày mới, chúng phát ra cái âm thanh trộn lẫn vào nhau chả ra cái thể loại gì, mà nghe cũng vui tai dù hơi phiền, cậu trai với đôi mắt xanh biếc màu biển sáng ra đã phải đem thức ăn cho chúng rồi, chúng nó thấy thức ăn là con nào con nấy chạy tới ngấu nghiến một cách kinh khủng

-"Này từ từ chứ"

Cậu cười khổ, thật là chắc chúng nó rất đói dù hôm qua vừa được cho ăn

-"Nhìn chúng bay ăn ngon thiệt"

Bỗng dưng cậu nhớ tới cái bụng rỗng của mình nó kêu ọc ẹt nãy giờ, cũng phải suốt ngày cắm đầu "làm việc" lo cho lũ chó mèo nên bản thân thế nào cũng có để ý đâu,

-"Tao đói quá..."

Vừa nói cậu vừa nhìn vào tô thức ăn mà nuốt ực, một khi đã đói con người hay mất tự chủ lắm mà trước mặt là tô thức ăn nên ngại gì không đụng tới. Bất chấp luôn, cậu nhào vào dành ăn với bọn chúng, bọn chúng thấy mà ngỡ ngàng nhìn.

Bộp

-"Xin chào"

Hinata cũng vừa tới nơi, cô đã đem thùng đồ ăn từ nhà đến cái góc xó xỉnh này, cô bật cười khích khích khi thấy cậu đang làm trò con bò, mặc dù việc này không có gì đáng cười cả.

-"Chắc cậu đói rồi, không nên ăn thức ăn hỗn hợp như vậy đâu, thức ăn đó chỉ dành cho động vật thôi, mình ăn vào là đau bụng đấy"

Nghe cô nói cậu mới bắt đầu cảm thấy bụng mình đau đau rồi

-"Chết tiệc"

Cậu chửi thầm rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hinata thở dài đem đống thức ăn vào nhà cậu, căn nhà nhỏ xíu chưa bằng phòng ngủ của cô, nó bám bụi đầy dơ bẩn, và không được dọn dẹp đàng hoàng, đúng là tính không kĩ gì hết phòng cô mà như thế thì ba cô đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Cô săn tay áo lên tìm xem có chổi hay đồ lau gì không, sau đó cô dọn dẹp khắp phòng, sắp xếp đồ đạc và còn nấu mì cho cậu nữa, cậu đi xong thoải mái bước ra mà muốn ngả ngửa

-"Phòng mình... đây sao???"

Quá khác lạ, chúng không chỉ ngăn nắp mà còn sạch sẽ cứ như mới,

-"Cậu ăn tạm chút mì đi"

Cô nói vọng ra, cô bưng tô mì nóng hổi để lên bàn rót chút nước lạnh, ban đầu cậu tính không ăn mà tại đói quá nên xông vào.

-"Thật ra tui không muốn ăn đâu nhé!"

-"Ừ, ừ"

Hinata gật đầu, cậu ăn say sưa ,cậu ăn đến không còn gì sót lại.

-"Ngon chứ?"

Cô nhìn cậu không biết khẩu vị của cậu thế nào, cậu ta ôm bụng uống nước mặt trông rất thõa mãn

-"Thường thôi"

Cô cười mỉn rồi đem đống thức ăn còn lại ra để trước mặt cậu, nào là gạo, mì, bánh kẹo, cậu trố mắt nhìn

-"Cái này tôi cho cậu"

-"Gì? Sao lại cho tôi?"

-"Tôi nghĩ tôi cũng nên giúp cậu, giờ thì cậu không phải làm việc đó hằng ngày rồi"

-"Cô nghĩ rằng nếu cô giúp tôi, thì tôi sẽ không làm gì nữa á?"

-"Ừ"

Hinata gật đầu mỉn cười, là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người tốt với cậu dù cho người đó có bị cậu gạt đi nữa, có phải cô gái này quá tốt? Là một thiên thần sao? Cậu ngây người

-"Tôi, rất cảm ơn lòng tốt của cô nhưng xin lỗi tôi sẽ không nhận nó"

-"Tại sao chứ?"

Hinata bất ngờ cô nhíu mày, cô không hiểu,

-"Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cô không nên quan tâm tới chuyện của tôi làm gì"

Cậu kiên quyết

-"Nếu cậu thấy tôi phiền không muốn gặp cũng được, nhưng chỗ thức ăn mong cậu sẽ nhận cho "

-"Xin lỗi"

Cậu cúi đầu, cô cũng đi ra, chưa bao giờ cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này, muốn giúp người khác hóa ra là làm phiền họ.
.
.
.

Sakura mở cửa phòng 17, thứ đập vào mắt cô là mớ dây sợi, một cái còn tay.Phòng bệnh hay là phòng tra khảo vậy, cô có hơi sợ, phòng này có bật điều hòa không mà lạnh buốt thế? Cơ mà bệnh nhân đâu cái giường nằm duy nhất trống không, khung cửa sổ thay vào đó là những khung sắt,

-"Xin chào bác sĩ"

Âm thanh rợn người vang lên, cô sợ hãi quay lại nhìn rồi hét toáng lên

-"Á cái tên hồi nãy"

Nhanh tay cô lật xấp hồ sơ ra

-"Bệnh nhân đặc biệt, tâm thần nặng cần cách ly"

Đó là cái dòng thông báo đỏ lè ngay đầu trang, ngay từ đầu gặp là thấy ghê rồi,

-"Uchiha... Sasuke?"

Cô đọc cái tên mà cũng run run, anh lại gần cười mỉn

-"Chào mừng cô, chúng ta bắt đầu được chưa?"

-"À... à được"

Tức chết cái thằng cha trưởng phòng chả có cái gì hay ho cả, hèn chi thấy mặt gã gian gian rồi mấy người khác cũng nhìn cô nữa, giờ gặp cái tên tâm thần này biết sao đây?
.
.
.

Hết phần 3

Com+vote cho tui nha mọi người^^ cảm ơn nhiều, tui sẽ cố gắng ra sớm nga mọi người cho tui ý kiến nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co