8.
Narumi đứng bên khung cửa sổ nhìn ra thế giới phủ đầy tuyết trắng bên ngoài. Có lẽ vì hắn là báo tuyết, nên ngay cả dịp Giáng Sinh trước đây, chỉ cần nhìn thấy tuyết rơi dày là hắn đã háo hức đến mức chẳng giấu nổi vẻ vui mừng. Vậy mà không hiểu sao, tuyết chất cao ở nơi này lại chỉ khiến hắn thấy bất an. Đáng lẽ vào những ngày có tuyết thế này, cậu phải đang ôm ly latte nóng để sưởi ấm đôi tay mới đúng.
Tập hồ sơ nhiệm vụ của Hoshina mà hắn mở ra trên đường tới đây... lại cho hắn thấy một thứ đã âm thầm len lỏi vào cuộc đời cậu còn sâu hơn cả quãng thời gian hắn biết cậu.
Ban đầu, hắn thật sự đã nổi giận.
Nếu cậu chịu nói cho hắn biết thì họ đã có thể cùng nhau nghĩ cách rồi.
Hắn tuyệt đối sẽ không quay lưng với cậu.
Hoshina đúng là như vậy.
Ngay từ lúc kết hôn, cậu đã giấu hắn tất cả.
Giấu cả lý do lập nên bản hợp đồng kia.
Giấu cả lý do vì sao lại dễ dàng chấp nhận hắn đến thế.
Đến tận bây giờ Narumi mới hiểu gánh nặng đã đè lên vai cậu suốt bấy lâu nay, nhưng có lẽ chính Hoshina cũng đã đau khổ không kém. Không chỉ phải chịu đựng cơ thể không thể tự điều chỉnh nhiệt độ, mà còn bị Lực lượng Phòng vệ sử dụng như một công cụ.
Với tính cách của Hoshina, cậu chắc chắn đã lập tức đồng ý.
Cậu vốn luôn là kiểu người như thế.
Nếu là việc chỉ mình cậu làm được, thì cho dù bản thân có ra sao đi nữa, cậu cũng sẽ không tiếc mà ném chính mình vào đó.
Và Narumi lại đem cả con người như thế đặt vào trong tim mình.
Không thể không yêu cậu được.
Không thể không mang trong lòng một mảnh tình cảm đỏ rực ấy.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản cậu sống như vậy. Điều hắn muốn chỉ là được chia sẻ bớt gánh nặng kia với cậu thôi. Bản hợp đồng một năm thật sự vẫn chưa đủ sao?
Ngọn lửa giận dữ ban đầu, khi chiếc trực thăng tiến gần dãy núi tuyết, cũng tan đi như tuyết gặp nắng. Trong lòng hắn dần chỉ còn lại sự xót xa.
Cậu vốn có thể dựa dẫm vào hắn mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã là như thế rồi.
Dù rõ ràng đang đứng giữa ranh giới sinh tử, Hoshina vẫn cố sống cố chết đẩy hắn ra, như thể cả đời chưa từng dựa vào bất kỳ ai.
Trong khi... cậu hoàn toàn có thể dựa vào hắn mà sống.
Narumi dư sức gánh lấy tất cả, giống như hơi ấm trong hắn lúc nào cũng tràn đầy không cạn.
"Còn biết làm sao nữa. Đành phải tự đi tìm thôi."
Đồ ngốc.
Đến tận bây giờ, mọi mảnh ghép mới hoàn toàn khớp lại.
Hoshina - người đã để lại cả cái tên của mình cho hắn.
Câu "xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm mùa xuân" ấy...
Thật ra có nghĩa là, hơn bất kỳ ai khác, cậu đã muốn cùng hắn nhìn thấy mùa xuân.
Vượt qua mùa đông lạnh lẽo buốt giá này.
Vượt qua những băng giá đang nuốt lấy cơ thể mình.
Để được cùng Narumi đón mùa xuân có cánh hoa anh đào bay trong nắng ấm phủ khắp thế gian bất kể bản hợp đồng một năm kia ra sao.
Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa.
Narumi vác lưỡi lê nặng trĩu lên vai rồi bật cười đáp lại.
"Một mình mua vé máy bay một chiều thì được cái gì chứ, Hoshina. Đằng nào tôi cũng sẽ đi trực thăng tới thôi."
Hắn kiểm tra tọa độ vừa nhận được rồi đeo thiết bị liên lạc lên tai. Từ phòng điều hành truyền đến những giọng nói đầy lo lắng dành cho hắn.
"Ngài thật sự ổn chứ? Dù sao đây cũng không phải nhiệm vụ được chính thức phân công... hơn nữa còn là quái thú cấp cơ mật..."
"Đương nhiên là ổn rồi. Chúng tôi là vợ chồng mà. Có gì bất thường sao?"
Khoảnh khắc ấy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Không một ai có thể mở miệng phản bác.
Ngay cả trước pháp luật, vợ chồng còn có quyền giữ bí mật cho nhau.
Đó vốn là vùng mà luật pháp cũng không thể can thiệp.
Huống hồ gì là nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ.
Nghe tiếng đếm ngược báo hiệu sắp tới điểm hạ cánh, Narumi chuẩn bị tư thế nhảy khỏi trực thăng giữa không trung. Gió lạnh dữ dội điên cuồng xới tung mái tóc hắn, nhưng lòng hắn lúc này lại nhẹ nhõm lạ thường.
Cho dù cái đầu úp tô đáng ghét kia có nhận nhiệm vụ tuyệt mật đi nữa. Thì trước khi hắn tới, cậu tuyệt đối sẽ không gục ngã đâu.
Theo bản năng, Narumi khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi lao thẳng xuống phía dưới.
Khi Narumi đặt chân xuống mặt đất, thế giới xung quanh yên lặng đến rợn người.
Một sự tĩnh lặng quá mức bất thường.
Rõ ràng hắn đã nghe nói con quái thú vẫn đang hoạt động dữ dội, vậy mà càng tiến gần tọa độ được chỉ định, hắn lại càng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trên đường đi, lớp băng dưới chân liên tục vỡ vụn. Những khối tinh thể đóng băng có hình dạng méo mó, hỗn loạn như thể ai đó vừa vội vã đổ tràn chúng ra khắp nơi.
Dấu vết của quái thú sao?
Tiếng tuyết và băng bị giẫm nát vang lên chói tai đến ghê rợn.
Narumi đã nhiều lần yêu cầu chuyển liên lạc sang phía Đội 3, nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hắn lập tức tăng tốc bước chân.
Những đống đổ nát của tòa nhà hay cầu thang sụp xuống giờ đây đều không còn lọt vào mắt hắn nữa.
Bởi vì trên đường xuất hiện một mảnh chiến phục bị xé toạc.
Không rõ nó bị rách từ khi nào, nhưng con số 3 in rõ giữa lớp vải ấy đã đủ khiến nỗi bất an trong Narumi phình to thêm.
Và rồi, cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn là...
[Đã đến tọa độ mục tiêu. Ngài có phát hiện gì không?]
"..."
Narumi hoàn toàn cứng họng.
Mi mắt hắn khép chặt lại liên tục như muốn phủ nhận thực tại trước mắt, rồi lại mở ra.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể như vậy được.
Narumi chưa từng một lần nhìn thấy hình dạng thú hoàn chỉnh của Hoshina.
Hắn luôn tò mò về hình dạng con báo đen trưởng thành trong cậu.
Điều duy nhất hắn nhớ là con báo đen nhỏ mình từng thấy khi cả hai còn bé.
Hắn đã nài nỉ biết bao lần muốn được nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh ấy, nhưng Hoshina luôn nhất quyết từ chối.
Là vì trên cơ thể cậu có những lớp vảy rắn phủ kín khắp nơi sao?
Hay vì cậu xem hình dạng thật của mình là một điều đáng xấu hổ?
Hay là vì sợ Narumi sẽ cắn vào gáy mình?
Narumi vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó hắn sẽ được ôm lấy hình dạng thú hoàn chỉnh của Hoshina. Và nếu Hoshina chưa cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn trước.
Nhưng hắn đã tin chắc rằng đến một lúc nào đó, khi Hoshina hiểu được quãng thời gian dài hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, khi cậu nhận ra Narumi muốn sưởi ấm cho cậu mãi mãi thì nhất định Hoshina sẽ trở thành bạn đời của hắn.
Hắn đã muốn nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh ấy vào lúc cậu thực sự sẵn sàng.
Thế mà...
Hiện thực lại tàn nhẫn đến vậy.
[Đội trưởng, ngài ổn chứ?]
"Không."
Hắn không ổn chút nào.
Vậy ra hình dạng thú mà tôi luôn muốn thấy của em... lại là thứ tôi phải đối diện theo cách này sao.
Một con báo đen tím khổng lồ bị đông cứng hoàn toàn.
Narumi chưa từng nhìn thấy con báo nào lớn đến thế.
Nhưng hắn biết rất rõ đó là ai.
Con báo đông cứng trong tư thế cuộn mình nằm sát cạnh con quái vật. Cả hai đều bất động. Trông chẳng khác nào những pho tượng băng khổng lồ, như thể trước khi Narumi tới nơi, cả hai đã cùng nhau đứng giữa bão tuyết suốt một thời gian dài.
Narumi run rẩy bước tới gần.
Con quái vật khổng lồ nằm đó với đôi cánh gãy nát và chiếc đuôi tan hoang vương vãi khắp nơi. Một bên cánh đã đông cứng hẳn xuống mặt đất. Hắn cũng nhìn thấy thanh kiếm của Hoshina cắm sâu vào cơ thể nó.
Phần hạch ấy không mang sắc cầu vồng như những con quái vật khác.
Narumi vô thức cắn mạnh vào mặt trong má mình.
Người mà hắn đã luôn cố gắng sưởi ấm giờ lại bị đóng băng thảm hại ở nơi này.
Phần hạch phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Con quái vật chết tiệt. Nó rốt cuộc là thứ gì?
Đa phần quái vật đều mô phỏng theo một dạng sinh vật tồn tại ngoài đời như quái vật hình nấm hay quái vật giống côn trùng.
Con quái thú trước mặt mang dáng vẻ gần giống một con rồng. Nhưng những mảnh băng cùng tuyết trắng rơi vãi khắp nơi kia lại không giống sự mô phỏng của một sinh vật nào cả.
Chúng giống như hiện thân của nỗi cô độc mà Hoshina mang trong mình.
Hoshina đã lạnh đến mức này sao?
Cơn bão tuyết mà cậu phải trải qua đau đớn đến thế sao?
Cảnh tượng trước mắt khiến Narumi có cảm giác Hoshina không phải bị quái thú đánh bại, mà là bị một thảm họa thiên nhiên nuốt chửng.
Vì thế nên hắn càng không thể ổn được.
Hắn thậm chí không thể xác nhận xem cậu còn thở hay không.
Hoshina bị đông cứng trong tư thế đang lao về phía trước với đôi mắt nhắm nghiền, khiến người khác không cách nào đoán được tình trạng hiện tại của cậu.
Narumi đặt tay lên lớp băng phủ kín cơ thể con báo, nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là cái lạnh thấu xương.
Hắn bắt đầu cố phá lớp băng ấy.
Nếu thanh kiếm đã xuyên qua hạch, lẽ ra con quái vật phải chết ngay từ lúc đó mới đúng.
Nhưng dường như phần hạch này được thiết kế để đóng băng toàn bộ xung quanh vào khoảnh khắc bị phá hủy.
Narumi bật cười khan.
Đúng là có vài con quái thú trước khi chết sẽ kéo mọi thứ xung quanh cùng xuống địa ngục với chúng.
Nhưng một cái hạch có thể đóng băng tất cả mọi thứ...
Càng nghĩ hắn càng tức giận.
Hoshina vốn là người ghét lạnh đến cực độ.
Ban đầu, bàn tay Narumi còn định thử kiểm tra hơi thở trên lớp băng, nhưng rồi nó dần siết chặt thành nắm đấm. Hắn liên tục đập mạnh vào lớp băng bao quanh con báo quý giá của mình.
Nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.
Hoshina đã bị đóng băng hoàn toàn từ tận đầu ngón chân.
Narumi - kẻ đã quanh quẩn bên cậu cả đời chỉ vì muốn trở thành bạn đời của cậu - cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng rên nghẹn nơi cổ họng.
Hắn siết lại vũ khí trong tay.
Ngay bên cạnh vị trí thanh kiếm của Hoshina cắm vào hạch, Narumi đâm mạnh lưỡi lê xuyên tới.
Nếu ngay từ đầu Hoshina đã phải một mình bị đóng băng thì việc cùng cậu đông cứng ở nơi này cũng chẳng phải điều quá tệ.
Lưỡi lê tuyệt vọng khoan sâu vào phần hạch cứng như đá. Động tác của Narumi dần trở nên chậm chạp, nặng nề đến thảm hại. Những tiếng rên đau đớn không ngừng thoát ra.
Hắn không muốn kết cục lại thành ra thế này.
Narumi đã nghĩ rằng ngay khi đâm xuyên hạch, cả thương kiếm của hắn cũng sẽ bị đóng băng theo.
Nhưng dự đoán ấy đã sai.
Phần hạch phát ra âm thanh vỡ vụn như thủy tinh rồi nhanh chóng tan nát dưới lực đẩy của hắn.
"Ha."
Một tiếng cười trống rỗng bật ra.
Thì ra ngay từ đầu, đó là loại hạch chỉ đóng băng một lần rồi biến mất. Con quái thú ấy đã chọn Hoshina là kẻ chết cùng nó dưới lớp băng giá này.
Ai cho phép nó làm vậy chứ?
Phần hạch tan vỡ quá dễ dàng lăn lóc dưới chân Narumi.
Trống rỗng đến mức vô lý.
Rõ ràng toàn bộ cuộc chiến đều do Hoshina kết thúc. Vậy mà cậu còn chẳng được nhìn thấy cảnh tượng này trước khi nhắm mắt.
Người ghét lạnh nhất lại phải vĩnh viễn bị đông cứng nơi đây.
Narumi chậm rãi quay đầu lại với biểu cảm không cách nào gọi tên.
Thông thường, khi hóa thú hoàn toàn, quần áo sẽ biến mất. Chiến phục của Lực lượng Phòng vệ vốn được thiết kế như vậy.
Ánh mắt Narumi dừng lại nơi cổ con báo đông cứng kia.
Và ngay khi nhìn thấy món đồ bạc ấy...
Hắn bật khóc.
Rõ ràng Hoshina luôn nói mình không đeo nó.
Mỗi lần Narumi tự đeo nhẫn lên ngón áp út, mỗi lần hắn nài nỉ cậu cùng đeo, Hoshina đều thản nhiên bảo rằng cứ tháo ra cũng được.
Điều đó từng khiến Narumi khó chịu đến phát cáu.
Vậy mà giờ đây, trên cổ con báo ấy lại có một sợi dây bạc đeo chiếc nhẫn kia. Dấu hằn hằn sâu trên cổ cùng độ mòn của chiếc nhẫn đều cho thấy nó đã được đeo suốt một thời gian dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, gương mặt Narumi không thể không méo mó đi.
Tại sao em lại không chịu thành thật với tôi đến phút cuối cùng như vậy?
Em hoàn toàn có thể lợi dụng tôi mà.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân sắp đặt này của Hoshina vốn dĩ cũng là để lợi dụng hắn cơ mà.
Nếu đã vậy thì cứ làm thế đi.
Không cần trao ra tình cảm cũng được, ít nhất hãy lấy từ hắn càng nhiều càng tốt. Cậu hoàn toàn có thể vô tư lấy đi hơi ấm của hắn, có thể trơ trẽn yêu cầu hắn cùng chiến đấu bên mình, hay cả ngày than vãn rằng bản thân không thể một mình chịu đựng nhiệm vụ ấy.
Nhưng Hoshina lại không làm vậy.
Đến cuối cùng, cậu còn để lại cả cái tên của mình cho hắn rồi một mình biến mất. Bởi vì chưa bao giờ quen với việc nhận lấy, nên Hoshina đã trao đi tất cả... rồi tự mình bước vào mùa đông.
Narumi gần như lập tức hối hận vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Cùng đóng băng gì chứ. Đến tận cuối cùng, cậu vẫn không biết cách dựa dẫm vào hắn. Hoshina đã giấu hắn tất cả, lại trao cho hắn tất cả, nhưng Narumi nhất định sẽ khiến cậu hiểu được, khi cậu mở mắt ra lần nữa, rằng cậu đã trao cho hắn biết bao nhiêu thứ. Cùng nhau hóa băng ư. Nghĩ thế nào cũng thật ngu ngốc. Hắn nhìn Hoshina bằng đôi mắt phủ nước.
Con báo đen ngốc nghếch.
Chất lỏng lăn dài trên gò má trắng nhợt của Narumi. Cảm giác như toàn bộ nước mắt đáng lẽ Hoshina phải rơi, cuối cùng lại do hắn khóc thay.
Tách.
Từng giọt nước mắt lại tí tách rơi xuống nền tuyết. Từ đôi mắt đỏ như hạt lựu, nước không ngừng chảy ra.
Chờ đợi em vốn dĩ luôn là việc của tôi, vậy nên lần này chắc cũng thế thôi.
Dù Hoshina đang nằm trong khối băng lạnh ngắt ấy. Narumi buông rơi lưỡi lê xuống. Nó phát ra tiếng bịch nặng nề khi rơi xuống nền tuyết. Đầu ngón tay hắn hóa thành chiếc chân trước to lớn trắng muốt của loài báo tuyết. Chiếc đuôi dày khẽ lay động, ôm lấy Hoshina.
Đồ ngốc nghếch.
Narumi lại một lần nữa lẩm bẩm trong lòng. Giá như khi cậu tỉnh lại, đã là mùa xuân thì tốt biết mấy. Tôi cũng muốn lại được cùng cậu ngắm hoa anh đào. Con báo tuyết khổng lồ đã hoàn toàn biến đổi ôm chặt pho tượng đóng băng ấy vào lòng. Từng giọt nước mắt của Narumi rơi xuống thân thể báo đen tím đã đông cứng.
[Cứu hộ khẩn cấp! Mau lên!]
Không biết đã bao lâu trôi qua. Từ bên tai ù đặc, tiếng thiết bị liên lạc vang lên. Narumi vẫn ôm chặt khối băng ấy bằng cả cơ thể mình. Dù đó là một khối băng ngu ngốc, cố chấp, hẹp hòi và chẳng bao giờ nghĩ cho hắn.
Bởi vì đó là Hoshina Soshiro.
-
Năm mới đã sang.
Đội trưởng Đội 1 và Đội phó Đội 3 cùng rơi vào trạng thái ngủ đông sâu, khiến cả thế giới chấn động.
Đội trưởng Đội 6 nguyền rủa cấp trên, những kẻ đã tùy tiện đem mạng sống của Hoshina ra cân đo. Ai bước chân vào Lực lượng Phòng vệ mà chẳng chấp nhận cược mạng sống của mình chứ. Tất cả đều sẵn sàng liều mạng. Nhưng ép một người duy nhất gánh lấy sức nặng trong năm năm trời... đó là chuyện quá tàn nhẫn.
Sau khi Hoshina khiến lõi của quái thú lộ ra, Narumi tung đòn cuối cùng, đại quái thú cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Khi lưỡi lê Narumi một lần nữa xuyên thủng lõi quái thú đã đông cứng, nó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đến lúc các đội viên Lực lượng Phòng vệ tới nơi chi viện, đã quá muộn. Thứ họ nhìn thấy là hai con báo quấn lấy nhau giữa đống băng vụn và tàn tích hỗn độn.
Rõ ràng Hoshina lạnh hơn rất nhiều, nhưng vì nhận được nhiệt độ từ Narumi nên cả hai đều rơi vào tình trạng bỏng lạnh ở mức nhẹ. May mắn thay, lớp băng bao quanh cậu đã tan đủ để người ta có thể di chuyển thân thể báo đen ấy đi.
Thế nhưng tình trạng hôn mê vẫn kéo dài. Họ chuyển cậu vào phòng bệnh, tiến hành đủ loại kiểm tra, dùng đủ mọi thiết bị y tế để sưởi ấm cơ thể cậu, nhưng sau hơn một tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng Hoshina bị chẩn đoán thành người thực vật vĩnh viễn.
Thực chất, đó gần như là trạng thái ngủ đông sâu. Một chủng đột biến vốn không thể tự sinh nhiệt, sau khi đối đầu với đại quái thú đã bị cướp sạch hơi ấm, chẳng khác nào rơi vào giấc ngủ mùa đông bất tận.
"Ai lại đóng cửa sổ nữa thế này?"
"..."
"Giờ này là lúc ánh nắng đẹp nhất nên tôi mới mở ra đấy. Chẳng biết để ý gì cả."
Dù không nhận được câu trả lời nào, Narumi vẫn lầm bầm rồi mở khung cửa sổ nhỏ ra. Trái ngược với giọng điệu càu nhàu ấy, hắn cẩn thận hé cửa sổ chỉ một nửa rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Trong căn phòng ngủ ngay cạnh hắn, Hoshina đang nằm đó. Cậu nhắm mắt, đắp tấm chăn trắng muốt. Narumi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của cậu. Khác với Hoshina, Narumi tỉnh lại chỉ sau một tuần. Khi Hoshina - người luôn cướp đi hơi ấm của hắn - phải dựa vào máy móc y tế để duy trì sự sống, cơ thể Narumi lại tự bốc nhiệt dữ dội để hồi phục.
Vừa mở mắt, hắn đã lập tức đi tìm Hoshina. Bởi hắn đã tỉnh lại, nên hắn nghĩ cậu chắc chắn cũng vậy. Thế nhưng Hoshina vẫn lặng lẽ ngủ say với cơ thể lạnh như băng. Gương mặt còn trông bình yên đến lạ. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cậu không phải đang ngủ đông, mà chỉ đang chìm trong một giấc ngủ thật sâu.
Kể từ ngày đó, chưa một ngày nào Narumi không đến tìm cậu. Hắn luôn ngồi bên cạnh, nắm tay cậu, vùi má mình vào đó để truyền hơi ấm. Hắn muốn hôn cậu, muốn ôm trọn lấy cơ thể ấy, muốn ghì thật chặt cậu vào lòng rồi nhìn đôi mắt hồng rực sáng kia mà nói rằng hắn đã chờ cậu rất lâu rồi. Nhưng khi hơn một tháng trôi qua, ngay cả Narumi cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu chỉ có mình hắn mãi mãi tỉnh lại thì phải làm sao đây. Nếu cái lạnh đã tràn vào cơ thể Hoshina ngày hôm đó còn buốt giá hơn những gì hắn tưởng tượng thì sao.
Khi Hoshina từ hình dạng thú trở về hình dạng con người, ai nấy đều nói rằng cậu sẽ ổn thôi. Vì cậu mạnh mẽ mà. Mạnh đến mức có thể sánh ngang hắn trong cận chiến. Nhưng Narumi lại không nghĩ vậy. Ai mà chẳng biết Hoshina mạnh về thể chất chứ. Ngay cả những lúc thấy vẻ mặt cậu đáng ghét đến phát bực, hắn vẫn không thể không công nhận thực lực ấy. Thế nhưng lời bác sĩ cứ mãi văng vẳng bên tai hắn.
"Không chỉ đơn thuần là ngủ đông. Với trường hợp lâu như thế này mà vẫn chưa tỉnh lại..."
"..."
"Có khả năng không chỉ cơ thể, mà cả tinh thần của cậu ấy cũng không thể thoát ra được."
Có khi nào cậu đang nhân cơ hội này để dùng hết số ngày nghỉ và phép chưa từng sử dụng hay không. Narumi nhìn Hoshina đang ngủ say mà chẳng có lấy một thay đổi nhỏ trên gương mặt. Điều duy nhất chứng minh Hoshina còn sống chỉ là hơi thở mong manh ấy. Không phải đôi mắt tím tuyệt đẹp từng phát sáng, không phải khóe mắt cong mảnh hay khóe môi nhếch lên, cũng không phải đôi tai và chiếc đuôi khẽ lay động mà chỉ còn duy nhất hơi thở ấy.
Dù là gương mặt luôn cười cợt trêu chọc hắn cũng được, hắn nhớ nó đến phát điên. Hắn còn lo rằng trong ý thức của Hoshina lúc này liệu có còn lạnh hay không. Nếu cậu mở mắt ra, hắn sẽ sưởi ấm cho cậu. Thế nhưng Hoshina vẫn cứ không ngừng chạy trốn đến một nơi hắn chẳng thể nào chạm tới.
Narumi vùi má mình vào bàn tay còn lại của cậu. Hắn thả cả chiếc đuôi ra, quấn lấy cánh tay còn lại của Hoshina. Những lớp vảy sần sùi trên cơ thể cậu cũng dần lặng xuống ngay tức khắc.
Narumi bước đi. Xung quanh hắn phủ kín một màu hồng nhạt. Những cánh hoa anh đào chao nghiêng trong gió, rơi đầy trên nền xi măng. Từng chùm hoa nhuộm sắc hồng ở đầu cánh nở ken đặc trên những nhành cây.
Trên các băng ghế, những đôi tình nhân và các gia đình đi dạo vừa cười nói vừa chụp ảnh. Tiếng hộp cơm nhỏ xinh va vào nhau lách cách, tiếng màn trập vang lên cùng làn gió dễ chịu khẽ lướt qua.
Đúng là hắn đã làm đúng khi hé cửa sổ phòng Hoshina trước lúc ra ngoài. Một mùa xuân thực sự đã tới.
Những người từng mặc chồng chất bao lớp áo dày, kéo khóa áo khoác tận cổ, giờ đây chẳng biết từ lúc nào đã cất hết áo ngoài vào tủ, chỉ còn khoác lên mình những bộ đồ mỏng nhẹ tung bay trong gió. Hương cỏ non thoang thoảng khắp nơi. Những mầm cây xanh mướt cũng đã mọc lên bên cạnh hàng anh đào.
Có lẽ nếu gió xuân lùa vào phòng bệnh của Hoshina, nó sẽ chạm tới phần vô thức nào đó của cậu. Vì thế nên Narumi, kẻ đã đóng kín cửa sổ suốt cả mùa đông, lần này cũng khẽ mở hé ra.
Hắn từng nghĩ những cánh anh đào trong quả cầu tuyết của Hoshina đã rất đẹp rồi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào so được với thực tại. Trước giờ hắn chỉ ru rú trong phòng chơi game, đây là lần đầu tiên hắn thật sự ra ngoài để tận hưởng mùa xuân. Những cơn gió lướt ngang gò má khiến hắn thấy nhột nhạt. Cảm giác như trái tim cũng đang căng đầy lên. Ai nấy đều có người đi cùng, chỉ riêng Narumi là cô độc một mình.
Đây vốn là cảnh tượng hắn muốn ngắm cùng Hoshina, vậy mà ở nơi này lại chỉ có mỗi hắn đứng đây. Hắn đi ngang qua vô số băng ghế đã kín người. So với một con đường dạo nhỏ trước bệnh viện, hàng cây nơi này được chăm sóc đẹp đến bất ngờ.
Bệnh viện Hoshina nằm viện cũng chính là nơi ngày bé Narumi và cậu lần đầu gặp nhau. Khi ấy, chiếc cổng torii trông lớn đến vô tận, nhưng giờ trưởng thành rồi nhìn lại mới thấy nó nhỏ hơn hắn từng nghĩ. Những cột trụ mà hắn tưởng như cao gấp mấy lần mình ngày ấy giờ chỉ vừa vặn ngang tầm đầu.
Đi qua cổng torii rồi bước thêm một đoạn, hồ nước hiện ra trước mắt. Những con cá chép đỏ óng ánh như lụa vẫn lững lờ bơi dưới mặt nước. Trên mặt hồ, cánh hoa anh đào trôi theo từng gợn sóng. Cái hồ ấy vẫn sâu như xưa, chỉ là đường kính trông nhỏ hơn trước rất nhiều.
Quả nhiên khi đó cả hai vẫn còn là trẻ con.
Narumi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi chìm vào suy nghĩ. Những ý nghĩ tiêu cực cứ liên tục len vào đầu hắn. Nếu Hoshina mãi mãi không tỉnh lại thì sao đây. Hắn còn quá nhiều điều muốn nói với cậu. Hoshina giống như đã rơi xuống hồ nước này lần nữa vậy. Narumi sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được cậu, kẻ đã chìm sâu trong miền vô thức xa xăm ấy. Hắn đưa tay xoa mạnh mặt. Đây là mùa xuân mà Hoshina đã chờ đợi đến thế, vậy mà người duy nhất không có mặt lại chính là cậu.
Narumi quay lưng khỏi hồ nước. Càng đứng nhìn lâu, hắn càng vô thức bị kéo trở lại quá khứ. Dù Hoshina không tỉnh dậy vào mùa xuân này cũng không sao cả. Hắn có thể chờ mãi.
Điều Narumi muốn chỉ là một sự chắc chắn rằng rồi một ngày nào đó Hoshina sẽ mở mắt. Thế nhưng hắn đang dần mất đi niềm tin ấy.
Việc sưởi ấm cho Hoshina vốn luôn là quyền lợi hiển nhiên của hắn, nhưng nếu cậu không thể tan chảy nữa thì sao. Nếu bất kể hắn chạm vào thế nào, Hoshina vẫn mãi mãi lạc trong cơn mê vô thức ấy... hắn phải làm gì đây.
Hoshina đã mơ một giấc mơ thật sâu.
Giấc mơ ấy bắt đầu từ một hồ băng đã vỡ nứt. Giữa những tảng băng rạn vỡ, cậu bị ném xuống dòng nước lạnh buốt. Là tự mình rơi xuống hay bị ai đó đẩy đi, cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt ra đều bắt đầu bằng cảm giác làn nước dâng ngập tới lồng ngực. Dù Hoshina không muốn, mỗi lần hé môi, nước lại tự ý tràn vào khoang miệng. Nó lấp đầy phổi cậu đến mức không thể thở nổi. Trong tầm nhìn ngày càng mờ đục, cậu cố gắng cử động chân, vùng vẫy đôi tay, nhưng cơ thể lại dần mất sức.
Rồi cậu chìm xuống.
Tiếng nước bên tai trở nên xa dần, tay chân từng quẫy đạp tuyệt vọng cũng mềm nhũn ra. Sau khi lặp đi lặp lại quá trình ấy không biết bao nhiêu lần, đôi mắt đau rát nặng trĩu của cậu cuối cùng cũng tự nhiên khép lại. Và rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu dưới đáy nước cho đến lần tỉnh dậy tiếp theo.
Dù chưa từng thật sự tỉnh lại mà cứ liên tục mở mắt rồi lại chìm xuống, cậu vẫn có cảm giác nơi này chính là miền vô thức. Thế nhưng cảm giác hiện thực lại xa xăm đến kỳ lạ. Hình như từng có những điều quý giá. Hình như từng có người cậu phải bảo vệ. Hình như từng có con đường cậu buộc phải mở ra. Nhưng càng cố nhớ rõ, tất cả lại càng nhạt nhòa.
Hoshina đưa đôi mắt tím đau nhức nhìn lên mặt nước lần nữa. Những gợn sóng lay động truyền nguyên vẹn xuống đáy sâu. Dù mơ hồ, cậu có cảm giác trước đây cũng từng như vậy rồi. Mỗi lần cứ nhìn chăm chăm lên mặt nước ấy, cậu lại nghĩ sẽ có ai đó tìm tới. Rõ ràng chẳng có lý gì cả, trong khi ngay cả người đó là ai cậu cũng không nhớ nổi.
Từ một lúc nào đó, phía bên kia mặt nước bắt đầu xuất hiện bóng dáng. Nơi trước kia chẳng phản chiếu gì cả, giờ lại phủ lên một cái bóng báo tuyết giống cậu. Có khi nó chỉ hiện lên chốc lát rồi biến mất. Có lúc lại đứng đó nhìn cậu cho đến tận khi cậu mất ý thức lần nữa. Đôi khi dường như nó đang gào lên điều gì đó. Là tiếng người hay tiếng thú gầm, cậu cũng chẳng phân biệt nổi.
Lần này cái bóng ấy rõ ràng hơn trước. Một hình bóng trắng muốt. Nhưng trước cả khi kịp nhận ra nó là gì, mí mắt cậu lại nặng trĩu xuống. Như thể có thứ gì đó đang kéo cậu chìm lại vào bóng tối sâu thẳm.
Nhưng lần này... cậu muốn chống lại nó.
Dù chẳng còn nhớ gì về cuộc đời trước kia của mình, cậu vẫn có cảm giác cả đời mình đã luôn thuận theo mọi thứ. Thuận theo dòng chảy của thế gian, cứ thế bị đẩy đi mà sống. Mí mắt đang khép dần bỗng mở bật ra lần nữa. Một mảnh ánh bạc lọt vào tầm mắt cậu. Đó là một sợi dây chuyền không rõ nguồn gốc, nhưng kể từ khi rơi xuống vực sâu này, nó vẫn luôn nằm trên cổ cậu.
Viên đá sáng lấp lánh đung đưa theo dòng nước rồi trôi tới trước mắt Hoshina. Chỉ một tia sáng nhỏ bé ấy thôi, vậy mà dường như lại cho cậu sức lực để bước tiếp. Đôi tay vốn vùng vẫy yếu ớt cũng dần có lại sức mạnh. Trước giờ cậu luôn buông xuôi rồi chìm xuống, nhưng lần này Hoshina gắng gượng nâng cơ thể rã rời lên rồi bắt đầu bơi tiếp.
Hướng lên mặt nước.
Hướng lên phía trên một lần nữa.
Hướng về nơi cậu cần phải trở về.
Và rồi, ngay trên mặt nước mà cuối cùng đầu mũi cậu cũng chạm tới... là sinh vật đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời. Một con báo tuyết khổng lồ với bộ lông mềm mại và ấm áp. Đôi mắt hồng tựa cánh anh đào đang lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, như một cơn gió xuân đang thổi qua.
Hoshina ôm chặt lấy cổ con báo tuyết ấy bằng cả hai tay, rồi cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi vực sâu vô tận kia.
Đúng rồi.
Narumi Gen.
Khi còn nhỏ, anh cũng từng cứu tôi khỏi nơi này. À... tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra chứ.
Ngay khi Hoshina mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là trần nhà trắng toát. Và lớp sương hồng nhạt phủ kín trên đó.
Đó là pheromone của Narumi.
Chỉ vừa tỉnh lại cậu đã nhận ra ngay. Cậu chẳng biết mình đã nằm ở đây bao lâu nữa. Khi ngồi dậy, vài cánh hoa anh đào rơi trên tấm chăn trắng tinh của cậu. Ánh mắt tự nhiên hướng về phía khung cửa sổ đang hé mở. Hóa ra chúng đã theo gió xuân bay vào đây. Như muốn nói rằng giờ cậu thật sự phải tỉnh dậy rồi. Như đang trách móc Hoshina vì đã ngủ suốt một mùa đông quá dài.
Đôi mắt tím của cậu chậm rãi nhìn khắp phòng bệnh. Quả cầu tuyết mà cậu từng tặng đặt trên bàn, tấm rèm hé mở một nửa, và cả pheromone màu hồng tràn ngập khắp không gian này nữa.
Thì ra anh vẫn luôn ở đây.
Narumi vẫn luôn chờ đợi cậu.
Vừa lúc Hoshina chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, tiếng bước chân vội vã đã vang lên.
"Đội phó Hoshina! Anh tỉnh rồi sao?"
"Bệnh nhân phòng 110 cần kiểm tra ngay! Vâng, nhanh lên!"
Những người mặc áo blouse trắng vội vàng tràn vào phòng. Nhưng bản năng của Hoshina có thể cảm nhận được. Cơ thể cậu vừa vượt qua một kỷ băng hà, vậy mà giờ đây không chỉ ổn định mà còn tràn đầy sức lực. Pheromone tím nhạt từ từ lan ra trong phòng bệnh.
Sau khi lịch sự chào vị bác sĩ đang kiểm tra đôi tai báo đen của mình, Hoshina mới cất tiếng hỏi.
"Xin hỏi... mọi người có thấy đội trưởng Narumi không?"
Hoshina bước từng bước về phía trước.
Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra chứ?
Cậu thiếu niên từng khiến lòng cậu xao động thuở nhỏ. Người đã vô duyên gây sự rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành đội viên Lực lượng Phòng vệ quân. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc cậu rơi xuống nước, hắn đã không hề do dự mà lao xuống cứu lấy cậu, dùng thân nhiệt nóng rực ấy ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá của cậu.
Vì đó là ký ức từ quá lâu về trước, lại thêm số lần cậu ngất đi vì nhiệt độ cơ thể quá nhiều, nên mọi thứ đã mờ nhạt đi mất.
Thế nhưng hơi ấm cùng làn sương hồng khi ấy, đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ rõ. Hoshina vừa ghép nối ký ức trong quá khứ với khung cảnh hiện tại trước mắt, vừa chậm rãi bước đi.
"Đồ của đội trưởng Narumi vẫn còn ở đây mà... Có lẽ anh ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi?"
Làm theo lời nghe được trong phòng bệnh, cậu men theo con đường tản bộ mà đi tới. Băng qua pho tượng nơi hai người lần đầu gặp nhau. Mỗi bước chân lại kéo theo từng mảnh ký ức lướt qua.
Narumi từng cùng cậu bước đi trên lối lễ đường ấy. Narumi hết lần này đến lần khác lẻn vào phòng cậu. Narumi mè nheo đòi được nhìn thấy hoàn toàn hình thú của cậu.
Từng hình ảnh lần lượt hiện lên rồi vụt qua. Và rồi bước chân cậu bỗng khựng lại. Chính là hồ nước nơi cậu từng rơi xuống lần đầu tiên.
Người đứng trước mặt cậu... là người cậu tuyệt đối không thể quên. Người đã sưởi ấm cậu mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Narumi Gen.
Narumi đang vùi mặt vào lòng bàn tay mình.
Đầu ngón chân Hoshina căng lên theo bản năng, cố không phát ra tiếng động nào. Giữa nơi cánh hoa anh đào rơi kín trời, cuối cùng hai người vẫn gặp lại nhau.
Đó từng là khoảnh khắc Hoshina mơ hồ tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu cậu còn sống trở về sau nhiệm vụ. Nếu một ngày nào đó lại được gặp Narumi lần nữa, thì cậu nên quay về bên hắn như thế nào đây?
Ban đầu cậu luôn giả định rằng mình sẽ lặng lẽ trở lại mà không để ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay từ lúc căn phòng bệnh tràn ngập pheromone của hắn, có lẽ mọi thứ về cậu đã hoàn toàn bị nhìn thấu mất rồi.
Nếu trở về sau nhiệm vụ, cậu vốn định sẽ lại cười đùa mà tiến tới gần hắn. "Anh nhớ tôi nhiều lắm à?"
Cậu đã định mỉm cười thật tự nhiên rồi hỏi như thế.
Nếu hắn vẫn sống tốt, cậu định cứ để mọi chuyện như vậy mà trôi qua. Nhưng nếu hắn đang đau lòng. Chỉ cần hắn thật sự có chút tổn thương nào đó thôi, dù hành động ấy có vô liêm sỉ đến mức nào, cậu vẫn muốn dè dặt hỏi xem hắn có muốn kéo dài bản hợp đồng kia không.
Thế nhưng mọi chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Cuối cùng chính Narumi đã sưởi ấm cho cậu đến tận lúc cậu tỉnh lại. Và cũng vì vậy mà cậu mới có thể mở mắt lần nữa.
Không phải hai người cùng nhau đón mùa xuân.
Narumi đã một mình bước thật xa về phía mùa xuân ấy rồi, khiến Hoshina không biết phải mở lời thế nào nữa.
Nói xin lỗi sao?
Hay nói rằng cậu đã nhớ lại chuyện quá khứ, rằng cậu biết ơn hắn?
Hay thú nhận rằng người duy nhất cậu từng giữ trong lòng, từ đầu đến cuối, chỉ có Narumi mà thôi. Rằng cậu chưa từng biết cách dựa dẫm vào ai, chưa từng biết làm nũng hay cầu cứu người khác, nên mới vụng về đến tận phút cuối cùng.
Trong tất cả những điều đó, cậu nên nói điều gì trước đây. Không, có lẽ không phải là chọn một điều để nói. Mà là cậu phải nói ra tất cả mới đúng.
Hoshina gạt hết những suy nghĩ hỗn loạn sang một bên rồi tiến gần về phía hắn hơn nữa. Càng lại gần Narumi, cậu càng cảm nhận rõ nhịp tim mình đập dữ dội hơn.
Hoshina vốn luôn chỉ có những mối quan hệ bị ràng buộc bởi hợp đồng. Hiếm khi thật sự hợp với ai đó, hiếm khi thật lòng rung động rồi bắt đầu một mối quan hệ. Bởi chỉ riêng việc chịu đựng chính bản thân mình thôi đã là một cửa ải quá khó rồi.
Và lúc này Hoshina mới nhận ra một điều. Ngay từ đầu, bởi vì đó là Narumi nên hắn mới chịu đựng được tất cả con người cậu. Chỉ cần ở cạnh hắn, cậu chưa từng phải chịu đựng những cơn hạ thân nhiệt thêm lần nào nữa.
Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ đơn giản là nhờ hơi ấm hắn trao cho mình. Cả sự thẳng thắn và chân thành không chút phòng bị ấy nữa. Nhưng không phải vậy. Không chỉ nhiệt độ, mà bản thân Narumi vốn là một người được tạo nên từ sự dịu dàng. Ngay từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy con báo nhỏ rồi lao xuống nước mà chẳng hề do dự.
"... Em nhớ anh lắm, Gen."
"...!!"
Không cần bất kỳ lời nào nữa cả. Những câu đã chuẩn bị từ trước thì có ích gì chứ. Rốt cuộc điều cậu thật sự muốn nói chỉ có một.
Cậu nhớ hắn.
Kể từ khoảnh khắc cậu bỏ lại thứ mình muốn mang theo nhất. Kể từ giây phút hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu đã nhớ hắn đến vô tận.
Nhớ đến phát điên.
Nhớ làn sương hồng ấy.
Nhớ sự dịu dàng trong đôi mắt màu hồng luôn chỉ hướng về phía cậu.
Nhớ tấm lưng rộng lớn và vững chãi lúc nào cũng khiến người ta an lòng của hắn.
Thế mà hôm nay nó lại trông cô độc và mỏi mệt đến vậy. Và Hoshina có cảm giác chính mình là kẻ đã đặt toàn bộ gánh nặng ấy lên vai hắn. Cậu lập tức ôm lấy Narumi từ phía sau. Pheromone màu hồng và màu tím lan ra trong không trung, hòa quyện như màu nước loang ra trên mặt giấy.
Ngay khoảnh khắc ôm lấy Narumi, hơi ấm tỏa ra từ hắn giờ đây đã quen thuộc đến mức trở thành điều hiển nhiên. Khi ấy hắn từng hỏi cậu rằng cậu có thuộc về hắn không.
Phải, cậu là của hắn.
Và mãi mãi cũng phải là của hắn.
Ngay khi bị ôm lấy, cơ thể Narumi khẽ run lên như vừa giật mình. Thế nhưng hắn vẫn không quay đầu lại.
Thấy Narumi cứ cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ, Hoshina bắt đầu lo lắng. Hắn bị dọa quá rồi sao. Cũng phải thôi, người vừa mới còn bất tỉnh suốt cả tháng trời, vậy mà đột nhiên tỉnh lại rồi tự mình tìm đến đây cơ mà. Hắn đã nhìn cậu nhắm mắt nằm đó hơn một tháng rồi... làm sao không kinh ngạc cho được. Đến lúc ấy Hoshina mới định buông cánh tay đang ôm chặt lấy hắn ra.
Ngay lúc cậu vừa định buông tay, một thứ nóng hổi bất ngờ rơi xuống cánh tay cậu. Hoshina giật mình ngẩng đầu lên. Khi kéo người kia quay lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt ướt đẫm của Narumi. Lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ như thế, vậy mà cuối cùng người rơi nước mắt lại chính là hắn, vào lúc cậu tỉnh lại.
Hoshina lặng người nhìn Narumi. Hắn cũng biết làm ra vẻ mặt như thế sao. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn đã vui vẻ hỏi rằng có phải chính cậu là người chủ động ôm hắn trước không rồi. Nhưng giờ phút này lại giống như hai người đã xa cách nhau quá lâu mới có thể gặp lại.
Trong đôi mắt màu hoa anh đào mà cậu luôn yêu quý ấy giờ đây phủ đầy nước mắt trong suốt. Đồng tử rõ nét chỉ chăm chú hướng về phía cậu, đẹp hơn bất cứ ánh nhìn nào Hoshina từng thấy ở Narumi.
Buồn bã, yêu thương, vui sướng, nghẹn ngào.
Quá nhiều cảm xúc hòa lẫn vào nhau đến mức ngay cả Hoshina cũng không thể phân biệt nổi đâu là cảm xúc gì nữa. Nhưng cậu biết.
Cậu thích Narumi. Không có hắn thì không được nữa rồi.
Chỉ là thừa nhận thẳng thắn hai chữ tình yêu khiến cậu thấy xấu hổ đến mức đôi tai nóng bừng lên.
Nhưng cậu muốn sống cùng hắn. Muốn trao phần đời còn lại của mình cho hắn, thay vì nhận lấy cuộc đời còn lại từ hắn. Mùa đông ấy vốn lạnh lẽo và buốt giá biết bao. Cậu đã từng tưởng mình bị nhốt một mình trong quả cầu tuyết khổng lồ ấy. Nhưng khi phá vỡ nó để bước ra ngoài rồi...
"Có lẽ nhờ anh mà em sẽ yêu cả mùa đông mất thôi."
"Tôi nhớ em lắm, Soshiro."
Narumi đáp lại bằng giọng nói ướt mềm như thấm nước. Hoshina nhìn đôi cánh tay rắn chắc đang siết chặt lấy eo mình rồi bình thản cất lời.
"Sau này mình cứ ở bên nhau cả đời nhé."
Cậu hoàn toàn nghiêm túc.
Ánh mắt Narumi vẫn dừng lại trên chiếc nhẫn đeo nơi cổ Hoshina, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
À, đẹp quá đỗi.
Đôi mắt tím như phần thịt mọng của trái cây ấy cũng đang ngập nước. Không đến mức rơi lệ như hắn, nhưng lại chìm sâu trong cảm giác mê đắm đến xuất thần khi nhìn cậu. Như đang trách móc sao hắn còn chưa chịu trả lời.
Con báo đen ngỗ nghịch.
Con báo đen đáng ghét của hắn.
Cậu đã bỏ đi giữa mùa đông lạnh lẽo ấy, rồi lại quay về trong vòng tay Narumi cùng mùa xuân. Narumi nhìn những cánh hoa rơi lộn xộn trên mái tóc Hoshina rồi khẽ đáp. Từ gò má đến vành tai hắn đều đỏ rực màu hoa anh đào.
"Cả đời này ở bên nhau nhé, bạn đời của tôi."
- End
-
Sorry mọi người nha, dạo này bận quá nên còn mỗi 1 chương này mà dịch mãi mới xong, để mọi người phải đợi lâu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co